MÂY TAN TRỜI LẠI SÁNG
Chương 5
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Chương 5:
Cuối cùng, đến lần thứ mười bảy anh thấy tôi tăng ca, bước chân anh khựng lại, rồi đi về phía tôi.
“Dạo này thường thấy em ở lại muộn, có vướng vấn đề gì sao?”
Tôi giả vờ ngạc nhiên ngẩng đầu, ngập ngừng giây lát rồi đưa tập tài liệu trong tay qua.
“Gần đây em tiếp quản một dự án mới, nhưng tài sản của công ty này em chưa chắc chắn mức độ rủi ro, nên phải nghiên cứu thêm.”
Cố Thịnh tự nhiên ngồi xuống bàn cạnh tôi:
“Đưa anh xem.”
Trên người anh có mùi gỗ nhè nhẹ, hòa cùng hương hoa hồng nhạt từ tôi, quyện lại thành một thứ hương say say khó tả.
“Anh thấy dự án này khả thi. Em nhìn báo cáo năm 2023 của họ, tài chính vẫn ổn, hơn nữa…”
Anh phân tích rành rọt, tôi vừa chăm chú gật đầu, vừa thỉnh thoảng đặt câu hỏi chuyên môn hóc búa. Khi anh lần lượt trả lời, tôi lại tỏ vẻ bừng tỉnh, sáng mắt ra.
“Thì ra là vậy. Cố tổng cảm ơn anh, trước giờ em chưa từng nghĩ theo hướng này.”
“Chuyên môn của em vốn không tệ, chỉ thiếu kinh nghiệm thôi. Đừng tự tạo cho mình áp lực quá lớn.”
Anh còn buông một câu đùa:
“Về sớm đi, kẻo người ta lại nói anh là người sếp độc ác, suốt ngày ép nhân viên tăng ca.”
Tôi gật đầu, thu dọn tài liệu, cùng anh xuống lầu.
Vừa ra cửa, mưa gió quất vào người, tôi do dự lùi lại một bước.
Cố Thịnh vốn định đi, thấy tôi đứng yên bèn quay lại:
“Sao vậy?”
Tôi xua tay:
“Không sao đâu, Cố tổng cứ về trước đi. Em… em chợt nhớ còn chút việc.”
Anh không hỏi thêm, gật đầu rời đi.
Năm phút sau, xe anh từ bãi ngầm chạy ra, mà tôi vẫn đứng trước cửa công ty.
Anh hạ cửa kính:
“Em không có xe à?”
Tôi hơi ngượng:
“Vâng, mưa thế này bắt taxi hơi khó. Không sao đâu Cố tổng, em đợi thêm chút chắc sẽ có.”
Anh mở miệng:
“Lên đi, anh đưa em về.”
…
Trên đường, tôi trò chuyện khá nhiều. Anh ngạc nhiên phát hiện sở thích chúng tôi giống nhau, đến cả bộ phim nghệ thuật ít người biết “Holy Mountain” cũng là phim anh thích nhất.
Từ thái độ ban đầu có phần lạnh nhạt, Cố Thịnh dần cởi mở, nói chuyện thoải mái hơn.
Đến khi để ý, tôi mới phát hiện đã vượt qua nhà mình. Tôi còn chưa kịp nhắc, anh đã tự nhận ra:
“Xin lỗi, vừa rồi anh không nhìn GPS.”
Dừng xe lại, tôi lại cảm ơn anh vì đã đưa về.
Cố Thịnh chỉ gật đầu, môi khẽ mấp máy như muốn nói gì, rồi lại nuốt xuống.
“Cố tổng anh sao vậy?” Tôi nhìn anh.
“Em dùng nước hoa gì thế? Mùi khá dễ chịu.”
Vừa thốt ra, anh dường như hơi hối hận, cúi đầu không nói thêm, sợ càng gượng gạo.
Trong lòng tôi thấy buồn cười:
“Panhaligon’s Fox. Vậy nhé, mai gặp anh.”
Tôi đứng sau rèm cửa, nhìn Cố Thịnh rời đi, rồi với tay lấy quyển sổ đặt trên bàn.
Để có được cơ hội hôm nay, tôi đã bỏ thói quen lái xe đi làm từ lâu. May mà dự báo thời tiết khá chuẩn, của đúng lúc để tôi gặp một cơn mưa thế này.
Mở sổ ra, bên trong toàn là ghi chép về sở thích của Cố Thịnh.
Thông tin của anh rất ít, tôi phải vất vả lắm mới lần ra được tài khoản mạng xã hội thời anh còn đi học, rồi kiên nhẫn ghi lại từng chi tiết nhỏ, mới biết được chút ít sở thích.
Ngay cả bộ phim “Holy Mountain”, tôi cũng chỉ vừa mới xem đêm qua.
Không còn cách nào khác. Với một cô gái “phổ thông” như tôi muốn chinh phục kiểu đàn ông cực phẩm thế này, tất nhiên phải bỏ công sức nhiều hơn.
Khóe môi tôi cong lên, ngồi xuống giường, vừa định nghỉ ngơi thì điện thoại reo.
Một số lạ. Nhấc máy lên, lại là giọng quen thuộc.
Lộ Ngạn, giọng điệu dửng dưng:
“Đồ của em còn để lại nhiều lắm. Đến mà lấy.”
“Nếu không về, anh vứt hết.”
Lúc đi tôi quả thật để lại vài thứ, đều là đồ những món đồ chiếm chỗ, chẳng mấy khi dùng.
Tôi vốn nghĩ với tính cách của anh ta chắc sẽ thẳng tay quẳng đi, không ngờ lại còn gọi báo.
“Vậy thì cứ vứt đi. Em không cần nữa.”
Tôi vừa nói vừa lật lại những trang ghi chép “chiến lược” về Cố Thịnh, giọng điệu hờ hững.
Đầu bên kia, Lộ Ngạn im lặng rất lâu, rõ ràng là không vui, rồi cúp máy.
Anh vốn luôn thế, tính tình thất thường, lúc nào cũng cần người khác dỗ. Nhưng giờ tôi chẳng còn nghĩa vụ phải chiều chuộng nữa. Tôi lập tức chặn luôn số này, vứt hẳn chuyện này ra sau đầu.
…
Hôm qua đã tiếp cận được Cố Thịnh rồi, hôm nay không thể dùng cùng một chiêu nữa.
Tôi hiếm hoi tan ca sớm, rủ bạn đi bar, định uống vài ly.
Uống được mấy vòng, cả hai đều có chút say. Bạn nheo mắt hỏi tôi:
“Trước đó cậu thích Lộ Ngạn thế, giờ đùng một cái chia tay, cậu thật sự bỏ được à?”
Ngày tôi còn ở bên anh, bạn bè lúc nào cũng mắng, bảo tôi chẳng khác gì chó liếm, không có chí khí.
Nhưng tôi lại thấy chẳng sao.
Đã chọn ham muốn cơ thể anh, thì tôi cũng phải bỏ ra cái giá tương ứng.
Với lại, “liếm” hay không, chẳng phải do tôi tự quyết định sao? Sao có thể nói tôi là không có tiền đồ được?
Tôi đặt ly rượu xuống, thản nhiên nói:
“Anh ta là kiểu người chỉ hợp để yêu chơi thôi. Tôi đâu có ngu mà bám theo mãi, thanh xuân thì có thể hưởng tí vui, nhưng cưới về thì chẳng phải tự rước khổ cả đời à?”
Bạn tôi giơ ngón cái:
“Chuẩn! Tầm nhìn của cậu cao thật. Nghĩ thế là quá đúng. Lộ Ngạn cái loại hàng cực phẩm đó, thời đỉnh cao lại để cậu hưởng trước rồi. Thì ra trước giờ người luôn đứng ở tầng khí quyển mới chính là cậu”
Cô bạn đột nhiên im bặt, ánh mắt hoảng hốt nhìn về phía sau lưng tôi:
“Hình như… tớ say đến mức sinh ảo giác rồi sao?!”
Sau lưng vang lên một tiếng cười nhạt, lạnh lẽo khiến tôi bừng tỉnh, rượu trong người lập tức bay sạch.
“Ồ? Thì ra đây chính là lý do em đá anh sao?”
Tôi cứng ngắc quay đầu.
Lộ Ngạn mặc sơ mi trắng bằng lụa, nghiêng người tựa vào tường, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰