Hối Hận Muộn Màng.
Chương 3
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Tôi do dự mãi, cuối cùng gõ ba chữ:
“Đến đón em.”
3
Thẩm Từ tổ chức tiệc mừng thắng kiện cho Lâm Du.
Tin tức này do một người bạn chung “vô tình” tiết lộ cho tôi, giọng điệu vừa thăm dò vừa thương hại.
Khi tôi xuất hiện tại biệt thự đầy mỉa mai này, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía tôi. Những người bạn trước đây thường trêu tôi là “ngôi sao may mắn” của Thẩm Từ, giờ phút này đều im bặt.
Có lẽ vì sau khi biết Thẩm Từ thay lòng đổi dạ, họ đã không ngần ngại chọn đứng về phía anh ta. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy tôi, khó tránh khỏi có chút khó xử.
Trước đây, Thẩm Từ sẽ không bao giờ để tôi bị lạnh nhạt, anh luôn biết cách điều hòa không khí.
Nhưng hôm nay, bên cạnh anh là Lâm Du đang cười nói rạng rỡ.
Anh ta nhìn thấy tôi, đôi mày cau lại. Giọng điệu không hề che giấu sự ngạc nhiên và khó chịu:
“Giang Niệm, em đến đây làm gì?”
Lâm Du thấy vậy liền bước tới, thân mật khoác tay tôi.
“Chị à, anh Từ cứ mãi không cho em mời chị, may mà chị tự đến.”
“Oa, chị ơi, kiểu trang điểm này hôm nay em cũng dùng đó.”
“Còn cả đôi khuyên tai này nữa, thật sự siêu đẹp.”
Tôi liếc nhìn cô ta một cái. Kiểu dáng đôi khuyên tai trên tai cô ta quả nhiên giống của tôi, ngay cả lối trang điểm cũng gần như y hệt.
Ánh mắt Thẩm Từ quét qua lại giữa tôi và Lâm Du, cuối cùng dừng lại trên mặt tôi, trong mắt chỉ còn sự chán ghét sâu sắc.
“Giang Niệm, tôi cứ ngỡ em ít ra cũng còn chút lòng tự trọng.”
“Học theo cách ăn mặc của cô ấy? Bắt chước sở thích của cô ấy?”
“Trò hề vụng về này, em không thấy vô vị sao?”
Anh ta dường như đã quên, khi tôi mới theo anh, tôi cũng là một đóa hoa trắng ngần. Chỉ là sau mỗi lần thắng kiện, những quấy rối mà anh phải chịu đã khiến tôi không thể không thay đổi sở thích, phải nguỵ trang cho mình trở nên sắc sảo và mạnh mẽ.
Còn đôi khuyên tai này, là món quà anh ta tặng tôi sau lần thắng kiện đầu tiên.
Tôi nhìn người đàn ông mình đã yêu mười năm, không nói nên lời.
Thẩm Từ không hề che giấu sự mỉa mai:
“Là do trước đây tôi quá nuông chiều em, nên em mới nghĩ rằng dù em làm gì, tôi cũng sẽ dung thứ?”
“Thu lại cái bộ dạng vừa đáng thương vừa đầy toan tính của em đi.”
“Đông Thi bắt chước nhíu mày, chỉ khiến người ta thêm buồn nôn.”
“Sao hả? Có phải nhất định phải bắt tôi và em nước sông không phạm nước giếng thì em mới vừa lòng?”
Anh ta liên tiếp chỉ trích tôi trước mặt mọi người, khiến tôi không biết giấu mặt vào đâu. Anh ta đinh ninh rằng tôi không cam lòng, đến đây để cố tình phá hoại.
Mọi lời giải thích và biện minh vào lúc này đều trở nên vô nghĩa. Trong lập trường mà anh ta đã định sẵn, tôi sớm đã không thể tha thứ.
“Anh Từ!” Lâm Du đúng lúc lên tiếng ngọt ngào, khẽ kéo tay anh ta. “Anh đừng nói chị ấy như vậy, có thể chị ấy chỉ thấy đẹp thôi mà.”
“Em còn rất ngạc nhiên vì gu thẩm mỹ của chị ấy lại giống em đến thế.”
Thẩm Từ nắm lấy tay cô ta, giọng điệu dịu dàng hẳn đi: “Em đúng là quá lương thiện, cô ta rõ ràng là…”
Lâm Du ra vẻ muốn nói lại thôi, mang theo một chút van nài: “Hôm nay mọi người đều rất vui, đừng vì em mà làm mất vui, được không anh?”
Thẩm Từ bất đắc dĩ thở dài:
“Có anh ở đây, bất kể là ai, đều không thể bắt nạt hay làm tổn thương em.”
“Nhưng anh cũng không muốn để em phải khó xử.”
Sự tương tác ngọt ngào giữa họ khiến tôi giống như một kẻ ngoài cuộc cố chen chân vào. Tôi không nhìn họ nữa, đi thẳng đến căn phòng từng là của mình.
Căn phòng đã hoàn toàn thay đổi, mọi dấu vết về sự tồn tại của tôi đều đã bị xóa sạch.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰