Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Ly Hôn Trong Tiếng Cười Chế Giễu

Chương 6



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Mẹ tôi vội nhào tới níu lấy tay tôi:

“Đồng Đồng, nghe mẹ giải thích… Sau khi con làm phẫu thuật u/n/g th/ư v/ú xong thì không còn là phụ nữ hoàn chỉnh nữa… Mẹ sợ chồng con sẽ bỏ con, nên mới để em gái con ‘giúp con hâm nóng tình cảm’…”

Lời nói khiến người nghe kinh hãi.

Một số người qua đường không nén nổi sự kinh tởm trên gương mặt.

Chỉ có vài ông bà lớn tuổi cảm thấy… mẹ tôi nói đúng.

“Với em gái mình còn đỡ hơn là đi ong bướm bên ngoài chứ.”

“Dù sao thì hoa dại cũng không thơm bằng hoa nhà. Con gái này đúng là không hiểu lòng mẹ rồi.”

Tôi bật cười lạnh:

 

“Mẹ à, nếu con nghỉ việc, lấy gì mà chữa bệnh?”

“Đừng ép con nữa được không?”

Trần Văn Bân gào lên:

“Đồng Đồng! Dù sao em cũng sắp chết rồi! Giữ tiền lại làm gì?”

“Trên đời này còn nhiều thứ quan trọng hơn tiền! Tình thân, tình yêu – chẳng lẽ trong mắt người ích kỷ như em, đều không đáng một xu sao?”

**

Con người… thật sự có thể nói ra những lời như vậy sao?

“Tôi ích kỷ?”

Tôi chỉ tay vào chính mình, không thể tin nổi.

 

“Anh à, mỗi tháng tôi đưa hai phần ba lương cho anh, chưa từng hỏi vì sao anh không đi làm, suốt ngày quay mấy cái clip vô dụng.”

“Mẹ à, từ cấp ba tôi đã không xin mẹ một xu, còn đi làm thêm để đóng học phí cho em gái.”

“Dụ Tuyết, lúc em mang cái gương mặt giống y bố mà khóc xin chị dắt đi thẩm mỹ —”

“Sao lúc đó không ai nói tôi ích kỷ?!”

Tôi gào lên như muốn xé toạc cả cổ họng.

Ba mươi mấy năm uất nghẹn — đến hôm nay, tôi trút sạch một lần.

Ngay cả mẹ tôi — người tính toán kỹ càng nhất — cũng nhất thời không biết phải phản bác ra sao.

 

“Tôi chỉ muốn kiếm tiền để chữa bệnh cho bản thân mình, vậy mà các người cũng không buông tha?”

“Tôi bị u/n/g th/ư! Tôi không đòi các người giúp đỡ, chỉ xin đừng khiến tôi khổ thêm… được không?”

Toàn trường im phăng phắc.

Vài đồng nghiệp thân thiết với tôi rơi nước mắt.

Họ quá rõ tôi đã phải chịu đựng những gì suốt bấy lâu.

Mẹ tôi toàn thân cứng đờ, gương mặt chỉ còn lại nỗi sợ hãi vì không thể tiếp tục thao túng tôi nữa:

“Đồng Đồng… nghe mẹ nói… Mẹ… mẹ là vì yêu con…”

Tôi hất tay bà ra.

 

Đột nhiên, trong đám đông có người hét lên:

“Chẳng phải đây là nhân vật chính trong buổi livestream hôm trước — người mẹ không cho con gái trị bệnh, còn ép cô ấy đi kết hôn âm phủ đấy sao?!”

Cô ta nhanh chóng đăng một video lên Douyin:

“Mọi người mau vào thả tim cho tôi!”

Video chính là đoạn cắt từ buổi livestream của quản lý khách sạn hôm đó.

Kênh livestream của anh ta bình thường chẳng mấy ai xem, nhưng sau hôm ấy, nhiều người bắt đầu theo dõi để hóng tiếp diễn biến, khiến lượng follow tăng lên đáng kể.

Vừa thấy đoạn cắt kia được chia sẻ, anh ta liền bỏ tiền đẩy lên hot.

 

Chẳng mấy chốc, ngay cả mẹ tôi — người gần như không dùng mạng xã hội — cũng thấy video đó trên trang chủ địa phương.

Trong video, tôi mặt mũi tiều tụy, gương mặt trắng bệch như tờ giấy.

Trên người mặc những bộ đồ rõ ràng không xứng với mức lương của tôi, ngồi tựa vào ghế sofa khách sạn.

Nhìn thấy chính mình trong video, tôi bỗng thấy lạ lẫm.

Mới rời khỏi vòng kiềm tỏa của mẹ chưa đến 7 ngày, mà tôi đã như lột xác, không còn chút bóng dáng nào của quá khứ.

Tôi nghĩ, kể cả bây giờ có thực sự bị chẩn đoán u/n/g th/ư, chắc tôi vẫn sống lâu hơn trước kia.

Tôi khẽ thở dài:

 

“Người bị u/n/g th/ư… không phải tôi, mà là chồng tôi.”

“Tôi vốn định đưa anh ta đi điều trị, không ngờ vừa về nhà đã nghe họ bàn chuyện muốn tôi chết.”

Ba người kia nghe xong, mặt trắng bệch như tờ giấy.

Tôi nhìn vẻ mặt nhếch nhác ấy mà lòng không gợn nổi một chút sóng.

Chồng tôi hét lên hoảng loạn:

“Không thể nào! Anh là đàn ông, sao có thể bị u/n/g th/ư v/ú được?!”

“Anh thử sờ chỗ u cục ở ngực và vết loét trên da xem? Đều là triệu chứng điển hình. Nhìn qua camera mấy ngày nay, tình trạng của anh chắc đang tiến triển nhanh lắm rồi đấy.”

 

Với chế độ ăn của mẹ tôi — ngày ba bữa mật ong và cá trắm kho — muốn bệnh không phát triển nhanh cũng khó.

Lượng estrogen cao đến mức tôi còn thấy ngực Trần Văn Bân bắt đầu có dấu hiệu phát triển.

Chỉ có bọn họ vẫn mơ mộng rằng, tôi chết đi thì sẽ được ung dung tiêu tiền của tôi.

Tôi giơ cổ tay lên, vẫy nhẹ về phía mẹ:

“Mẹ à, sợi dây đỏ mẹ đưa con không hợp gu, con vứt vào thùng rác rồi.”

“Người chồng âm phủ mẹ sắp cho con, chắc giờ cũng bị đốt thành tro ở bãi rác mất xác rồi.”

Mẹ tôi hét lên chói tai.

 

Lúc này, một bà cụ trong đám đông đột nhiên xông tới, vung tay tát mẹ tôi một cú trời giáng.

“Con mụ độc ác! Tao đưa cho mày bao nhiêu tiền, giờ lại còn hại cả con trai tao!”

“Chẳng phải mày bảo sẽ tìm cho nó một cô vợ xinh đẹp, còn đảm bảo gia cảnh sạch sẽ sao?!”

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...