Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Ly Hôn Trong Tiếng Cười Chế Giễu

Chương 4



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Tôi quay sang nhìn chồng, chờ xem thái độ anh ta thế nào.

Anh ta chỉ chần chừ một giây, rồi đỏ mặt ghé sát người vào Dụ Tuyết, lí nhí nói:

“Tiểu Tuyết phải ngồi xa xôi đến tận đây… em tự đi nhé.”

Tôi lạnh lùng nhìn hai cơ thể họ càng lúc càng gần.

Nhà mẹ tôi cách đây chưa đến một cây số, không hiểu cái gọi là “xa xôi khó đến” này lấy ở đâu ra.

Tôi bình thản nói: “Không sao, anh có việc thì cứ đi, em cũng là người lớn rồi, không sao đâu.”

Nghe tôi nói vậy, mẹ cười tươi như hoa, móc từ túi ra một sợi dây đỏ:

“Đây là di vật của chồng dưới âm ty mà mẹ tìm được cho con. Con đeo vào đi, nhân dịp này bồi dưỡng tình cảm một chút.”

Tôi ngoan ngoãn đeo sợi dây đỏ vào cổ tay.

Như thể những phản kháng vừa rồi chưa từng tồn tại.

Mẹ tôi tâm trạng rất tốt, còn khẽ hát ngân nga, gắp cho Trần Văn Bân một miếng cá trắm kho.

Anh ta gãi ngực, mặt khó chịu:

“Dạo này anh bị ngứa, chắc là chàm da rồi, ngứa đến rách cả da, Đồng Đồng lát đi bệnh viện tiện mua cho anh một tuýp thuốc bôi.”

Mẹ tôi lo lắng: “Văn Bân, hay là con cũng đi khám đi? Đồng Đồng có tiền, đâu tiếc mấy đồng này.”

Trần Văn Bân cười cười: “Mẹ, đàn ông làm sao mà bị u/n/g th/ư v/ú được chứ? Mẹ đừng lo.”

Tôi vừa bị chẩn đoán bệnh liền bảo buông tay mặc kệ.

Trần Văn Bân chỉ ngứa tí da, mẹ đã vội vàng muốn đưa đi viện.

Tôi nuốt không trôi bữa cơm ấy nữa, đứng dậy viện cớ đi công tác để rời khỏi nhà.

Ba người còn lại không ai buồn ngẩng đầu nhìn tôi, vẫn cười nói rôm rả bên mâm cơm.

Thế thì, tôi nên biết quý trọng chút thời gian còn lại cho bản thân mình thì hơn.

Với cái kiểu người thân toan tính đến tận xương tủy như vậy — tôi không cần nữa.

Tôi tháo sợi dây đỏ xúi quẩy trên tay, tiện tay ném vào thùng rác.

Rồi gọi đặt phòng ở khách sạn tốt nhất trong thành phố.

Không ngờ vừa ngồi xuống ghế sảnh khách sạn, điện thoại đã đổ chuông.

Là mẹ tôi.

“Đồng Đồng, sao con lại tắt thanh toán liên kết thân thiết với mẹ rồi?”

“Em gái mày không còn tiền đi mua sắm nữa rồi! Sao mày lại vô tâm như vậy? Có bệnh thì cũng đừng giận cá chém thớt lên em gái chứ!”

Mẹ tôi thở hồng hộc, như thể tôi nợ nần gì bà ta lắm.

Tôi nhẹ giọng: “Mẹ à, con đi kiểm tra tốn một ít tiền, nên lương tháng này dùng hết rồi.”

Mẹ tôi thét lên: “Ai cho mày đi bệnh viện kiểm tra? Không phải đã nói là chỉ đi kê chút thuốc Đông y thôi sao?”

“Sao tao lại đẻ ra đứa con gái không biết tính toán gì thế này, suốt ngày chỉ biết tiêu tiền vô ích!”

Tôi không nhịn được nữa, phản bác: “Mẹ, đó là tiền của con mà.”

Giọng bà lập tức vút lên cao, giận đến cực điểm:

“Dụ Đồng! Chúng ta là người một nhà, làm gì có cái gì là tiền của con với tiền của mẹ?”

“Bây giờ mày bị bệnh rồi, càng phải dồn toàn tâm toàn ý mà nuôi em gái mày, để tối đa hóa giá trị!”

“Mẹ làm kế toán ba mươi năm, suy nghĩ của mẹ sao có thể sai được!”

Tôi bật cười lạnh: “Mẹ à, bao nhiêu năm nay con đều nghe theo sự ‘quy hoạch’ của mẹ, cuối cùng kết quả là gì? Chỉ đổi lại một căn bệnh u/n/g th/ư v/ú.”

“Con muốn sống vì bản thân một lần.”

Tôi vừa dứt lời, giọng yếu ớt của chồng tôi — Trần Văn Bân — lại vang lên:

“Đồng Đồng, đừng gây chuyện nữa… Em sống không được bao lâu, so đo với người nhà làm gì?”

Trần Văn Bân xưa nay luôn là kẻ “biết điều”, giỏi giàn hòa mọi thứ bằng cách vùi lấp sự thật.

Tôi không muốn nghe nữa, lập tức chặn hết liên lạc của ba người kia.

Chẳng bao lâu sau, điện thoại báo có người rút nốt vài đồng còn sót lại trong tài khoản của tôi.

Đúng là không muốn để tôi giữ lại dù chỉ một xu.

Tôi mở camera giám sát đã gắn sẵn trong nhà.

Chỉ thấy Dụ Tuyết hùng hổ bước vào.

Trên người là bộ đồ mới toanh, giá trị không rẻ.

Cô ta nũng nịu nói: “Cảm ơn anh rể mua đồ cho em, anh đúng là người tốt, không giống như chị em — keo kiệt lắm cơ.”

Trần Văn Bân liên tục gãi ngực — nơi vết thương đang loét ra.

“Không sao, sau này anh kiếm được nhiều tiền rồi sẽ mua thêm cho em.”

Tôi nhìn gương mặt “ôn hòa” ấy mà không nhịn được phải nôn khan.

Từ lúc cưới tới giờ, Trần Văn Bân chưa từng kiếm được đồng nào.

Bộ quần áo mới của Dụ Tuyết, tám phần là mua bằng tiền tiêu vặt tôi đưa anh ta tháng trước.

Da mặt dày đến mức nào, mới có thể hút máu tôi mà không cảm thấy xấu hổ?

Hai người đó thậm chí không thèm kiêng dè mẹ tôi đang trong bếp.

Ngay giữa phòng khách, họ ôm hôn thắm thiết.

Khi Dụ Tuyết thấy vết loét ở ngực anh ta thì cau mày ghê tởm:

“Anh rể, anh thật sự không sao chứ? Hay chiều em đưa anh đi khám nhé?”

Trần Văn Bân ôm cô ta vào lòng:

“Không sao đâu. Mẹ muốn chúng ta bồi đắp tình cảm mà, anh làm sao nỡ bắt em phải mệt.”

Lúc này tôi vẫn chưa lên phòng, ngồi trong sảnh khách sạn nhìn màn hình điện thoại.

Quản lý khách sạn tưởng tôi có chuyện gì, bèn tiến lại gần:

“Chị ơi, cần chúng tôi giúp gì không?”

Thấy nội dung trên màn hình, anh ta khựng lại.

Tôi cười gượng: “Chồng tôi đấy… và em gái tôi.”

Gương mặt quản lý thoáng lúng túng như thể vừa phát hiện bí mật gì lớn.

Tôi xua tay, bảo anh ta đừng để ý.

“Tôi vừa bị chẩn đoán u/n/g th/ư v/ú xong thì hôm sau mẹ tôi đã dẫn em gái tới ‘giao’ chồng tôi luôn.”

Quản lý bối rối, định cất điện thoại, lúc ấy tôi mới phát hiện — anh ta đang… livestream.

Tôi thản nhiên nói:

“Không sao, anh cứ chiếu đi. Hôm qua tôi tới bệnh viện lấy lại kết quả xét nghiệm, mới biết người mắc u/n/g th/ư là chồng tôi, không phải tôi.”

“Hiện tại tôi đã dọn ra ngoài. Dự định sắp tới sẽ ly hôn.”

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...