MÂY TAN TRỜI LẠI SÁNG
Chương 4
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Chương 4:
Rồi trong tiếng lẩm bẩm khó nghe kiểu như “phụ nữ hơn hai lăm chẳng còn đáng giá, còn bày đặt kén chọn, đồ đàn bà già…”, tôi xoay người rời đi.
Mấy ngày về quê, mẹ cũng giới thiệu không ít người. Thực ra trong số đó cũng có vài người điều kiện ổn.
Thế nhưng, con người một khi đã từng thấy biển rộng thì sao còn để mắt đến ao hồ. Sau khi trải qua kiểu đàn ông như Lộ Ngạn, tôi thật sự không thể nuốt nổi mấy loại “trai thường” này nữa.
Cảm giác ấy cứ bám lấy tôi cho đến tận buổi họp công ty.
Mọi người đến từ sớm, lặng lẽ ngồi quanh bàn hội nghị, không khí nghiêm trọng hẳn.
Tôi khẽ hỏi vị phó tổng ngồi cạnh:
“Có chuyện gì thế, công ty gặp rắc rối à?”
Ông ta ghé sát tai tôi:
“Con trai chủ tịch được điều xuống đây rồi. Nghe nói là cho cậu ta sẽ tập dượt ở chi nhánh này trước, sau sẽ tiếp quản cả tập đoàn. Người này tốt nghiệp Harvard, từng làm ở Goldman Sachs mấy năm, sau lại tự mình ra làm tài chính, một đêm kiếm mười mấy tỷ. Nếu không phải bị chủ tịch ép mãi, cậu ta cũng chẳng chịu về. Kiểu nhân vật này, khi nói chuyện phải cực kỳ cẩn thận.”
Chẳng bao lâu sau, một thanh niên mặc vest đen bước vào. Bên ngoài anh khoác áo choàng lông cừu màu đen, ngay lúc vào cửa đã có người phía sau cung kính nhận lấy áo. Tiếng giày da dừng lại.
Tôi ngẩng đầu.
Không chỉ tôi, gần như tất cả ánh mắt trong phòng đều bị anh ta hút chặt.
Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh chính là khí thế.
Đó là khí thế của một người đã quen ở trên cao, quen nắm quyền. Rõ ràng anh ta không hề cố tình tỏ vẻ kiêu ngạo, nhưng với tất cả chúng tôi, bao gồm luôn cả tôi, đều có cảm giác vô thức muốn cúi đầu, không dám đối diện ánh mắt ấy.
Đến khi nhìn kỹ một lần nữa, tôi mới nhìn rõ đôi mắt sáng trong kia.
Mái tóc đen được vuốt keo gọn ra phía sau, để lộ đường chân mày sắc nét.
Nghe nói phu nhân của chủ tịch là người Pháp, nét tao nhã phương Tây hòa cùng khí chất phương Đông, tụ cả trên người anh. Kiểu xương cốt Tây phương, nhưng da thịt lại mang vẻ Á Đông này thật quá cuốn hút.
Người đàn ông này quả thật rất đẹp, đẹp chẳng kém gì Lộ Ngạn. Chỉ là khí thế quá mạnh mẽ, khiến cho ánh nhìn đầu tiên khi nhìn anh sẽ tự chủ động mà bỏ qua gương mặt ấy.
“Xin lỗi, máy bay trễ giờ, tôi tới muộn.”
Anh thừa nhận lỗi trước, sau đó ngồi vào ghế chủ tọa, nói thẳng:
“Tôi tên là Cố Thịnh. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ là tổng giám đốc công ty. Hồ sơ cơ bản và báo cáo tài chính tôi đã xem qua. Bây giờ bắt đầu từ phó tổng, mỗi người báo cáo lại thành quả công việc trong một năm qua và những việc đang xử lý trong tay.”
Người phụ trách lần lượt đứng lên, giọng run run báo cáo.
Quả nhiên như lời đồn, Cố tổng trẻ tuổi này là một tinh anh thực thụ, vừa nghe đã điểm ngay từng chỗ qua loa định che mắt.
“Tôi không thích cách nói năng mập mờ, cũng không thích bị lừa dối. Tôi muốn giao tiếp thẳng thắn với mọi người. Nhưng nếu giao tiếp không có hiệu quả, tôi sẽ cân nhắc cách khác.”
Rõ ràng anh không hề nặng lời, cũng không có làm gì, nhưng sau lưng mỗi người đều toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
Ngay cả tôi khi đứng dậy cũng thấy lòng bàn tay rịn ướt, may mà chuẩn bị kỹ, thành tích năm vừa rồi ở công ty mới này cũng khá nổi bật. Càng nói, tôi càng thấy trôi chảy.
Bằng cấp và sự nghiệp là niềm tự hào, cũng là điều quan trọng nhất trong đời tôi. Tôi chưa từng qua loa trong chuyện này.
Cố Thịnh không ngắt lời, trong mắt anh lóe lên một tia tán thưởng.
Một lát sau, tôi ngừng lại, ý bảo đã báo cáo xong.
Anh gật đầu:
“Chu Niệm đúng không? Không tệ.”
“Từ nay về sau, tất cả báo cáo công việc đều lấy cô làm chuẩn.”
…
Từ khi Cố Thịnh đến, công việc của mọi người đều bận rộn hẳn.
Anh gạt bỏ nhiều nghiệp vụ dư thừa, xử lý tài sản xấu, còn ký kết thêm không ít dự án chất lượng.
Thời gian tăng ca ngày càng dài, nhưng lương bổng cũng đi lên tương xứng.
Đồng nghiệp, đặc biệt là nhóm nữ trẻ, tỏ ra rất hứng thú với Cố tổng.
Có hai cô mới vào không biết nghĩ gì, lại dở trò như trong tiểu thuyết tổng tài bá đạo.
Một cô ngang nhiên tranh luận với anh trong cuộc họp.
Một cô khác cố ý làm đổ cà phê lên chiếc sơ mi ba vạn tệ của anh, rồi còn muốn lấy tay lau.
Người trước vào hôm sau lập tức bị sa thải.
Người sau ngay tại chỗ đã bị đuổi.
Từ đó, các đồng nghiệp nữ mới ngoan ngoãn lại. Nhưng lúc nghỉ ngơi, mọi người vẫn tụ tập ở phòng trà, thì thầm tám chuyện.
“Nghe nói trước giờ anh ấy chưa từng có bạn gái, chẳng lẽ còn là trai tân sao?”
“Sao có thể! Phim ảnh kiểu này tôi đã xem nhiều quá rồi. Điều kiện thế này, bao nhiêu phụ nữ muốn lao vào, sao mà còn giữ nguyên được.”
“Chỉ cần được ngủ với anh ấy một đêm thôi, tôi sẵn sàng bỏ cả một năm tiền thưởng! Trời ạ, hôm đó anh ấy mặc quần tây, các chị có thấy không? Thật sự nhìn quá bạo…”
…
Tôi ngồi bên cạnh nghe, bỗng thấy hứng thú.
Không còn Lộ Ngạn, Cố Thịnh dường như là một lựa chọn tốt hơn.
Người đàn ông này… tôi muốn thử.
Tôi bắt đầu xuất hiện thường xuyên trước mặt Cố Thịnh.
Anh ngày nào cũng đến công ty sớm nửa tiếng, một tuần năm ngày thì ba ngày tôi sẽ khéo léo “trùng hợp” đi cùng thang máy. Lúc đó trong thang chỉ có hai người chúng tôi.
Tôi cũng không nói nhiều, chỉ chào một tiếng, ấn tầng cho anh rồi lặng lẽ đứng một bên.
Buổi trưa, tôi cố định đi lấy cà phê. Đúng giờ đó, anh cũng thường ra uống. Tôi luôn bảo đảm mình rời đi trước khi anh bước vào phòng trà, nhưng vừa đủ để anh nhìn thấy tôi.
Thỉnh thoảng tôi tăng ca, lúc anh ra về sẽ đi ngang bàn làm việc của tôi.
Tóm lại, tôi cố gắng xuất hiện trước mặt anh nhiều nhất, nhưng tuyệt đối không nói dư một câu.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰