MÂY TAN TRỜI LẠI SÁNG
Chương 1
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Văn án:
Năm 27 tuổi, gia đình bắt đầu giục tôi kết hôn.
Tôi dứt khoát chia tay người bạn trai đã theo đuổi suốt ba năm, rồi quay về quê nhà để đi xem mắt.
Bạn bè hỏi tôi:
“Cậu thích Lộ Ngạn đến thế, vậy mà thật sự buông bỏ được sao?”
Tôi bật cười khẩy:
“Tôi đâu có ngốc chứ, kiểu người như anh ta yêu đương chơi bời thì còn được, chứ mà cưới về, chẳng phải tôi sẽ khổ cả đời sao?”
Ngay lúc đó, bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc, lạnh lùng nặng nề:
“Ồ, thì ra đây chính là lý do em chia tay anh à?”
…
Chương 1:
Khi kéo vali về nhà, tôi vừa vặn thấy một cô gái từ trong cửa bước ra.
Cô mặc áo len đen rộng rãi để lộ xương quai xanh tinh xảo, kiểu ăn mặc thiếu đi phần dưới cộng thêm đôi chân đi đôi giày cao gót YSL.
Tôi nhận ra cô ta là tay bass trong ban nhạc của Lộ Ngạn, hình như tên là Lục Tranh, mới vừa ngoài hai mươi, xinh xắn và nổi bật.
Tôi theo bản năng dừng lại ở sau cánh cửa hành lang, không bước ra.
Một lát sau, Lộ Ngạn mặc quần jeans từ phía sau cô đi ra, lười biếng tựa tường, châm một điếu thuốc.
Anh không mặc áo, cơ bụng săn chắc bên hông còn có dính nước.
Chỉ thoáng sau, anh tiện tay ném một chiếc túi Chanel qua đó.
“Cầm lấy.”
Mắt Lục Tranh sáng rực, nhào tới ôm anh, hét lên đầy phấn khích:
“Á! Cái túi này em thích từ lâu rồi, anh lấy ở đâu thế?”
“Lần trước đi Hồng Kông tiện tay mua.”
“Em thật sự thích lắm, cảm ơn anh, bảo bối!”
Cô còn muốn nũng nịu thêm, nhưng Lộ Ngạn đã hơi mất kiên nhẫn, mày khẽ nhíu lại:
“Được rồi, mau đi đi.”
Cô gái buông anh ra, nửa giận dỗi nửa làm nũng:
“Anh đúng là tuyệt tình mà, vừa gọi người ta là bảo bối, giờ lại đuổi đi thẳng tay người ta.”
Cô ta không hề giận thật, chỉ nũng nịu rồi đeo túi vào, vui vẻ hôn gió về phía anh:
“Em đi đây, mai gặp lại.”
Cô đi rồi, tôi mới từ sau cánh cửa bước ra.
Lộ Ngạn rõ ràng không ngờ tôi về đột ngột như thế, anh thoáng khựng lại, sau đó lập tức bình thản:
“Sao không báo trước một tiếng?”
Tôi nhìn anh một lát:
“Muộn quá rồi, em sợ gọi điện sẽ làm phiền anh nghỉ ngơi.”
Vết hôn ám muội trên cổ anh hãy còn mới, nhưng anh chẳng hề lúng túng, tiện tay ôm tôi kéo vào nhà.
“Anh đói rồi, làm gì đó ăn đi.”
Anh ngồi phịch xuống sofa, mở tivi, như thể vừa nãy chẳng có chuyện gì xảy ra.
Thấy tôi đứng yên, anh cau mày:
“Sao thế?”
Ngay sau đó, anh như chợt hiểu ra, khóe mắt cong cong, cười lười nhác:
“Sao vậy, nhớ anh rồi à?”
Anh bước lại, ôm lấy tôi từ phía sau, hơi thở nóng bỏng mập mờ lượn quanh cổ, bàn tay từ gấu áo luồn dần vào trong:
“Vậy thì ăn em trước, rồi mới ăn cơm…”
Ngón tay anh vốn quen với gảy đàn, nên khi đầu ngón chai sần lướt qua da làm tôi vừa ngứa vừa đau rát.
Tôi nhắm mắt, mệt mỏi gạt anh ra.
Đúng là tôi từng rất thích cơ thể của Lộ Ngạn, ban đầu tôi theo đuổi anh cũng chủ yếu vì gương mặt và vóc dáng này.
Nhưng có lẽ vì vừa trải qua một chuyến bay dài, hoặc do cảnh tượng khi nãy với người phụ nữ kia, lúc này tôi chỉ thấy kiệt sức, chẳng còn chút tâm trạng nào.
Lộ Ngạn ít khi bị tôi từ chối, hơi thoáng ngẩn ra rồi sắc mặt sầm xuống:
“Sao thế?”
Tôi cúi đầu, liếc thấy một vật đen đen dưới thảm.
Đó là một đôi tất lưới đã bị xé rách tả tơi.
Rõ ràng Lộ Ngạn cũng nhìn thấy đôi tất kia.
Anh khẽ tặc lưỡi, sắc mặt thoáng trở nên khó coi.
Phòng khách rơi vào bầu không khí im lặng căng thẳng. Anh rút từ hộp thuốc ra một điếu, bật lửa châm thuốc, tiếng các hạt bạc hà vỡ giòn tan trong miệng vang lên rõ rệt.
“Nhà cô ta thuê đã hết hạn, không có chỗ ở nên anh mới cho ngủ lại một đêm.”
“Bọn anh không có gì cả.”
Tôi nhìn Lộ Ngạn. Ánh mắt giao nhau nhưng bị làn khói trắng ngăn cách, chẳng ai nhìn rõ nét mặt của ai.
Thế nhưng trong lòng cả hai đều hiểu, cái lý do này thật sự gượng gạo đến mức nào.
Đây không phải lần đầu Lộ Ngạn phản bội. Có lẽ anh vốn dĩ là kẻ phong lưu, ngay từ lần đầu tôi gặp anh cũng đã thế.
Hồi đó, bạn thân rủ tôi đi xem một ban nhạc rock khá nổi, nói rằng giọng ca chính đẹp trai đến mức kinh hồn, vé còn rất khó kiếm.
Tôi vốn chẳng mấy hứng thú với rock, nên đi theo với tâm trạng hờ hững.
Cho đến khi Lộ Ngạn bước ra.
Anh cúi đầu gảy guitar, tóc đen buông xõa chưa xịt keo, lòa xòa nơi trán, thỉnh thoảng hé lộ mí mắt mỏng pha xíu hồng nhạt.
Anh ăn mặc giản đơn, chỉ một chiếc áo thun đen với quần jeans, nhưng lập tức trở thành tâm điểm.
Khuôn mặt ấy chính là món hàng xa xỉ đắt giá nhất hôm đó.
Anh ngẩng mắt, ánh đèn mờ ảo rọi vào đôi đồng tử màu hổ phách, khẽ vương ý cười mơ hồ.
Đó là lần đầu tôi đi nghe nhạc sống. Cô bạn kéo tôi đi cùng với những cô gái phía dưới sân khấu hét đến khản giọng, tiếng gào thét gần như muốn xé tung mái nhà.
Ánh mắt anh đảo qua đám đông, và trong thoáng chốc, tôi cùng anh chạm mắt.
Chỉ một giây thôi rồi anh nhìn đi nơi khác.
Tối hôm đó, bài hát rất hay, nhưng tôi chẳng nghe rõ lời hát gì cả.
Bởi ngay khoảnh khắc ấy, vạn vật lặng im, tôi chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập rầm rầm.
Sau buổi diễn, vô số cô gái chen chúc vào hậu trường xin cách liên lạc. Tôi cũng ở trong số đó.
Suốt hai mươi ba năm làm gái nhà lành, vậy nên đó chính là việc liều lĩnh nhất mà tôi từng làm.
Lộ Ngạn không từ chối ai, hôm ấy từng cô xin wechat đều được anh đưa mã, trong đó có cả tôi.
Một năm sau đó, những ong bướm từng theo đuổi anh đều bỏ cuộc, chỉ có tôi kiên trì bám lại.
Không biết vì thương hại hay xúc động, Lộ Ngạn ngầm chấp nhận mối quan hệ giữa tôi và anh. Tôi từ đó trở thành bạn gái của anh, cho đến tận bây giờ.
Thế nhưng tôi biết, trong suốt những năm ở bên nhau, Lộ Ngạn chưa từng thật sự yêu tôi.
Hoặc có lẽ anh cũng thích tôi, nhưng là thích sự hiểu chuyện, bao dung, không bao giờ so đo của tôi.
Những lần anh phản bội bị tôi bắt gặp, nhưng chỉ cần anh đưa ra một cái cớ tạm chấp nhận, tôi lại tha thứ.
Anh từng nhiều lần nói thẳng tôi không phải mẫu người anh thích, ở bên tôi chỉ vì tôi tốt với anh.
Thậm chí anh còn đùa rằng, một ngày nào đó khi tìm được tình yêu đích thực, anh sẽ đá tôi ngay.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰