MÂY TAN TRỜI LẠI SÁNG
Chương 3
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Chương 3:
Tôi liếc nhìn vé máy bay khởi hành vào tám giờ sáng ngày mai.
Tôi khẽ thở dài.
Thật ra tôi vẫn chưa muốn chia tay quá nhanh. Tôi và Lộ Ngạn trên giường thật sự rất hợp nhau. Vài hôm nay vì phải sắp xếp cho việc chuyển đi khiến tôi phải chịu một áp lực nặng nề, tôi còn định trước khi chia tay, sẽ cùng anh ăn một bữa cuối để giải tỏa.
Nghĩ vậy, tôi bĩu môi, thấy hơi tiếc nuối. Nhưng thôi, cơ hội đến thì cũng chẳng cưỡng được.
…
Đến quán bar, Lộ Ngạn đang bị một vòng gái trẻ vây quanh.
Người thì đẫy đà, người thì mảnh mai, kiểu gì cũng có. Điểm chung là tất cả đều rất xinh đẹp, dù đã qua một lớp trang điểm dày cũng không che được làn da căng mọng tràn đầy collagen kia, nhìn qua đã biết tuổi đời còn rất trẻ.
Không trách được đám con gái mê anh. Lộ Ngạn vừa giàu, vừa hào phóng, lại đẹp trai. Cái sự lăng nhăng ấy ở anh như biến thành một loại “sức hút” kỳ quặc.
Tôi khẽ sờ mặt mình, nhớ lại lời anh từng chê.
“Em hai mươi bảy tuổi rồi, cũng nên bắt đầu chăm sóc da đi, chịu khó sửa soạn một chút có được không vậy?”
Hèn chi anh chán tôi. Hóa ra, quanh anh toàn là những cô gái mới đôi mươi.
Tôi không nói gì, đứng ngoài đám đông, ánh mắt chạm vào anh.
Thế nhưng anh giả vờ như không nhìn thấy, rất nhanh dời mắt đi.
Lục Tranh thì hai má đỏ bừng, cả người dán chặt vào anh, giọng dẻo ngọt:
“Anh Lộ, uống thêm một ly nữa đi~”
Lộ Ngạn cười.
Dưới ánh đèn, khóe mắt anh nhướng cao, đẹp đến cực điểm, nhưng trong đó lại chẳng có lấy một chút nhiệt độ.
“Uống nhiều thế này chán lắm. Không bằng em đút cho anh uống đi.”
“Đút… thế nào?”
Lộ Ngạn không trả lời, chỉ cúi mắt nhìn cô.
Nửa giây sau, Lục Tranh lập tức hiểu ra, ánh mắt sáng lên đầy mừng rỡ. Cô ngửa đầu, uống cạn ly whisky màu caramel trong tay.
Ngay sau đó, Lộ Ngạn bất ngờ nâng cằm cô lên, mạnh mẽ hôn xuống.
Nụ hôn ấy chẳng hề có chút dịu dàng, như thể chỉ để trút giận. Lục Tranh ngửa đầu tiếp nhận, vì thiếu oxy mà khóe mắt dần ươn ướt.
Rượu vương ra nơi khóe môi, ánh sáng đèn phản chiếu thành một màu sắc mê loạn. Cho đến khi tách ra, giữa hai người còn kéo dài một sợi bạc sáng loáng.
Không khí quanh đó lập tức bùng nổ, tiếng la hét trêu chọc dần ầm ĩ.
Tôi biết, đây là cố ý.
Anh đang trừng phạt tôi.
Trừng phạt vì hôm đó tôi dám lạnh mặt với anh, lại không chịu dỗ dành ngay sau đó.
Mãi đến khi tôi bước thẳng về phía Lộ Ngạn, đám người mới phát hiện sự hiện diện của tôi, âm thanh dần dần im bặt.
Anh ngẩng đầu, giọng nhàn nhạt:
“Em tới làm gì?”
Tôi nhìn gương mặt ấy, thoáng nhớ lại những ngày từng kề cận da thịt.
Khi say tình, chúng tôi cũng đã từng nói lời yêu.
Cảm thây đau không? Đúng là có một chút.
Nhưng đau đến mức nào à? Thực ra cũng không nhiều, bởi tôi từ lâu đã biết Lộ Ngạn vốn là loại người này.
Phong lưu, ham muốn tìm kiếm kích thích bất tận, không bao giờ biết từ chối.
Thêm bản tính ích kỷ, vì từ nhỏ đã quen được người ta nâng niu, luôn chỉ nghĩ đến bản thân, chẳng hề bận tâm đến cảm nhận của ai khác.
Tôi run giọng:
“Lộ Ngạn, anh quá đáng lắm rồi.”
Anh ngẩng mắt nhìn tôi. Rõ ràng anh đang ngồi, tôi thì đứng, nhưng lại có cảm giác như anh đang ở vị thế cao hơn, cúi xuống nhìn tôi.
Vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt, khóe môi nhếch lên đầy khinh bỉ.
“Quá đáng? Em có thể chia tay mà, đâu ai cản em.”
Tôi lặng im, chỉ nhìn anh.
Tôi đã không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu anh dùng từ chia tay để uy h.i.ế.p tôi.
Năm mươi? Hay một trăm lần?
Bên cạnh cũng có người bạn thấy anh làm hơi quá, nhỏ giọng khuyên:
“Anh Lộ, đừng giận chị dâu nữa. Anh xem, chị ấy sắp khóc rồi.”
Sự thật là, tôi đã khóc.
Diễn thì phải diễn cho trọn. Khi giọt nước mắt rơi xuống sàn, tôi thấy rõ thần sắc Lộ Ngạn thoáng lay động, ngón tay kẹp điếu thuốc run lên, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng, chỉ lạnh lùng nhìn tôi.
Giây tiếp theo, tôi khẽ nói:
“Được thôi, Lộ Ngạn.”
“Vậy thì chia tay đi.”
Sắc mặt anh lập tức trở nên khó coi tột cùng, trong khoảnh khắc tôi còn tưởng anh sắp nổi bạo!
Nhưng anh lại bật cười, chỉ là nụ cười ấy giống như nghiến răng bật ra.
“Giỏi lắm, Chu Niệm. Được. Chỉ là em nên nhớ… anh từ trước tới nay không bao giờ ăn cỏ bên đường lần hai.”
“Đến lúc đó, em đừng có như con ch.ó quay lại cầu xin anh.”
“Ừ.” Tôi gật đầu, lau sạch nước mắt.
Sau đó xoay người bỏ đi, không hề ngoái lại.
Đêm đó, Lộ Ngạn không về.
Tôi thức trắng đêm để xóa toàn bộ liên lạc, mọi thứ có liên quan đến anh, rồi thu dọn hành lý.
Sáng sớm hôm sau, tôi lên chuyến bay sớm nhất về quê.
Tôi không còn liên lạc gì với Lộ Ngạn nữa.
Chỉ đăng vài dòng trạng thái nửa đêm đầy tâm trạng lên vòng bạn bè, dựng xong cái “vỏ bọc” gái tổn thương rồi, tôi dứt khoát gạt anh ra sau đầu.
Cuộc sống ở quê diễn ra đâu vào đấy, tôi nhanh chóng thích nghi với công việc ở công ty mới, cũng gặp mặt người đàn ông mà ba mẹ sắp xếp cho.
Đối diện là một anh lập trình viên hai mươi tám tuổi, trán đã có dấu hiệu hói nhẹ, miệng thì thao thao bất tuyệt:
“Tôi cảm thấy phụ nữ sau khi kết hôn thì nên lấy gia đình làm trọng. Ý tôi là sau này em không cần đi làm nữa, cũng đừng quá tham vọng ở sự nghiệp. Cứ ở nhà chăm sóc chồng con. Vì sau lưng mỗi người đàn ông thành công đều phải có một người phụ nữ hi sinh…”
Anh ta nói liến thoắng, tôi mỉm cười nhìn cái tách cà phê trong tay, thầm nhắc bản thân phải nhịn, tuyệt đối không được úp thẳng nó lên cái đầu heo này.
Cuối cùng cũng chờ anh ta nói xong, hắn liếc tôi:
“Vừa rồi những gì tôi nói em nghe rõ không? Có ý kiến gì muốn bổ sung không?”
Tôi giữ nguyên nụ cười:
“Không có, nhưng Vương tiên sinh à tôi nghĩ chúng ta có lẽ không hợp. Vậy thì đừng liên lạc thêm nữa.”
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰