Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

MẸ CỦA TÔI LÀ CHUNG UYỂN THU

Chương 1



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Mẹ tôi là một cô tiểu thư đỏng đảnh, từ nhỏ đến lớn đều do tôi chăm sóc bà ấy.

Vậy mà khi tình nhân của ba cầm d.a.o đ.â.m về phía tôi, bà lại không chút do dự lao lên che chắn.

Lần nữa tỉnh lại, tôi đã quay về năm tám tuổi.

Bà ngắm nghía bộ móng tay được làm cầu kỳ, rồi sai tôi đi nấu cơm cho mình.

Tôi không nói gì, lặng lẽ làm xong tám món mặn hai món canh.

Bà kinh ngạc:

“Con bỏ thuốc độc à?”

Tôi gắp đồ ăn vào bát của bà, nghiêm túc nói:

“Con đồng ý để mẹ qua lại với chú Trì rồi.”

Chương 1:

Chung Uyển Thu nổi đóa, đôi mày liễu chau lại, ném thẳng đũa xuống bàn:

 

“Trì Tịnh cái gì? Trong đầu con toàn thứ linh tinh gì thế hả?!”

 

Tôi: “…”

 

Tôi lặng lẽ lấy cho mẹ đôi đũa sạch khác.

 

Bà nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ:

 

“Con nhóc này, lại gây ra chuyện gì rồi đúng không?”

 

Tôi do dự vài giây, sau đó rút luôn đôi đũa trong tay bà ra.

 

Bà gật đầu như hiểu rõ mọi chuyện:

 

“Quả nhiên là muốn giở trò với mẹ.”

 

Tôi dang tay ra: “Mẹ ôm con một cái đi.”

 

Chung Uyển Thu rõ ràng bị dọa sợ, tròn mắt nhìn tôi, trên gương mặt xinh đẹp viết đầy vẻ khó tin.

 

Một lúc sau, bà dùng móng tay dài chọc chọc vào mặt tôi:

 

“Lảm nhảm gì đó? Mau hầm cho mẹ thêm bát tổ yến đi.”

 

Tôi bĩu môi.

 

Muốn khóc.

 

Bà khựng lại, vội rút mấy tờ khăn giấy ném vào mặt tôi:

 

“C-Con làm gì đấy, định lừa mẹ à?!”

 

Đúng lúc này —

 

Cửa biệt thự mở ra.

 

Một người đàn ông cao ráo, dáng người thẳng tắp, bước vào nhà dưới ánh sáng ngược.

 

Không khí trong phòng lập tức im phăng phắc.

 

Tôi lặng lẽ nhìn ông một lúc, rồi mở miệng:

 

“Ba.”

 

Chung Uyển Thu liếc nhìn ông, sau đó rút đũa trong tay tôi, thản nhiên gắp đồ ăn như không có chuyện gì.

 

Người đàn ông lạnh lùng bước vào, đi thẳng lên thư phòng tầng hai.

 

Lúc ngang qua bàn ăn, ông khựng lại nửa bước:

 

“Bữa tiệc tối nay, cô khỏi cần đi.”

 

“Cạch” một tiếng — Đũa lại bị đập mạnh xuống bàn.

 

Chung Uyển Thu bật cười lạnh.

 

“Vậy anh định đưa ai đi?”

 

Mẹ tôi cực kỳ xinh đẹp, lúc chưa kết hôn từng là đại mỹ nhân nổi tiếng khắp giới thượng lưu ở Bắc Kinh. Sau khi kết hôn, nhan sắc vẫn chẳng suy giảm chút nào.

 

Nét đẹp trời ban kết hợp với sự chăm sóc kỹ lưỡng khiến bà càng thêm cuốn hút. Ngay cả khi nổi giận, bà cũng mang theo mị lực đặc biệt.

 

Thế nhưng, dù bà đẹp đến vậy, ánh mắt của ba tôi đã lâu chẳng còn dừng lại nơi bà nữa.

 

Người đàn ông khẽ cau mày, không trả lời câu hỏi của mẹ, cứ thế đi thẳng lên tầng hai.

 

Cánh cửa thư phòng đóng lại.

 

Chung Uyển Thu ném phăng đôi đũa trong tay.

 

Giây tiếp theo, bà đứng bật dậy định lật cả bàn ăn.

 

Tôi lặng lẽ nhìn bà. Cuối cùng, ngay khoảnh khắc cuối cùng, bà dừng lại.

 

Chung Uyển Thu rút ra một điếu thuốc, châm lửa, cười mỉa.

 

“Sắp có mẹ mới rồi, vui không?”

 

Tôi nhìn bà hai giây, sau đó tiến lên, dập tắt điếu thuốc trong tay bà.

 

Bà sững người.

 

Rồi hét lên một tiếng.

 

“Con bị điên à? Dập thuốc của mẹ làm gì?”

 

Bà túm lấy tay tôi. Ngón tay tôi bị bỏng đỏ rực, lớp da lật cả lên.

 

Đầu ngón tay bà khẽ run, lập tức rút điện thoại gọi cho bác sĩ gia đình.

 

Gọi xong, bà nghiến răng nghiến lợi nói:

 

“Thật hết biết, con coi hoạt hình nhiều quá rồi tưởng mình làm bằng sắt chắc?”

 

Tôi khẽ nói.

 

“Đừng hút thuốc nữa, có hại cho sức khỏe. Với lại, hút nhiều rồi… sẽ không còn đẹp nữa.”

 

Chung Uyển Thu nhìn tôi bằng ánh mắt khó tả, rồi đi lấy túi đá chườm. Bà hừ lạnh.

 

“Mẹ của con dù có xấu hơn gấp mười lần, cũng không có người phụ nữ nào trên đời này đẹp hơn mẹ con đâu, biết chưa?”

 

Tôi cố chịu đau, lặng lẽ nhìn bà.

 

Tôi cũng nghĩ vậy.

 

Người trong giới ai cũng nghĩ vậy.

 

Nhưng ba tôi lại yêu một cô gái chỉ có vẻ ngoài tạm gọi là ưa nhìn.

 

Những chú bác quen biết sau lưng vẫn thường nói:

 

“Nhà họ Giang cưới được một người vợ đẹp như thế về, mà Giang Thừa Lâm lại chẳng biết quý trọng. Đó là đại tiểu thư nhà họ Chung đấy, năm xưa bao nhiêu người muốn cưới còn chẳng cưới được.”

 

Thế nhưng, nói xong câu đó, họ lại luôn thêm một câu:

 

“Nhưng mà, hoa nhà đâu bằng hoa dại. Huống hồ gì Chung Uyển Thu còn có con rồi, cũng đâu còn trẻ trung gì nữa. Cũng dễ hiểu thôi.”

 

Lúc những đứa con của họ lần đầu nói với tôi mấy lời đó, tôi chẳng hiểu gì cả.

 

Chỉ nghe thấy tên ba và mẹ, nên tôi nhớ y nguyên, kể lại từng chữ cho mẹ nghe.

 

Chung Uyển Thu vẫn tỉnh bơ, chỉ liếc mắt một cái rồi nói:

 

“Nhỏ xíu đã hóng hớt thế này, tương lai chắc chắn rực rỡ đấy. Có thời gian rảnh thì đi học thêm mấy chữ đi con.”

 

Nhưng lần nào tôi quay đi, bà cũng lặng lẽ nhốt mình trong phòng, hút thuốc, uống rượu.

 

Sáng hôm sau lại làm như không có chuyện gì, đặt lịch đi chăm sóc da, bảo nhà bếp nấu canh dưỡng nhan.

 

Về sau, mấy lời đó… tôi không kể nữa.

 

“Đang cãi nhau gì đấy?”

 

Giang Thừa Lâm đứng ở tầng hai, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống từ trên cao.

 

Chung Uyển Thu liếc ông một cái, rồi đặt túi đá lên tay tôi.

 

Đau đến mức tôi hít mạnh một hơi.

 

Ánh mắt của Giang Thừa Lâm lướt từ tay tôi xuống tàn thuốc dưới sàn.

 

“Đến con mình cũng không chăm nổi?”

 

Chung Uyển Thu bực dọc.

 

“Anh đừng có đứng đó mà dạy đời. Cút đi cho rồi.”

 

Đột nhiên bà khựng lại.

 

“Sợi dây chuyền nổi bật nhất ở buổi đấu giá mấy hôm trước, là anh tranh với tôi đúng không?”

 

Ánh mắt hai người chạm nhau.

 

Bà cười nhạt đầy châm chọc.

 

“Đừng bảo là anh không biết nhé? Cô bồ bé nhỏ của anh đã đeo nó đi khoe khắp nơi rồi kia kìa.”

 

“Không phải bồ của tôi.”

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...