Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

MẸ CỦA TÔI LÀ CHUNG UYỂN THU

Chương 10



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Trì Tịnh ôm một bó hoa bước vào, môi cong lên:

 

“Cô Chung à, tối nay chúng ta có hẹn đó nhé. Sợ cô quên, tôi đặc biệt tới nhắc.”

 

Rồi ánh mắt ông rơi xuống người tôi: “…”

 

Tôi: “…”

 

Chung Uyển Thu bật cười khẽ:

 

“Không rảnh, tôi phải đưa con gái đi xem phim.”

 

Trì Tịnh cũng chẳng tỏ ra khó chịu khi bị từ chối. Ông trầm ngâm rồi đề nghị:

 

“Có ngại đưa cả tôi và Trì Vân Tịch đi cùng không? Không thì trẻ con chẳng có bạn đồng trang lứa, sẽ chán lắm.”

 

Ông ấy nói với vẻ rất nghiêm túc.

 

Chung Uyển Thu liếc tôi, nửa cười nửa không:

 

“Ồ? Xem phim với mẹ mà chán đến vậy à?”

 

Tôi lắc đầu lia lịa:

 

“Không chán chút nào!”

 

Chung Uyển Thu hài lòng rút lại ánh mắt.

 

Lúc ấy, tôi nghe tiếng động khe khẽ ngoài hành lang.

 

Tôi nhảy khỏi sofa, chạy ra xem.

 

Thì ra Trì Vân Tịch đang ngồi chơi xếp hình ngoài hành lang.

 

Tôi cũng ngồi xuống cạnh cậu ấy.

 

“Sao không vào? Tớ tưởng cậu không đến cơ.”

 

Trì Vân Tịch mím môi không nói gì.

 

Trò chơi trong tay cũng chưa qua màn.

 

Tôi giật lấy điện thoại cậu ấy:

 

“Trời ơi, cậu ngốc thật đấy. Xem tớ chơi nè.”

 

Tôi loay hoay mãi…vẫn không qua được màn.

 

Hai đứa nhìn nhau, tôi ngượng ngùng.

 

Trì Vân Tịch cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ.

 

Tôi hỏi:

 

“Cậu đang buồn à? Có chuyện gì vậy?”

 

Cậu ấy im lặng một lúc lâu, rồi mới lên tiếng:

 

“Nếu ba tớ cưới mẹ cậu… thì chúng ta sẽ thành anh em.”

 

Tôi gật đầu:

 

“Ừ, đúng rồi.”

 

Thấy tôi nói chắc nịch như vậy, cậu ấy cúi gằm mặt.

 

Tôi vỗ vỗ tay cậu ấy:

 

“Sao thế?”

 

Cậu ấy vẫn không trả lời.

 

Đúng lúc này, Chung Uyển Thu khoanh tay đứng ở cửa, ánh mắt sắc như d.a.o nhìn hai đứa tôi.

 

Tôi giật b.ắ.n mình.

 

Bà hừ một tiếng:

 

“Yên tâm đi, cô không định cưới ba con đâu.”

 

Trì Vân Tịch mắt sáng lên:

 

“Thật ạ?”

 

Chung Uyển Thu xách túi đi về phía thang máy:

 

“Đi thôi, Tiểu Phù.”

 

Trì Tịnh theo sau mẹ tôi, mặt không biểu cảm liếc nhìn con trai mình:

 

“Ba sẽ ném con xuống biển cho cá mập ăn.”

 

Trì Vân Tịch: “…”

 

Tôi vỗ đầu cậu một cái:

 

“Ngốc quá.”

 

“Mẹ ơi, đợi con với!”

 

Tôi bật dậy, phủi m.ô.n.g rồi cắm đầu chạy theo bóng dáng xinh đẹp phía trước.

 

PHIÊN NGOẠI 1: Chung Uyển Thu

 

Chung Uyển Thu rất phiền não.

 

Cô bắt đầu nghi ngờ, liệu mình có phải con ruột của ba mẹ không.

 

Bằng không thì tại sao họ cứ luôn miệng nói:

 

“Con gái nhà chúng ta phải dịu dàng đoan trang, khí chất đại gia khuê tú!”

 

“Con tự nhìn lại bản thân xem có giống nổi chút nào không?”

 

Dạo gần đây, đọc nhiều tiểu thuyết quá, Chung Uyển Thu nghi ngờ…Có khi cô đã đoạt xác con gái ruột của họ thật rồi.

 

Ôi, nếu vậy thì xin lỗi nhé.

 

Cô cũng đâu có cố tình đâu.

 

“Tại sao nhất định phải học đàn piano?”

 

“Tại sao nhất định phải mặc váy với giày da?”

 

“Tại sao ăn cơm nhất định không được phát ra tiếng?”

 

“Tại sao mỗi miếng ăn nhất định phải nhai đúng mười lần trở lên?”

 

Sau hai năm đi học, Chung Uyển Thu đã hiểu ra:

 

Không có đoạt xác gì ở đây hết.

 

Cô đúng là con ruột. Chỉ là số khổ.

 

Lại thêm hai năm nữa trôi qua.

 

Ba mẹ cô cuối cùng cũng tỉnh ngộ:

 

Dù có uốn nắn cách mấy, con gái mình cũng không thể trở thành một thiên kim thục nữ hiểu lễ nghĩa được.

 

Thế là…họ quyết định đổi hướng:

 

“Thôi thì cho con đi theo phong cách tiểu thư rực rỡ vậy.”

 

“Miễn là đẹp, nổi bật, có cá tính là được!”

 

Mà công nhận, phong cách đó rất hợp với Chung Uyển Thu.

 

Nhưng cô vẫn thấy cuộc sống thật mệt mỏi.

 

Chỉ có một điều khiến cô cảm thấy… cuộc đời này không quá tệ.

 

Đó là – Trì Tịnh.

 

Người đàn ông này thật khác biệt.

 

Thú vị thật đấy.

 

Chung Uyển Thu khi còn là thiếu nữ, từng gặp gỡ hai chàng trai.

 

Một người tên là Trì Tịnh.

 

Một người tên là Giang Thừa Lâm.

 

Cả hai… đều rất điển trai.

 

Về sau, cô hẹn hò với Trì Tịnh.

 

Vì cô thích anh.

 

Nhưng chỉ vì Trì Tịnh không phải con một — mà cô lại không thể đến với anh sao?

 

Nực cười!

 

Ba mẹ cô đúng là hai kẻ ngu ngốc.

 

Thế rồi, đúng vào thời điểm đó, Trì Tịnh đi du học.

 

Không phải kiểu “bỏ đi không lời từ biệt” gì cả.

 

Anh nghiêm túc viết một bức thư tay gửi cho Chung Uyển Thu, hứa rằng khi sang nước ngoài sẽ luôn giữ liên lạc, thường xuyên nhắn tin, gọi video, lễ Tết cũng sẽ về thăm cô.

 

Nhưng Chung Uyển Thu vẫn giận.

 

Chỉ vì một điều đơn giản:

 

Chuyện xuất ngoại đó, anh không hề bàn bạc gì với cô cả.

 

Còn về Giang Thừa Lâm — Chung Uyển Thu biết rất rõ, anh ta có ý với cô.

 

Cô nghĩ: “Vậy thì… thử xem sao.”

 

Lúc ấy, cô gái nhỏ ấy đâu hề biết:

 

Một quyết định tưởng như nhỏ nhoi đó, sẽ ảnh hưởng đến tương lai nhiều đến thế nào.

 

Chung Uyển Thu vốn không phải kiểu người sống nội tâm hay dằn vặt.

 

Sau một năm quen Giang Thừa Lâm,

 

Cô nhận ra…có lẽ mình đã có tình cảm với anh ta thật.

 

Cô cũng thực sự gác lại chuyện của Trì Tịnh.

 

Vì thế, mọi chuyện diễn ra hết sức tự nhiên:

 

Đính hôn.

 

Kết hôn.

 

Rồi sinh con cùng Giang Thừa Lâm.

 

Một bé gái. Thật tuyệt.

 

Chung Uyển Thu không muốn trở thành một kẻ cuồng kiểm soát như ba mẹ mình.

 

Vì vậy, từ khi con gái còn nhỏ, cô đã cố tình để con có thật nhiều không gian riêng.

 

Không can thiệp bất cứ chuyện gì.

 

Cô bận việc của cô, con gái thì tự lo chuyện của con gái.

 

Đến lúc nhận ra một đứa trẻ nhỏ như thế thực ra chẳng có chuyện gì để bận, thì giữa hai mẹ con… đã chẳng còn thân thiết nữa rồi.

 

Thậm chí, có người từng hỏi cô:

 

“Có nên đưa con bé đi khám không? Liệu có mắc chứng tự kỷ không?”

 

Mẹ kiếp!

 

Chung Uyển Thu hoảng hốt kéo con gái lại gần — không có gì bất thường cả.

 

Con gái liếc cô một cái, rồi lại quay đi.

 

Không nói một lời.

 

Mãi cho đến một lần trong một bài tập ở mẫu giáo, tình hình mới bắt đầu thay đổi.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...