Ly Hôn Trong Tiếng Cười Chế Giễu
Chương 5
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Vẻ mặt quản lý như ăn phải quả dưa lớn.
Phòng livestream cũng nổ tung với lượng người xem tăng vọt.
【Trời đất, đây là mẹ ruột sao? Sao có thể đối xử với con gái như vậy?!】
【Chị gái à, chồng chị đúng là gieo gió gặt bão, có diễn biến gì mới nhớ kể tụi em nghe!】
【Không thể tin nổi… có người mẹ nào lại tàn nhẫn như thế với con ruột mình?】
Quản lý khuyên tôi: “Chị à… hay là về nhà nói chuyện lại với họ xem sao?”
Những điều mà cả người lạ còn hiểu được, mẹ tôi lại cố tình không hiểu.
Tôi lắc đầu.
“Hôm qua tôi về nhà, định đưa chồng đi điều trị, kết quả bọn họ tưởng tôi là người bệnh, còn bảo tôi đừng chữa nữa, lên luôn cả kế hoạch đám cưới âm ty.”
“Mẹ tôi là kế toán ba mươi năm, những gì bà ta tính toán tỉ mỉ, sao có thể sai được?”
“Anh cứ để tôi ngồi đây thêm một lúc, lát nữa tôi lên phòng.”
Đúng lúc đó, camera quay cảnh chồng tôi và em gái tôi đang diễn một cảnh nóng ngay phòng khách.
**
Cả phòng livestream im phăng phắc.
Chưa đầy một phút sau, số người xem tăng từ vài chục lên mấy trăm.
Trong đó có một người là bác sĩ điều trị u/n/g th/ư, để lại bình luận:
【Trên bàn kia là mật ong và sữa ong chúa?! Sao có thể đưa những thứ đó cho bệnh nhân u/n/g th/ư v/ú? Đây chẳng phải là hại người sao!】
Sau khi trò chuyện thêm vài câu với người xem, tôi quay về phòng.
Tôi không kỳ vọng buổi livestream này sẽ thay đổi được gì.
Tôi tìm kiếm rồi nhấn theo dõi tài khoản của anh chàng “cầm máy” kia — anh ta chỉ có vài chục người theo dõi.
Tầm ảnh hưởng ấy… còn không bằng tài khoản công ty tôi đang quản lý.
Tôi chủ động xin sếp cho ra nước ngoài làm việc để rèn luyện.
Thật ra mấy tháng trước, sếp đã đề nghị tôi ra nước ngoài dẫn dắt dự án, nhưng tôi vẫn còn vướng bận chuyện gia đình, nên từ chối vài lần.
Thậm chí lúc cầm tờ giấy chẩn đoán bệnh trong tay, tôi còn từng nghĩ: nếu Trần Văn Bân cần người bên cạnh chăm sóc, thì tôi có thể nghỉ việc, cầm tiền bồi thường để toàn tâm toàn ý lo cho anh ta chữa bệnh.
Nhưng bây giờ, tôi đã nhìn rõ tất cả.
Tôi vì cái gì mà phải hy sinh tương lai của mình cho những kẻ chẳng liên quan?
Sắp xếp xong chuyện đi công tác nước ngoài, tôi về khách sạn ngủ một giấc say như chết.
Tỉnh dậy, tôi đi mua cho mình vài bộ quần áo mới, vứt bỏ đống đồ rẻ tiền mười đồng ba cái trên người.
Không ngờ ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ Quốc khánh, tôi lại bị mẹ tôi kéo theo Trần Văn Bân chặn ngay trước cửa công ty.
“Đồng Đồng, nghỉ việc về nhà với mẹ đi. Mẹ sẽ dồn hết tâm trí để đưa con đi chữa bệnh.”
Móng tay bà cắm vào thịt tôi, đau rát.
Tôi liếc sang, thấy Dụ Tuyết cười đắc ý và Trần Văn Bân đứng lặng thinh. Khi nhìn thấy vết đỏ nơi cổ họ, mặt tôi lập tức trầm xuống.
Mấy ngày nay đồng nghiệp đã biết sơ qua chuyện của tôi, vội vàng đứng ra bênh vực:
“Đồng Đồng đang bệnh, đừng đụng vào cô ấy!”
Đồng nghiệp bị mẹ tôi xô ngã.
Sếp tôi vừa bước đến đã lập tức gọi cảnh sát.
Thấy cảnh sát tới, mẹ tôi ngồi sụp xuống đất, nước mắt nước mũi tèm lem:
“Con gái tôi từ sau khi bị u/n/g th/ư v/ú thì thay đổi hẳn, trước đây nó rất hiếu thảo, giờ thì đến cả người nhà cũng không cần nữa.”
Đám người xung quanh không rõ đầu đuôi, xì xào bàn tán, chỉ trỏ vào tôi.
Tôi nhìn gương mặt đẫm lệ kia, chỉ thấy ghê tởm.
Nhớ lại lúc mới đi làm, mẹ cũng từng quỳ xuống cầu xin tôi từ bỏ công việc lương cao nhưng xa nhà.
Khi đó cũng là trước mặt hàng xóm.
Mẹ tôi khóc như thể muốn nghẹt thở:
“Con gái tôi lớn rồi, có cánh là bay đi ngay!”
“Tôi vạch sẵn con đường cho nó, vậy mà nó không thèm đi theo. Là do tôi già rồi, không hiểu con cái.”
Lúc đó tôi mới tốt nghiệp, bị mắng đến đỏ mặt.
Cuối cùng đành từ bỏ công việc tốt, chọn công ty gần nhà.
Bây giờ nghĩ lại — đó chẳng qua là công cụ để bà ta kiểm soát tôi mà thôi.
Cảnh sát thấy đây là chuyện gia đình, định dùng hướng hòa giải.
Họ khuyên tôi: “Mẹ con nào có thù oán gì qua đêm, mau xin lỗi mẹ cô đi, cho qua chuyện.”
Thấy tôi không nói gì, mẹ tôi tung đòn sát thủ:
“Con gái tôi bị u/n/g th/ư v/ú, các anh giúp tôi khuyên con bé nghỉ việc nhận tiền bồi thường về chữa bệnh đi. Tôi còn định dọn đến nhà nó để chăm sóc.”
Dụ Tuyết vội hùa theo: “Chị ơi, chị thấy mẹ đối với chị tốt chưa? Có lúc em còn thấy ghen tỵ với chị đấy.”
Trần Văn Bân cũng tỏ ra ‘chân thành’, dù người ta hay nói đàn ông không dễ quỳ xuống.
Vậy mà anh ta chẳng ngần ngại quỳ rạp trước mặt tôi:
“Đồng Đồng, về nhà với anh đi…”
Dân tình càng thêm sục sôi, có người bắt đầu mắng tôi vô ơn ngay tại chỗ.
Tôi sợ ảnh hưởng đến công ty, định kéo họ ra chỗ khác nói chuyện.
Không ngờ sếp tôi chỉ nhẹ nhàng lắc đầu: “Đồng Đồng, chuyện gia đình em tôi hiểu rồi. Giải quyết cho ổn nhé.”
Tôi cười nhạt, lấy điện thoại ra, mở đoạn ghi hình:
“Mẹ à, con vốn định giữ thể diện cho mọi người.”
“Nhưng con đã lắp camera ở nhà. Tận mắt thấy Dụ Tuyết và chồng con lén lút giữa phòng khách, còn mẹ thì đứng trong bếp nhìn mà không nói gì…”
“Vậy con phải tin mẹ khuyên con nghỉ việc… là vì thương con à?”
Hai gương mặt không che mờ xuất hiện rõ ràng trên màn hình điện thoại.
Những người vừa mới chỉ trích tôi bỗng im bặt.
Tôi lạnh lùng nhìn qua đám người ấy.
Đã muốn dùng đạo đức để trói buộc tôi?
Vậy tôi sẽ khiến các người không còn mặt mũi đạo đức mà nói nữa.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰