Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Hạnh Phúc Muôn Màu

Chương 6



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

13

Chơi xong mật thất, tôi viện cớ đau đầu để chuồn thẳng về ký túc xá.

Dù gì cũng đã đồng ý với Thẩm Tu Minh, lời hứa vẫn phải giữ.

Vừa đặt chân tới phòng, điện thoại đã đổ chuông.

Tôi: [Anh cài định vị lên người em à? Sao lại biết chính xác lúc em vừa về tới ký túc?]

Bên kia vang lên tiếng cười trầm khàn, đầy từ tính: [Từ trung tâm thương mại về trường, tính thời gian di chuyển bằng xe buýt, cộng thêm tốc độ đi bộ của em thì giờ này là vừa khớp. Anh còn cố tình chừa ra mười phút đấy.]

Tôi: [Mười phút?]

Thẩm Tu Minh:[Phòng khi có cô mèo nhỏ nào đó bị đồ ăn vặt ven đường dụ dỗ dừng lại.]

Tôi liếc nhìn cái bánh kẹp trái cây còn chưa ăn hết trên bàn, cười khúc khích.

Tôi: [Giáo sư Thẩm đoán như thần.]

Thẩm Tu Minh: [Em có thấy anh kiểm soát hơi nhiều không?]

Tôi: [Nếu có gì khiến em thấy không thoải mái, em sẽ nói thẳng. Và nếu anh cũng không vui, thì cũng nên nói ra.]

Yêu nhau rồi, tôi chỉ mong có một mối quan hệ biết nói chuyện.

Thẩm Tu Minh: [Hôm nay nhìn thấy em đi với cậu ta, thật sự là không vui.]

Tôi: [Em biết. Tại Đào Tử chưa biết chuyện của mình, nên mới nhiệt tình ghép đôi như vậy. Để em giải thích với nó sau.]

Giọng Thẩm Tu Minh bỗng căng thẳng: [Em định giới thiệu anh với bạn sao? Anh có cần chuẩn bị gì không—]

Tôi cắt lời anh: [Giáo sư Thẩm, sao nghe anh nói cứ như trai mới yêu lần đầu vậy… Khoan đã, đừng nói là…]

Anh khẽ ho hai tiếng: [Hồi ở nước ngoài quá bận, về nước lại càng không có thời gian.]

Tôi không tin nổi người như Thẩm Tu Minh lại chưa từng có ai theo đuổi. Giờ thì hiểu vì sao thầy Trần cứ hay càm ràm chuyện anh kén chọn.

Cũng may là tụi tôi gặp nhau trước qua mạng rồi mới gặp ngoài đời. Chứ nếu bắt đầu bằng đời thật, chắc cũng chỉ là hai đường thẳng song song.

Dỗ dành xong giáo sư Thẩm, tâm trạng tôi phơi phới, nằm vật ra ngủ một giấc ngon lành.

Tỉnh dậy vì có người lay dậy.

Cả đám bạn cùng phòng xúm quanh giường tôi, ai nấy la toáng lên: “Cầm Cầm! Mau dậy đi! Có người tỏ tình với mày kìa!”

Tỏ… tỏ tình cái gì cơ?!

Tôi choàng tỉnh, dụi mắt ngơ ngác: “Ai tỏ tình?”

“Một anh da ngăm, đẹp trai cực kỳ! Sinh viên trường khác! Đang đứng dưới lầu ký túc đấy!”

“Dậy nhanh! Thay đồ mau!”

Gì cơ?! Da ngăm? Trường khác?

Tôi hoảng loạn bật dậy.

Không thể nào đâu…?!

Vội vơ đại một cái áo khoác, đầu bù tóc rối lao thẳng xuống lầu.

Ánh chiều tà đỏ rực cuối ngày nhuộm vàng cả khoảng sân.

Chu Vọng đứng giữa sân ký túc xá nữ, xếp nến thành một trái tim khổng lồ. Trong tay là bó hoa kết từ gấu bông, nhìn chằm chằm về hướng tôi đi xuống, hồi hộp và lúng túng.

Tôi lập tức quay người, định quay về. Ai ngờ bị bạn cùng phòng kéo ngược lại.

Chu Vọng nhìn thấy tôi, mắt sáng lên. Anh ấy chạy tới, định đưa bó hoa gấu bông:

“Cầm Cầm, anh thích em. Cho anh một cơ hội được không?”

Tôi còn chưa kịp nói gì, xung quanh đã bắt đầu hò hét ầm ĩ: “Ở bên nhau đi! Ở bên nhau đi!”

Tôi vừa định mở miệng từ chối thì khóe mắt lướt thấy hai bóng người đang bước đến.

Là Thẩm Tu Minh và Kiều Chi.

Kiều Chi ngẩng đầu nói gì đó với anh, trên mặt là nụ cười nhẹ nhàng. Còn Thẩm Tu Minh thì mặt lạnh như tiền, không hề nghe Kiều Chi nói gì, ánh mắt lạnh băng dán chặt lấy tôi.

Tôi khựng người.

“Chu Vọng, cảm ơn anh. Nhưng em đã có bạn trai rồi, thật sự xin lỗi.”

Tôi cúi đầu thật thấp để xin lỗi, rồi xoay người trở về ký túc.

Vừa đi, tôi vừa nhắn tin cho Thẩm Tu Minh: [Em không biết sẽ có chuyện này, anh không thể đổ lên đầu em được.]

Anh không trả lời.

Tôi càng nghĩ càng lo, lại thấy uất ức nghĩ đến chuyện anh cũng đi chung với Kiều Chi, hai người còn dính như sam trong trường…

Nghĩ tới đây, nước mắt tôi tự nhiên trào ra.

[Anh không trả lời thì em cũng mặc kệ anh luôn!]

Điện thoại rung.

Cuộc gọi thoại từ Thẩm Tu Minh.

Tôi nghẹn ngào bắt máy: “Alo.”

“Dám không để ý tới em à.” Giọng anh vang lên, vừa bất đắc dĩ vừa mềm mại.

“Ai dám chứ, ai nói là người đó.”

“Cầm Cầm, quay lại đi.”

Tiếng trong điện thoại và tiếng thật ngoài đời lồng vào nhau.

Tôi lập tức quay đầu…

Thẩm Tu Minh đứng ngay sau lưng tôi, ánh mắt bất lực nhìn tôi chằm chằm.

Tôi lao tới, nhào vào lòng anh.

Anh vội giang tay ra đón lấy tôi: “Không sợ người ta nhìn thấy à?”

Tôi dụi đầu vào vai anh: “Thấy thì bảo… là giáo sư Thẩm dụ dỗ em.”

Lồng ngực anh khẽ run vì tiếng cười nén.

“Được. Vậy thì phải thực hiện luôn cái tội danh đó chứ, nếu không thì uổng công dụ dỗ quá.”

Anh mở áo khoác ra, quấn chặt lấy tôi.

Một tay anh ôm chặt tôi, tay còn lại xách theo đôi dép bông tôi đang mang, đi thẳng về phía bãi đỗ xe.

“Đi đâu đấy?”

“Về nhà nấu cơm.”

Tôi: ?!

14

Thẩm Tu Minh lái xe đưa tôi đến siêu thị mua đồ cho bữa tối.

Lúc thanh toán, tôi nhìn thấy mấy chiếc hộp vuông nhỏ xếp chen chúc ở quầy thu ngân, mặt nóng bừng cả lên.

Tôi huých nhẹ anh một cái, nhưng anh đang tập trung tính tiền, không phản ứng gì.

Chẳng lẽ nhà anh có mấy thứ này rồi?

Nhưng anh từng nói, đây là lần đầu tiên anh yêu đương, chắc không thể có sẵn được.

Nếu không mua, lát nữa ăn uống no nê, hứng thú dâng trào, “cung đã giương, tên đã lên”, mà lại phát hiện không có... chẳng phải càng xấu hổ hơn sao?

Thế là tôi mạnh dạn vơ vài hộp, thảy thẳng vào giỏ hàng của anh.

Sau đó nghiêm túc nói: “Thanh toán chung luôn nhé!”

Thẩm Tu Minh tưởng tôi vứt vài hộp kẹo cao su vào, định lấy ra xem tôi thích vị gì để lần sau tiện thể mua cho tôi.

Cho đến khi anh liếc thấy đó là cái gì, khuôn mặt trắng trẻo lập tức đỏ bừng.

“Cầm Cầm, em…” Anh mím môi, rút mấy chiếc hộp nhỏ ra khỏi giỏ, đặt trở lại kệ hàng.

“Tại sao không mua? Nhà anh có à?” Tôi hỏi.

Mặt anh đỏ đến mức sắp nhỏ máu, ngay cả mí mắt cũng đỏ lựng, cổ họng khẽ trượt lên trượt xuống.

“Không. Không có.”

“Vậy sao lại không mua?”

“Em… lấy size nhỏ quá.”

Tôi: …

Hộp nhỏ, đổi sang cỡ lớn. Mua rồi.

Tới nhà Thẩm Tu Minh nấu cơm. Đã nấu.

Từ phía sau ôm lấy anh mặc tạp dề, thơm một cái. Đã thơm.

Cùng chui vào sofa xem phim. Đã xem.

Cuối cùng, anh bảo tôi ngủ trong phòng anh, còn anh ra sofa phòng khách ngủ.

Tôi: “Này Thẩm Tu Minh, ý anh là gì đây!”

Anh xoa đầu tôi, nhẹ giọng nói: “Trước khi em tốt nghiệp, chúng ta cứ giữ tình yêu trong sáng nhé. Chẳng phải em từng nói, một ngày làm thầy, cả đời…”

Tôi vội lấy tay bịt miệng anh: “Được rồi được rồi, em biết rồi mà.”

Trên người Thẩm Tu Minh có cả sự mạnh mẽ và hiếu kỳ của người trẻ, lại có cả sự điềm tĩnh, kiềm chế và nguyên tắc của người trưởng thành.

Giống như việc anh có thể bất ngờ yêu qua mạng khiến ai cũng ngỡ ngàng, nhưng một khi đã yêu thì là cả đời.

Đó chính là điều khiến tôi yêu anh đến mê mệt.

Tối hôm đó, tôi ngủ một giấc ngon lành, không mộng mị.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...