Ly Hôn Trong Tiếng Cười Chế Giễu
Chương 3
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Vị ngọt ngấy của mật ong còn vương nơi cổ họng.
Tôi không nhịn nổi nữa, chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Lúc ấy, em gái tôi về đến nhà, thấy tôi nôn cũng không hề né tránh, còn cố tình nói to:
“Mẹ, con tra rồi, bệnh u/n/g th/ư v/ú giai đoạn đầu đúng là có triệu chứng nôn ói, xem ra là thật rồi.”
Mặt mẹ tôi sa sầm, vội vã bịt miệng nó lại.
“Nhỏ giọng thôi! Nhỡ chị mày nghe thấy thì sao?”
Nhà vệ sinh cách âm kém, tôi nghe thấy rõ mồn một em gái cười khúc khích:
“Hồi trước mẹ lừa con bé ngốc đó nhà nghèo, bảo nó phải tính toán tiền sinh hoạt phí cũng chẳng tránh nó đấy thôi.”
“Hồi con học cấp hai là mẹ đã lên chức rồi, chỉ có nó còn nhịn đói để cho con tiền tiêu.”
Mật đắng trong dạ dày tôi như muốn trào ngược lên cổ họng, cơn đau vì tình thân bị phản bội giờ đã hóa thành thù hận thật sự.
Tôi từng yêu gia đình này biết bao.
Vậy mà trong mắt họ, tôi chỉ là một con ngốc.
Bị mắc bệnh nặng mà chẳng ai thương xót, ngược lại còn bị đem ra làm trò cười.
Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, trên mặt là một lớp phấn trắng nhợt nhạt nhất tôi có.
Nhìn vào gương, đúng là giống hệt một bệnh nhân “sắp xuống mồ”.
Vừa ngồi vào bàn, chồng tôi đã cố tình khơi chuyện:
“Vợ ơi, kết quả khám sức khỏe của mình có rồi đó, anh thì hoàn toàn khỏe mạnh, ngoài cận thị ra không vấn đề gì.”
Anh ta vờ như lơ đãng nói tiếp:
“Còn em thì sao?”
Tôi đáp nhạt nhẽo: “Hôm qua bận làm việc gấp, chưa kịp qua bệnh viện lấy kết quả.”
Tảng đá trong lòng anh ta như rơi xuống đất, giọng anh ta lộ rõ vẻ mừng rỡ không giấu được:
“Vợ ơi, hôm qua anh hỏi bác sĩ rồi, họ nói có một kết quả là u/n/g th/ư v/ú, bảo chúng ta quay lại tái khám.”
Tôi ngẩng đầu, gương mặt tái nhợt giả vờ kinh hoảng:
“Sao có thể như vậy!”
Em gái tôi vội bịt miệng, lộ vẻ hoảng hốt giả tạo: “Chị, chị không được xảy ra chuyện đâu, không thì học phí kỳ sau của em biết lấy đâu ra…”
Trong mắt nó, vẻ chế giễu gần như trào ra ngoài.
Tôi cúi đầu nói: “Mẹ, nếu phát hiện sớm thì chắc là mới giai đoạn đầu, vẫn còn cơ hội chữa khỏi.”
“Những năm qua con cũng gửi cho mẹ không ít tiền, giờ con không còn nhiều nữa, nếu tiện thì… mẹ cho con vay một ít nhé?”
Mẹ tôi không nhìn tôi, chỉ trong một chớp mắt, nước mắt đã rưng rưng nơi khóe mắt, giọng nghẹn ngào:
“Nếu thực sự là ung thư thì chi phí điều trị cũng rất lớn. Mẹ đã tính rồi, chữa trị mất khoảng hai trăm triệu. Dù cho chữa khỏi thì sống thêm được năm năm, vậy mỗi năm cũng mất đến bốn chục triệu.”
“Mẹ nuôi cả nhà bao nhiêu năm nay, thật sự không gánh nổi số tiền này nữa.”
“So với việc phung phí khoản tiền đó, chi bằng để dành làm chuyện có ý nghĩa hơn.”
Tôi ngẩng đầu lên nhìn bà:
“Mẹ à, mạng sống của con… chẳng có chút giá trị nào sao?”
Mẹ tôi không ngờ tôi lại dám phản bác, mặt lập tức sầm lại:
“Ung thư vốn là bệnh nan y, mẹ đã lên sẵn kế hoạch rồi. Chờ con qua đời, mẹ sẽ tìm cho con một người chồng tốt dưới âm ty, cũng coi như trọn vẹn kiếp này.”
Tôi còn chưa kịp đáp lại, bà đã bật khóc trước:
“Là mẹ vô dụng, cả đời tính toán tằn tiện, cuối cùng vẫn không thể khiến mọi người hài lòng.”
Tôi lặng lẽ nhìn bà diễn trò — sấm rền mà chẳng mưa rơi.
Dụ Tuyết ở bên phụ họa:
“Chị à, trước đây chị là người hiểu chuyện nhất, sao giờ đến chuyện lớn lại hồ đồ vậy?”
“Tốn tiền tốn sức, không cho trị!”
Chồng tôi vẫn rúc trong góc, im lặng xem hết màn kịch này.
Tôi quay sang nhìn anh, hỏi một câu rất nhẹ:
“Chồng à, còn ý kiến của anh thì sao?”
“Nghe mẹ hết.”
Chồng tôi tính tình mềm mỏng, cúi gằm mặt, không dám nhìn tôi.
Khóe miệng tôi nhếch lên, nở nụ cười chua chát:
“Ngôi nhà đang ở là em bỏ tiền ra mua trước khi cưới. Nếu có thể, em muốn bán đi để chữa bệnh.”
Chồng tôi đập bàn đứng bật dậy, mặt tái mét: “Em không được ích kỷ như vậy!”
“Không có nhà thì sao lấy vợ được? Dù em có bệnh cũng không thể bán nhà!”
Miệng nhanh hơn não, anh ta lỡ lời để lộ tất cả.
Mặt mẹ tôi cứng đờ trong chốc lát, vội vàng chữa cháy:
“Đồng Đồng, ý con rể là nó còn phải giữ nhà để sống với con. Thay vì chữa bệnh mà chịu khổ, chi bằng hãy trân trọng người đang bên cạnh.”
Nếu là hôm qua, nghe đến đây chắc tôi đã đau đến muốn chết đi sống lại.
Nhưng giờ đây, tôi chỉ thấy nực cười.
Dụ Tuyết không nhịn được bật cười mỉa mai: “Chị à, già thế rồi còn trị làm gì, sắp chết rồi thì giữ tiền cũng chẳng để làm gì.”
“Chi bằng đưa luôn thẻ lương cho tụi em, để chị còn có chút giá trị cuối cùng.”
Tôi vẫn ngồi im bên bàn ăn, lặng lẽ quan sát ba người diễn kịch tung hứng nhịp nhàng.
Thấy tôi không phản ứng gì, Trần Văn Bân cuối cùng cũng nhận ra cần “dỗ dành” con gà đẻ trứng vàng này một chút.
“Đồng Đồng, lát nữa anh đưa em đi xem bác sĩ Đông y, kê vài đơn thuốc bổ, đỡ phải chịu khổ.”
Dụ Tuyết giậm chân, cố tình dùng ngực cọ vào cánh tay Trần Văn Bân: “Anh rể à, khó khăn lắm em mới tới đây được, anh hứa sẽ đi mua đồ với em còn gì!”
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰