Hối Hận Muộn Màng.
Chương 1
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
1
Tôi đứng trước cổng tòa án, những lời c h ử i rủa như thủy triều lập tức nhấn chìm tôi.
“Đồ tiếp tay cho giặc! C h ế t không yên thân!”
“Lũ chó săn của luật sư vô lương tâm! Chúng mày có còn là người không!”
“Con gái tôi mới mười chín tuổi! Cả đời nó bị hủy hoại rồi! Bị hủy hoại rồi!”
Lời buộc t ộ i của người nhà nạn nhân sắc như d a o, đâm thẳng vào trái tim vốn đã tan nát của tôi. Đám đông vây quanh ngày một lớn, những lời chỉ trích, c h ử i rủa, xô đẩy… Tôi bị mắc kẹt giữa vòng xoáy của sự p h ẫ n nộ, không thể nhúc nhích.
Tôi chỉ có thể cố giữ bình tĩnh, duy trì chút thể diện cuối cùng cho mình.
Cánh cửa mở ra, Thẩm Từ bước đến. Anh đứng đó, hoàn toàn lạc lõng giữa khung cảnh hỗn loạn đ i ê n cuồng.
“Giang Niệm.” Ánh mắt Thẩm Từ lạnh như băng nhìn tôi, không giấu nổi vẻ mất kiên nhẫn. “Đứng chắn ở đây làm gì? Tỏ ra đáng thương à?”
Câu nói của anh ta như đổ thêm dầu vào lửa, khiến những người nhà nạn nhân càng thêm đ i ê n cuồng. Một bàn tay giơ lên, vung thẳng về phía mặt tôi.
Đúng lúc này, tiếng nức nở khe khẽ vang lên từ bên cạnh Thẩm Từ.
Là Lâm Du.
Thẩm Từ cúi đầu, cẩn thận lau đi những giọt nước mắt trên má cô ta.
“Đừng sợ.” Anh dịu dàng nói. “Mọi chuyện kết thúc rồi. Có anh ở đây, không ai có thể làm hại em.”
Giọng anh ta ấm áp, khác một trời một vực với sự tàn nhẫn anh ta dành cho tôi lúc nãy. Sự xuất hiện của Lâm Du đã thu hút phần lớn sự chú ý.
Tôi được “giải thoát”, nhưng sự tra tấn trong im lặng chỉ vừa mới bắt đầu.
Thẩm Từ thấy vậy liền ôm chặt Lâm Du vào lòng. Anh dùng thân mình tạo ra hai thế giới riêng biệt, che chắn cho cô ta khỏi mọi lời chỉ trích và mắng nhiếc.
Ánh mắt anh ta lướt qua bộ dạng thảm hại của tôi. Không một chút áy náy, chỉ có sự dửng dưng xem xét.
“Cô ấy không giống em.”
“Cô ấy không chịu nổi những chuyện này.”
“Còn em… đã quen rồi.”
Vết thương trên trán tôi nhói lên từng cơn.
Phải rồi, tôi quen rồi.
Tôi nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh ta. Nhìn dáng vẻ càng thêm yếu đuối của Lâm Du dưới sự che chở của anh. Cảm nhận sự thảm hại của chính mình.
Tôi bỗng bật cười.
Xung quanh, những tiếng c h ử i rủa càng lúc càng dữ dội hơn vì sự bảo vệ của Thẩm Từ và sự im lặng của tôi.
Thế nhưng, tôi không lùi bước mà lao lên phía trước, dùng hết sức gạt những bàn tay đang túm lấy Lâm Du ra.
“Tránh ra hết!” Giọng tôi khản đặc. “Có gì thì nhắm vào tôi này! Đứng đây chặn đường cũng chẳng giải quyết được gì!”
“Vụ án đã xử xong! Có khiếu nại thì đến viện kiểm sát!”
“Dùng tư hình ở đây, các người cũng muốn vào t ù sao?!”
Đám đông sững người trước hành động bất ngờ của tôi, mọi thứ chợt im bặt trong giây lát.
Nhân cơ hội đó, tôi dùng thân mình che chắn trước Thẩm Từ và Lâm Du, đối mặt trực diện với sự p h ẫ n n ộ của họ. Tranh thủ khoảng trống, tôi quay đầu gầm lên với Thẩm Từ vẫn còn đang ngơ ngác:
“Còn đứng đó làm gì!”
“Đưa cô ta đi bằng cửa bên đi!”
“Xe ở đằng kia!”
Thẩm Từ nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, định đưa tay ra kéo tôi lại.
Lâm Du thấy vậy, đôi mắt đẫm lệ, nghẹn ngào nói: “Anh Từ, em sợ.”
Nghe thấy thế, Thẩm Từ lập tức ôm chặt Lâm Du, nhanh chóng di chuyển về phía cửa hông. Lúc được anh ta nửa ôm nửa dìu đi, Lâm Du khẽ nói với tôi:
“Chị Giang, cảm ơn chị.”
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰