MÂY TAN TRỜI LẠI SÁNG
Chương 2
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Chương 2:
Những năm qua, quan hệ này vẫn còn duy trì được, chỉ là nhờ sự nhún nhường của một mình tôi.
“Anh từng hứa với em, sẽ không phản bội nữa.”
Tôi khẽ nói, ánh mắt dừng nơi đôi tất chữ Balenciaga bị xé nát dưới sàn.
Trong mắt Lộ Ngạn lóe lên một tia giễu cợt, anh chẳng có ý định dỗ dành tôi.
“Anh nói đùa mà em cũng tin sao?”
Anh nhếch môi, cúi sát lại, làn khói bạc hà phả thẳng lên mặt tôi, ánh mắt đầy ác ý:
“Chịu không nổi rồi à?”
“Nếu chịu không nổi, em có thể chia tay anh.”
Những lời như vậy, trước đây Lộ Ngạn đã nói với tôi không biết bao nhiêu lần.
Mỗi lần kết cục đều là tôi ôm lấy anh, cầu xin anh đừng rời đi.
Lâu dần, anh cũng học được cách nắm thóp tôi. Anh biết chỉ cần mình vừa thốt ra câu đó, tôi sẽ chẳng còn cách nào chống đỡ.
Tôi nghiêng đầu đi:
“Em mệt rồi, em vào nghỉ trước đây.”
Lộ Ngạn bất ngờ nắm chặt cổ tay tôi.
Anh có sống mày cao, mỗi khi không biểu cảm thường mang theo áp lực khiến người khác ngộp thở.
“Chu Niệm, em làm thế là đủ rồi đấy.”
Tôi giật tay khỏi anh, quay vào phòng.
Không lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng đóng cửa chấn động cả nhà.
Lộ Ngạn đi rồi.
Anh tức giận, tôi biết.
Dù sao trước giờ giữa chúng tôi, luôn là tôi nhường nhịn, luôn là tôi làm nũng lấy lòng, chưa bao giờ giống như hôm nay thẳng thừng quay lưng lại với anh.
Tôi xoay người, mở điện thoại.
Trong nhóm gia đình, mẹ gửi một tin nhắn @ tôi:
“Trước giờ mẹ chưa từng giục con, nhưng năm nay con cũng đã 27 rồi, chắc cũng nên tính chuyện kết hôn đi thôi.”
“Con trai đồng nghiệp mẹ điều kiện cũng ổn, nhìn cũng thuận mắt. Nhân dịp nghỉ này, con về gặp thử đi.”
Tôi lại mở khung chat với sếp.
“Tiểu Chu, chi nhánh công ty giờ đang rất thiếu người. Với năng lực của em, mãi làm phó phòng thì quá uổng. Em có hứng thú sang chi nhánh làm trưởng phòng không? Giai đoạn đầu chắc sẽ vất vả một chút, nhưng cơ hôi rất lớn.”
Mẹ muốn tôi về quê xem mắt.
Công ty vừa mở chi nhánh ngay tại thành phố quê tôi.
Thiên thời, địa lợi, nhân hòa tôi dường như chẳng còn lý do gì để bám trụ nơi này nữa.
Tôi khẽ thở dài. Thật ra, tôi thật sự rất thích Lộ Ngạn.
Anh đẹp trai, vóc dáng hoàn hảo, chúng tôi cũng rất hợp nhau trên giường.
Quan trọng nhất là anh đủ “Tra”.
[Tra: trong tra nam]
Ở bên anh, tôi thấy thoải mái. Bởi tôi cũng chẳng cần nghĩ đến chuyện phải chịu trách nhiệm, cũng chẳng cần cân nhắc về tương lai của hai đứa.
Hồi mới đi làm, tôi mệt mỏi đến choáng váng, chỉ muốn tìm ai đó để trút bớt áp lực. Nhưng tôi ngoại hình bình thường, lại là kẻ mê nhan sắc, tìm mãi chẳng thấy ai vừa ý, cho đến khi gặp Lộ Ngạn.
Những năm tháng đẹp nhất của anh đều ở bên tôi. Trong quãng thời gian tôi vắt cạn sức vì sự nghiệp, anh đã dùng cơ thể mình giúp tôi xả không ít căng thẳng.
Hơn nữa, tuy quan hệ nam nữ của anh luôn mập mờ, nhưng vẫn coi như có chút nguyên tắc. Trước khi đến với tôi, tôi đã nghe nói anh luôn yêu cầu những cô gái ở bên cạnh phải đưa ra được giấy kiểm tra sức khỏe trong vòng ba ngày.
Tôi cũng đã có biện pháp phòng tránh cho riêng mình, chẳng lo mắc bệnh.
Về sau, nếu tôi muốn tìm một người vừa ý như anh, e là rất khó.
Nhưng chẳng còn cách nào khác. Yêu đương là một chuyện, còn hôn nhân ổn định lại là chuyện khác.
Tôi rất thích Lộ Ngạn.
Nhưng tôi cũng hiểu rõ, anh không phải là bến đỗ thích hợp của tôi.
Bây giờ, đã đến lúc tôi phải đưa ra quyết định rồi.
Đêm đó, Lộ Ngạn không về.
Những ngày sau, anh cũng không xuất hiện trước mặt tôi. Tin nhắn tôi gửi, cuộc gọi tôi bấm, anh đều không đáp.
Gửi thêm nữa, chỉ còn lại dấu chấm than đỏ chói.
Anh chặn tôi rồi, một chiêu bạo lực lạnh lùng này anh xem ra đã quá thành thạo.
Trước đây cũng từng có vài lần như vậy.
Lộ Ngạn giỏi nhất là chiến tranh lạnh, mỗi lần đều bắt tôi phải cúi mình năn nỉ thật lâu, anh mới chịu để cho sắc mặt dễ coi một chút.
Chỉ là lần này tôi đang bận bàn giao công việc, chẳng rảnh để đi dỗ anh nữa.
Buổi tối, khi tôi đang đặt vé máy bay về quê, điện thoại bỗng reo lên.
Là bạn của Lộ Ngạn gọi đến.
Đầu dây bên kia ồn ào náo nhiệt, tiếng nam nữ cười đùa không ngớt, nhạc từ loa truyền đến chói tai.
“Chị Niệm, Lộ ca uống nhiều quá, chị tới đón anh ấy đi.”
Lộ Ngạn vốn thích ra bar. Nhà anh có tiền, ban nhạc chỉ là thú vui, không phải kế sinh nhai.
Tôi từng hỏi sao anh không nối nghiệp gia đình, anh chỉ cười lạnh rồi nói vì chút tài sản ấy mà mấy đứa con riêng của ba anh gần như sắp đánh nhau vỡ đầu rồi, anh thì không thèm tranh miếng xương vụn đó.
Dù sao thì gia sản ông nội và phần của mẹ cuối cùng cũng sẽ để lại cho anh, anh vốn không thiếu chút tiền của ba anh, cả đời này chỉ cần sống theo ý mình là được.
Lộ Ngạn là người không có chút chí hướng nào, giữa tôi và anh chẳng có lấy một đề tài chung.
Mỗi lần tôi vui mừng vì dự án mới, hay vì được thăng chức, kể với anh thì anh luôn thờ ơ, chẳng mấy quan tâm.
Anh từng mỉa mai: “Vì mấy đồng lương c.h.ế.t tiệt đó, mà phải cắm đầu làm quần quật thì có gì hay chứ, anh khui rượu một đêm trong bar còn nhiều hơn số tiền ấy.”
Tôi biết, nếu tính từ bản chất chúng tôi vốn không cùng một loại người.
Ngoài chuyện thể xác hợp nhau, thì giữa tôi và anh chẳng có gì chung cả.
Nhưng tôi không cần để tâm đến linh hồn anh, tôi chỉ thích cơ thể anh thôi.
Anh cũng không mảy may quan tâm đến nội tâm tôi, anh chỉ quen với sự ngoan ngoãn, hiểu chuyện của tôi.
Cũng không sao, như thế khi chia tay, cả hai đều không cần phải đau lòng.
Tôi nghĩ một lát rồi đồng ý rồi cúp máy, mắt hướng ra ngoài cửa sổ.
Thành phố về đêm dường như rực rỡ hơn ban ngày. Đèn xe nối dài, ánh sáng từ muôn nhà hòa thành mặt biển sáng lóa, che khuất hết cả những vì sao.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰