Hối Hận Muộn Màng.
Chương 2
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
“Nhưng… nhưng trông họ đáng sợ quá.”
“Em thật sự không làm những chuyện đó mà! Hu hu hu…”
Nghe tiếng nức nở của cô ta, vòng tay che chở của Thẩm Từ càng siết chặt hơn. Ánh mắt biết ơn anh ta vừa dành cho tôi nhanh chóng bị thay thế bởi sự lạnh lùng cố hữu.
Họ nhanh chóng biến mất sau cánh cửa hông.
Còn tôi, một lần nữa bị đám đông giận dữ hơn vây chặt. Tôi nhìn về phía họ đã khuất, lòng cô độc vô biên.
2
Khi sự ồn ào lắng xuống, tôi cuối cùng cũng thoát ra được. Lúc này, tôi mới có thể nhìn thấy những tin nhắn mình nhận được.
“Lâm Du bị sốc, cần phải nghỉ ngơi.”
“Anh không muốn cô ấy nhìn thấy người ngoài.”
“Căn nhà trọ cũ kia anh đã mua lại và sang tên cho em rồi. Coi như là lời cảm ơn vì mười năm hợp tác vui vẻ.”
Tôi nhìn màn hình, cảm thấy lạnh buốt.
Mười năm tình yêu nương tựa lẫn nhau của chúng tôi, Thẩm Từ đã nhẹ nhàng định nghĩa nó là “hợp tác”.
Một tin nhắn khác lại đến ngay sau đó:
“Giữa chúng ta không nên tồn tại sự hiểu lầm này.”
“Điều đó không công bằng với em, bây giờ nên sửa lại cho đúng.”
“Em vẫn luôn là đối tác tốt nhất của anh. Sau này có vụ án nào, cứ đến tìm anh.”
Anh ta cho tôi một nơi mà anh ta nghĩ tôi cần để an thân, nhưng lại chẳng hề biết rằng, tôi đã sớm không còn chốn dung thân.
Căn nhà trọ cũ kỹ, nơi chúng tôi đã cùng nhau vượt qua những năm tháng gian khó, chứa đầy ký ức. Giờ đây, nó đã trở thành số tiền bồi thường để anh ta cắt đứt quá khứ, chôn vùi mười năm thanh xuân của tôi.
Tôi không trả lời.
Kéo lê cơ thể mệt mỏi, tôi trở về “nhà”. Ở nơi quen thuộc này, ký ức ùa về như thác lũ.
Trong căn nhà trọ chật chội, chiếc quạt kêu kẽo kẹt. Anh ta đã thức trắng ba ngày liền vì một vụ án tưởng chừng như chắc chắn sẽ thua. Tôi lặng lẽ ngồi bên cạnh, vụng về giúp anh sắp xếp tài liệu, tiện tay đưa chiếc bánh bao khô đến bên miệng anh.
Không ăn cơm, sẽ đói c h ế t mất.
Anh ta đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt rực sáng nhìn tôi chằm chằm:
“Giang Niệm, đây rồi! Chúng ta tìm thấy rồi!”
“Xong rồi, vụ án này có thể lật ngược được!”
“Giang Niệm, em đúng là ngôi sao may mắn của anh.”
Khoảnh khắc ấy, ánh sáng trong mắt anh còn rực rỡ hơn tất cả những ánh đèn neon ngoài cửa sổ. Tôi chìm đắm trong đó, cứ ngỡ người anh nhìn thấy là tôi.
Sau này, anh ta thắng kiện trở về. Mua hai cái bánh bao, trịnh trọng chia cho tôi một cái.
“Theo anh, khổ cho em rồi.” Anh vừa nhai bánh bao, giọng nói không rõ nhưng lại vô cùng rành mạch. “Đợi anh đứng vững, mở công ty luật của riêng mình, anh tuyệt đối sẽ không quên em.”
“Giang Niệm, em sẽ là ‘người cộng sự’ mà anh tin tưởng nhất.”
Lúc đó, hai từ “người cộng sự” thốt ra từ miệng anh, tôi đã nghe nhầm thành lời tỏ tình ngọt ngào nhất thế gian.
Tôi vui vẻ cùng anh gặm bánh bao khô, cùng anh tra cứu vô số hồ sơ vụ án khó nhằn. Danh tiếng của anh ngày càng lớn, kéo theo đó là những phiền toái ngày một nhiều. Tôi không chút do dự đứng chắn trước mặt anh, thay anh dọn dẹp những “tôm tép rác rưởi” đó.
Bây giờ, anh ta đã công thành danh toại. Lại dùng một căn nhà cũ lạnh lẽo để “chấm dứt hợp đồng” một cách dứt khoát.
Mười năm kề vai chiến đấu.
Trong mắt anh, chẳng qua chỉ là một cuộc hợp tác dài lâu và vui vẻ.
Không thể nghĩ thêm nữa.
Tôi hít một hơi thật sâu, mò mẫm lấy điện thoại ra. Ánh sáng lạnh lẽo làm đau đôi mắt vốn đã khô khốc của tôi. Tôi mở một khung trò chuyện đã im lìm từ lâu, giao diện trống không.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰