Hạnh Phúc Muôn Màu
Chương 5
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
11
Trên mạng từng có một bài viết nổi tiếng: Làm sao để nhận ra mối quan hệ giữa hai người đã thay đổi?
Tôi quyết định, trước khi công khai chuyện yêu đương, phải nghiên cứu kỹ từng dòng rồi... thực hành ngược lại.
Công việc dạy thay của Thẩm Tu Minh đã bàn giao xong, dù anh không còn là giảng viên chính thức của tôi, nhưng trong mắt mọi người, vẫn luôn là “giáo sư Thẩm”.
Vì tính chất công việc, anh sẽ tạm thời lưu lại trường tôi để làm học thuật trao đổi.
Trên danh nghĩa, mỗi khi gặp nhau trong khuôn viên trường, chúng tôi vẫn là quan hệ “thầy – trò”.
Làm sao để giả vờ như không hề thân thiết với Thẩm Tu Minh trước mặt người quen, trở thành một thử thách mới bên cạnh thi cử.
Chúng tôi lén hẹn hò ở góc thư viện khuất sóng điện thoại. Anh đọc sách, tôi ôn thi.
Thời gian lặng lẽ trôi qua êm đềm.
Sáng tinh mơ, chúng tôi cùng nhau chạy bộ ở sân vận động. Lúc thì anh chạy trước tôi một đoạn, lúc thì chúng tôi sóng bước.
Những ngày tháng như vậy vừa bình lặng vừa đều đặn, đến mức tôi có thể ăn thêm hai bát cơm mỗi bữa, hiệu suất ôn tập cũng tăng gấp đôi.
Bạn cùng phòng hỏi tôi dạo này có trúng số không. Rõ ràng trước còn ủ rũ như sắp thi lại, mới mấy hôm mà trông đã rạng rỡ lên mấy phần.
Tôi chỉ cười bảo là do ngủ sớm dậy sớm.
Nhưng khi mọi thứ đang ổn định, cuộc sống lại thích chơi khăm vài trò nhỏ.
Ví dụ như tối nay, tôi ở lại ký túc xá học bài một mình, mọi người đều kéo nhau đi chơi.
Kết quả đang gội đầu dở thì mất điện, mất nước.
Tôi cuốn tóc lại sơ sài, khoác đại một cái áo khoác rồi chạy xuống dưới tìm bác quản lý.
Xui xẻo chưa dừng lại – bác quản lý lại đang đi họp.
Cả khu ký túc như hẹn trước, vắng hoe. Cả tòa nhà yên ắng đến đáng sợ.
Nghĩ đến chuyện gần đây có kẻ biến thái trộm đồ lót nữ sinh, tự dưng lạnh sống lưng.
Đúng lúc đó, điện thoại tôi đổ chuông. Là Thẩm Tu Minh gọi, hỏi tôi cuối tuần có rảnh không.
Tôi còn chưa nghe rõ anh nói gì, đã ào ào kể hết chuyện rắc rối mình đang gặp phải.
Anh chẳng hỏi thêm, chỉ bảo tôi đứng dưới tầng ký túc đợi, đừng chạy lung tung.
Chưa đến 20 phút sau, bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện.
Tôi lập tức chạy tới, chẳng còn quan tâm có ai nhìn thấy hay không, nhào vào lòng Thẩm Tu Minh.
Anh không đẩy ra, còn xoa đầu tôi: “Không sao rồi. Tối nay cứ qua chỗ anh ở trước.”
Tóc tôi vẫn còn ướt dính, người cũng chưa kịp tắm kỹ, giờ tôi chỉ mong có chỗ nào có nước nóng để gội lại đầu.
Hoàn toàn quên mất chuyện “ngủ lại nhà Thẩm Tu Minh” có bao nhiêu đột phá.
Anh thuê một căn hộ một phòng ngủ một phòng khách gần trường Z.
Gọn gàng, sạch sẽ.
Anh đã chuẩn bị sẵn nước nóng trong bồn tắm, bảo tôi vào tắm trước.
Tắm xong bước ra, thấy trên bàn có một bát nước đường nóng hổi.
Bên cạnh còn có mảnh giấy nhắn của Thẩm Tu Minh: Tối nay cứ yên tâm ngủ lại, anh sang chỗ Trần Húc ngủ tạm một hôm.
Vừa uống nước đường, tôi vừa nhắn cho anh: [Giáo sư Thẩm, sợ em ăn thịt anh chắc?]
Anh trả lời bằng loạt icon… mông bị đánh, biểu tình phản đối dữ dội.
Từ sau khi chính thức biết thân phận nhau, tôi cực kỳ thích gọi anh là “Giáo sư Thẩm” mỗi khi nhắn riêng. Lúc nào cũng vậy, chỉ cần gọi thế, vành tai anh sẽ đỏ đến chảy máu.
Tôi còn đang mải tưởng tượng gương mặt lúng túng của anh thì điện thoại lại báo tin nhắn mới: [À, em nhớ mang chồng tài liệu trên bàn trà về nhé. Có thể chia sẻ cho bạn cùng phòng và bạn bè của em xem nữa.]
Tôi cúi xuống xem, vừa nhìn rõ chồng tài liệu in trên giấy A4 được đóng thành tập, tim tôi lập tức mềm nhũn.
Đó là tập ghi chú hệ thống kiến thức vật lý bậc đại học, phân tích trọng điểm cơ học lượng tử, và các gợi ý định hướng ôn thi cao học.
Bản in A4, bút mực viết tay ghi chú bên lề, nét chữ sắc sảo, đẹp đẽ.
Tôi lật từng trang từng trang. Như thể thấy anh đang ngồi trước bàn, kiên nhẫn cẩn thận soạn từng trang giấy cho tôi.
Toàn bộ trái tim tôi như đang chìm trong một dòng nước ấm áp vô hạn.
12
Cuối tuần, Đào Tử kéo tôi ra khỏi núi sách và biển đề cương.
“Vận động não cũng có nhiều cách mà!” Cô nàng thần thần bí bí dắt tôi lên tầng cao nhất của trung tâm thương mại mới khai trương.
“Phòng chơi mật thất mới mở, giảm giá 50% toàn bộ khu!”
Tôi hỏi: “Chỉ hai đứa mình? Thế chơi kiểu gì?”
Đào Tử đáp tỉnh bơ: “Yên tâm, tao kéo thêm người cho mày rồi.”
Đến khi nhìn thấy gương mặt đỏ ửng của Chu Vọng, tôi chỉ muốn độn thổ tại chỗ.
Tôi gồng cứng khóe môi, cố nặn ra một nụ cười xã giao, hạ giọng gằn từng chữ: “Sao mày không nói trước với tao là anh ấy cũng đến?”
“Thì tao thấy lần trước hai người nói chuyện cũng hợp, muốn tạo thêm cơ hội ấy mà. Sao? Tao sắp xếp ổn không?”
So với muốn chết, tôi càng muốn bóp chết con nhỏ này hơn.
Ba người chơi cùng nhóm với chúng tôi hẹn đi chung thì đến trễ. Cuối cùng họ còn báo không đến nữa.
Tôi vừa thở phào nhẹ nhõm thì có tiếng trêu chọc vang lên phía sau: “Ơ, mấy nhóc, thiếu người à?”
Quay đầu lại— Trần Húc, Thẩm Tu Minh và Kiều Chi, đứng cách chưa đầy một mét.
Thì ra họ vừa ăn ở nhà hàng tầng này.
Tôi chợt nhớ ra hôm trước Thẩm Tu Minh hỏi tôi cuối tuần có rảnh không...
Hóa ra anh định giới thiệu tôi với bạn bè anh.
Nếu không phải vì Đào Tử đã đặt vé trước, tôi chắc chắn sẽ đi.
Kết quả lại thành “hủy kèo” vì có hẹn.
Mà giờ gặp cảnh này, tôi đang đi chơi với Chu Vọng...
Cái tính chất nó khác hoàn toàn luôn rồi.
Tên “Chu Vọng” chỉ cần nhắc đến thôi, là Thẩm Tu Minh đủ giận âm thầm cả buổi.
Anh chắc chắn đang hiểu lầm rằng tôi từ chối hẹn cuối tuần, chỉ để đi “hẹn hò” với Chu Vọng.
Quả nhiên, Thẩm Tu Minh khoanh tay trước ngực, ánh mắt qua lại giữa tôi và Chu Vọng, sâu như đáy giếng.
Xong rồi, chết chắc rồi.
Mồ hôi lạnh túa ra sau lưng tôi.
Chu Vọng còn ngây thơ hỏi tôi: “Em sao thế? Mặt tái quá.”
Tôi bật dậy như lò xo, núp ngay sau lưng Đào Tử: “Không sao, hôm qua thức khuya học bài.”
Đào Tử vô cùng thân thiện, vừa gặp đã rủ ba người bọn họ cùng chơi: “Ba cộng ba là sáu người, vừa đẹp!”
Trần Húc chưa nói gì, quay sang nhìn hai người đi cùng. Kiều Chi có vẻ rất hứng thú, đã bắt đầu đọc phần giới thiệu trò chơi.
Tôi cứ tưởng Thẩm Tu Minh sẽ từ chối ngay, ai ngờ anh hơi nhướng mày, khẽ cười: “Dù sao cũng không vội, cùng chơi đi.”
Không chỉ chúng tôi, ngay cả Trần Húc cũng sững người: “Thẩm Tu Minh, thật đó hả? Cậu từng chơi mấy cái này chưa? Biết là gì không? Lỡ chút sợ quá la hét trước mặt sinh viên thì mất mặt lắm đấy.”
“Cậu tưởng ai cũng như mình à?” Thẩm Tu Minh đáp tỉnh queo.
Thế là hai bên chốt đội nhanh chóng.
Chủ đề phòng mật thất là kiểu cổ trang hơi rùng rợn, vừa vào là không khí đã căng như dây đàn.
Trần Húc đi đầu, cả nhóm nối đuôi nhau theo sau, Chu Vọng đi cuối.
Chúng tôi phối hợp tìm manh mối. Thẩm Tu Minh nhanh chóng thành “bộ não” của đội, giải mã các câu đố một cách nhẹ nhàng.
Tới lúc cần hành động, chạy trốn, Chu Vọng xung phong đảm nhận. Mỗi lần như vậy, đâu đó trong bóng tối lại vang lên tiếng hừ mũi rất nhẹ của ai đó.
Có người đầu óc siêu cấp như vậy tham gia, kết quả là... Chúng tôi chỉ tốn chưa đến nửa thời gian tiêu chuẩn để hoàn thành gần hết các thử thách.
Không thể không thừa nhận, Kiều Chi và Thẩm Tu Minh đúng là từng là cộng sự ăn ý.
Rất nhiều câu đố yêu cầu phối hợp đồng thời, hai người họ chỉ cần nhìn nhau là hiểu ngay đáp án.
Sự chênh lệch giữa tôi và Kiều Chi quá rõ ràng khiến tôi thấy hụt hẫng.
Đèn trong phòng bỗng vụt tắt, rồi bật sáng, rồi lại tắt.
Kèm theo đó là cảm giác có thứ gì đó đang tiến lại gần.
Lần đầu tiên từ lúc vào, tôi cảm thấy sợ.
Một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi, ấm áp.
Tôi theo đường gân tay nhìn lên…
Thẩm Tu Minh mặt không cảm xúc, ánh mắt nghiêm nghị, chắn nhẹ trước người tôi.
Anh nghiêng người, cố tình che khuất cảnh nắm tay.
Khi đoạn đó kết thúc, anh mới buông tay ra. Lòng bàn tay hai người đều đã ướt đẫm mồ hôi.
…
Phần cuối cùng là nhiệm vụ hai người.
Tôi vừa mở thẻ nhiệm vụ thì Đào Tử đã nháy mắt như lên đồng.
NPC đọc yêu cầu nhiệm vụ: Người chơi mở thẻ được chọn bạn đồng hành để cùng tiến vào mật thất kế tiếp.
Thì ra là màn dàn dựng đầy ẩn ý của con bạn tôi.
Mục đích là để tôi và “ứng cử viên nam chính” có cơ hội riêng tư.
Cái đồ loạn ghép đôi!
Chu Vọng nhìn tôi đầy mong đợi. Thẩm Tu Minh thì nhìn… tường.
Tôi chỉ vào người đang giả vờ nghiên cứu hoa văn vách gỗ: “Vậy mời đội trưởng của chúng ta cùng em vào vòng trong nhé.”
Nói rồi tôi mạnh dạn bước tới, khẽ kéo tay áo anh, ngẩng đầu hỏi: “Giáo sư Thẩm, được không ạ?”
Lần này đến lượt Thẩm Tu Minh không thể từ chối.
Đào Tử nhìn tôi như muốn nói “Excuse me?”.
Chu Vọng xị mặt thấy rõ.
Trần Húc thì chọc quê Thẩm Tu Minh, sợ anh dắt học trò vào là lạc luôn.
Kiều Chi thì nửa cười nửa không, nhìn chúng tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý.
Người duy nhất im lặng từ đầu đến cuối là Thẩm Tu Minh.
Vừa ra khỏi tầm nhìn của mọi người, anh không diễn nữa…nắm tay tôi ngay lập tức.
Tay thì nắm, miệng thì im như hến.
Tôi nghiêng đầu hỏi: “Giáo sư Thẩm, ghen à?”
“Không.” Một chữ ngắn gọn súc tích.
“Ồ, không ghen thì tốt. Chút nữa em còn ăn tối chung với họ đấy.”
Anh đột ngột dừng bước.
Tôi đâm sầm vào lưng anh, mũi đau điếng.
Anh siết chặt tay tôi, bước nhanh về phía mật thất cuối cùng.
Và bằng trí tuệ siêu việt, anh phá hết các tầng thử thách, đoạt được chìa khóa cứu đội.
Nhưng anh lại không mở cửa ra ngoài, mà đóng chặt lại, biến căn phòng thành mật thất một lần nữa.
Tay anh đặt bên người tôi, môi mỏng áp sát tai: “Bé yêu, có thể đừng nhìn cậu ta nữa, chỉ nhìn anh thôi được không?”
Giọng nói ấy, mềm đến độ tê dại toàn thân.
Không ngờ anh lại chơi chiêu này. Biết tôi không sợ cứng rắn, nhưng lại không chống nổi kiểu “cao lãnh bề ngoài – mềm mại vì yêu” như thế.
Tôi liếc về góc phòng, vỗ nhẹ mu bàn tay anh: “Có camera đấy.”
Anh bật cười, đôi mắt trong bóng tối sáng như cáo: “Không sao, góc này không quay được mặt đâu. Ra ngoài rồi chẳng ai biết là ai cả.”
Anh siết chặt vòng tay, ôm tôi vào lòng: “Đồng ý với anh, đừng ăn tối với cậu ta nữa, được không?”
“…Ừ, được rồi.”
Cuối cùng tôi bị chiêu dụ dỗ mềm mỏng – cộng với nhan sắc của anh – thuyết phục thành công.
Quay lại phòng chính, Đào Tử nhìn chúng tôi với vẻ hoài nghi sâu sắc: “Sao đi lâu thế? Tôi tưởng hai người bị NPC bắt đi luôn rồi đấy!”
Trần Húc càng nói toạc ra: “Không thể nào, Thẩm Tu Minh! Một cái mật thất đơn giản mà cũng làm cậu bị kẹt hả? Chẳng lẽ còn khó hơn vật lý lượng tử?”
Thẩm Tu Minh không cãi.
Bị chọc cũng chẳng bận tâm, chỉ liếc sang tôi một cái, cười nhẹ: “Đúng là bị kẹt thật. Cô ấy... khó hơn cả vật lý.”
Tôi lập tức hiểu ngay ý anh, mặt đỏ bừng.
Còn tôi không hề biết,
Tất cả sóng ngầm giữa tôi và Thẩm Tu Minh...
Sớm đã lọt hết vào mắt của Kiều Chi.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰