MÂY TAN TRỜI LẠI SÁNG
Chương 6
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Chương 6:
Bạn tôi đúng là chẳng có nghĩa khí, thấy anh liền quay ngoắt bỏ chạy.
Lộ Ngạn thô bạo kéo tôi vào hành lang vắng, cúi xuống nhìn, ánh mắt như thể giây sau sẽ g.i.ế.c tôi tại chỗ.
Tôi giành quyền mở miệng trước:
“Sao anh lại ở đây? Chắc không phải là cố ý đến tìm em đấy chứ?”
Khóe môi anh khẽ nhếch, giọng lười nhác:
“Chu Niệm, nhà em không có gương thì ít nhất cũng có chậu nước chứ?”
“Anh theo ban nhạc đến diễn. Nếu không tình cờ gặp, anh còn chẳng biết mấy năm nay hóa ra em chỉ coi anh như trò đùa.”
Tôi nghiêng đầu đi, không nhìn anh:
“Em chỉ đùa với bạn thôi. Anh cũng biết mà, anh đã làm em đau quá nhiều rồi, em cũng cần giữ chút thể diện chứ.”
Nhưng cằm tôi bị anh kẹp chặt, mạnh mẽ xoay lại.
Anh nghiến răng:
“Chu Niệm, em coi anh là thằng ngu sao?”
Phải, trong lòng tôi âm thầm đáp.
Tôi gỡ tay anh ra, dù cằm đau rát vẫn giữ bình tĩnh:
“Lộ Ngạn, dù thế nào đi nữa, mấy năm qua em cũng coi như đã hết lòng với anh. Anh tự hỏi lương tâm mình đi, em đã đối xử với anh thế nào hả?”
“Em chưa từng có lỗi với anh, ngược lại là anh luôn phụ em. Cho dù em thật sự đùa giỡn với anh thì đã sao?. Bộ thanh xuân của em chẳng lẽ không tính là thanh xuân à?”
“Đã đến nước này rồi, chi bằng chúng ta cứ coi như kết thúc trong yên ổn. Dù sao…”
Tôi dừng lại, không sao nói nổi hai chữ “yêu nhau”.
“Dù sao cũng đã từng có quãng thời gian bên nhau rồi.”
Lộ Ngạn nhìn tôi rất lâu.
Ngay khi tôi tưởng anh sắp nổi giận, anh lại cười.
Dưới ánh đèn, anh vẫn đẹp như xưa. Nhưng lòng tôi đã chẳng còn gợn sóng.
Người có đẹp đến đâu, sau ngàn ngày trăm đêm cũng đã nhìn đủ rồi.
“Chu Niệm, em cũng quá coi trọng bản thân rồi đấy.”
Khóe môi anh cong lên, giọng khinh khỉnh:
“Tất nhiên là phải kết thúc trong hòa bình rồi. Em nghĩ anh còn muốn dây dưa à?”
“Nhưng em nhớ kỹ, không phải em bỏ anh, mà là Lộ Ngạn anh bỏ em.”
Nói rồi, anh xoay người bỏ đi, dáng vẻ như thể phía sau là thứ dơ bẩn.
Tôi nhìn bóng lưng anh, lặng lẽ thở dài.
Cả đời Lộ Ngạn chưa từng bị bỏ rơi. Có lẽ lần này bị tôi đá, anh mới thấy bực bội.
Nhưng nếu nghĩ như thế khiến anh dễ chịu hơn, thì tôi cũng chẳng bận tâm.
Tôi vẫn giữ thói quen tăng ca như trước, mà Cố Thịnh cũng từ từ ở lại công ty muộn hơn.
Thỉnh thoảng anh sẽ chở tôi một đoạn.
Tiết trời cuối thu đầu đông se se lạnh, giữa dòng xe cộ sáng đèn, người đi đường co ro trong áo khoác. Cái rét như vô hình kéo xa khoảng cách, khiến con người ta bất giác muốn xích lại gần nhau.
Chúng tôi trò chuyện về dự án của công ty, kể những việc gần đây của mỗi người. Tôi buột miệng than phiền mấy đối tác khó chịu, thỉnh thoảng anh cũng phụ họa:
“Ừ, anh cũng thấy người đó đúng là ngu thật.”
Rồi cả hai cùng bật cười.
Thời gian trôi, tôi có thể cảm nhận được thiện cảm anh dành cho tôi đang tăng dần. Cho nên, vào ngày rơi trận tuyết đầu tiên, tôi quyết định tung “một liều mạnh”.
Tôi xin phép nghỉ. Khi anh hỏi lý do, tôi hơi do dự rồi đáp:
“Trong nhà có chút chuyện.”
Theo lẽ thường, đến đây hẳn sẽ không ai hỏi thêm. Nhưng Cố Thịnh lại khẽ nhíu mày:
“Người nhà em có việc gì sao? Có cần anh giúp được gì không?”
Tôi cười gượng:
“Không phải… là mẹ em bắt về nhà đi xem mắt.”
Cố Thịnh sững lại.
Rất hiếm khi thấy được vẻ mặt này của anh. Tôi bèn nói thêm:
“Em cũng hai mươi bảy rồi, gia đình giục gắt lắm. Trước đây em đều khéo léo từ chối, nhưng lần này thì không thoát được.”
Một lúc lâu sau, Cố Thịnh cúi đầu:
“Được thôi. Nhưng em cũng biết công ty dạo này bận, anh chỉ duyệt cho em nghỉ…” Anh cố tình liếc đồng hồ, làm bộ nghiêm túc:
“Hai tiếng. Anh nghĩ thế là đủ để đi xem mắt. Rồi nhé, bây giờ còn một tiếng năm mươi chín phút.”
…
Tôi không lừa Cố Thịnh, đúng là tôi đi xem mắt thật.
Dạo gần đây, chuyện xem mắt chẳng đâu vào đâu, mẹ tôi gần như phát điên. May mà lần này đối tượng khá ổn: du học về nước, làm ở tập đoàn lớn, cao một mét tám, phong thái nhã nhặn, nói chuyện tôn trọng phụ nữ, không hề có cái giọng “ông bố dạy đời”.
Tôi bắt đầu thấy hứng thú, nên trò chuyện thêm mấy câu.
Giữa chừng, đối phương vào nhà vệ sinh. Tôi cúi đầu nghịch điện thoại, bỗng thấy có người ngồi xuống đối diện. Vừa định mở miệng, tôi khựng lại.
Ngồi trước mặt tôi không ai khác chính là Lộ Ngạn.
Anh cao gần một mét chín, chiếc sofa vốn vừa vặn với đối tượng xem mắt kia, ngồi đến anh thì lập tức chật chội. Đôi chân dài chẳng biết để đâu, đành ngả người ra sau cho thoải mái.
Trong tay, anh xoay xoay chìa khóa xe Volkswagen mà đối tượng kia để lại trên bàn, khóe môi nhếch lên, giọng khinh khỉnh:
“Chia tay anh, là để về đây đi xem mắt cái loại này à?”
Nụ cười trên mặt tôi lập tức biến mất:
“Không phải anh nói đến diễn cùng ban nhạc sao, sao giờ còn chưa đi?”
“Lịch của ban nhạc có thay đổi. Em tưởng anh muốn ở cái chỗ rách nát này chắc?”
Tôi nghiêm giọng:
“Hy vọng anh tôn trọng đối tượng xem mắt của em một chút. Anh ấy rất tốt. Làm ơn rời đi, đừng quấy rầy buổi xem mắt của em.”
Sắc mặt Lộ Ngạn bỗng tối sầm, nụ cười nơi khóe môi cũng tắt ngấm.
Đối tượng xem mắt quay lại, nhìn cảnh này thì sững người:
“Xin hỏi, anh là…?”
Lộ Ngạn thậm chí không thèm liếc người kia, giọng lạnh tanh:
“Anh là bạn trai cô ấy. Biết điều thì biến ngay.”
Tôi vội vàng giải thích:
“Không phải, anh ta không phải! Em…”
Nhưng Lộ Ngạn đã đứng dậy, tóm chặt cổ tay tôi:
“Sao? Muốn anh hôn em ngay tại chỗ này thì em mới chịu thừa nhận à?”
Đến khi tôi giằng được tay ra, đối tượng xem mắt đã tức giận bỏ đi, mặt đỏ gay.
Tôi nổi đóa:
“Lộ Ngạn, anh bị làm sao thế! Chúng ta đã chia tay rồi!”
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰