Hạnh Phúc Muôn Màu
Chương 4
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
10
Câu hỏi đặt ra: Gặp phải gấu thì làm sao?
Câu trả lời: Giả chết.
Vậy… nếu gặp lại người yêu online mà mình đã đơn phương “đoạn tuyệt” ngoài đời thật thì sao?
Hay là… cũng giả chết luôn?
“Thầy Thẩm, chắc thầy nhận nhầm người rồi? Em không biết ai tên Brand cả. Đó là tên tiếng Anh của thầy à?”
Thẩm Tu Minh dựa bên bồn rửa tay, nheo mắt nhìn tôi, khóe môi cong lên, rồi… móc điện thoại ra. Bắt đầu đọc: [...Hôm nay vốn định hẹn anh gặp mặt. Nhưng phút cuối em chùn bước.]
...
[Em chưa từng hối hận khi yêu anh. Mỗi sáng mở mắt đều mong tin nhắn từ anh.]
...
[Có lẽ chúng ta nên thử một lần...]
Aaaa!!! Đây là level tối thượng của “sỉ nhục trực tiếp”!
Tôi không chịu nổi nữa. Mặc kệ đạo lý “tôn sư trọng đạo”, tôi nhào lên định giật điện thoại.
Anh giơ cao tay, miệng vẫn tiếp tục đọc đều đều:
[Giáo sư Thẩm, lần đầu gặp mặt, em là Cầm Cầm.]
[Có lẽ... chúng ta nên thử một lần...]
...
Không chịu nổi nữa rồi.
Tôi đưa tay bịt miệng anh lại.
Hơi thở ấm nóng phả lên lòng bàn tay, nóng đến mức khiến tim tôi run lên khe khẽ.
Cuối cùng anh cũng chịu dừng lại.
Hàng mi dài cụp xuống, ánh mắt yên lặng nhìn tôi.
Ánh mắt ấy... như đang câm lặng trách móc.
Tôi buông tay, giậm chân đầy tức giận: “Em đã thu hồi tin nhắn rồi mà! Sao thầy vẫn lưu lại!”
Anh khẽ bật cười: “Anh vừa định trả lời thì em thu hồi mất, còn lập tức chặn anh luôn, không một chút do dự.”
“Thế sao thầy không đi hỏi em...Rõ ràng là đã biết em là ai mà…”
“Hôm đó bọn anh bị gọi đi làm nhiệm vụ bí mật. Điện thoại bị thu. Đến khi anh xong việc quay lại thì bắt gặp bé yêu của anh đang đi liên hoan với sinh viên trường Thể dục.”
Thẩm Tu Minh lúc thì nhẹ nhàng trách yêu, lúc lại gọi tôi là “bé yêu” làm tôi nổi cả da gà.
Chết rồi, có hơi... thích mất rồi.
Khác hẳn với những lần nghe “bé yêu” qua tin nhắn, giờ đây chính là Brand bằng xương bằng thịt.
Cũng là... thầy Thẩm của tôi.
“Em không có đi liên hoan thật mà, chỉ là bị kéo đi cho đủ người. Còn thầy thì…”
Nghĩ đến hôm đó nghe được những lời anh nói với thầy Trần trong thư viện, lại nhìn thấy cô gái xinh đẹp đi cùng anh, lòng tôi bỗng thấy bực bội.
“Vậy đây là lý do em chặn anh?”
Tôi không muốn hiểu lầm thêm nữa, bèn nói thẳng: “Hôm đó anh và thầy Trần nói chuyện ở thư viện... em có ở gần đó. Em không cố ý nghe trộm đâu...”
“Vậy cái người gây ra động tĩnh hôm đó là em?”
Tôi gật đầu.
“Em biết hôm đó anh đi đón giáo sư Kiều. Cô ấy là cộng sự học thuật giỏi nhất của anh, còn em chỉ là...”
Tôi cúi gằm mặt, hai tay xoắn chặt vào nhau.
Thẩm Tu Minh dở khóc dở cười: “Hồi ở nước ngoài, đúng là anh và Kiều Chi từng làm chung một dự án. Nhưng lần này cô ấy về nước chẳng liên quan gì đến anh cả. Bọn anh quen nhau nhiều năm rồi, quan hệ chẳng khác gì anh em.”
“Câu nói cũ ấy thế nào nhỉ? Nếu thật sự có gì, thì đã có từ lâu rồi.”
Nhưng ánh mắt Kiều Chi nhìn anh hôm đó, thật sự chẳng giống kiểu bạn bè chút nào.
Xem ra là do anh quá ngây thơ không nhìn ra.
Nhưng tôi không định vạch trần làm gì.
“Giờ hiểu lầm giải quyết rồi, em thêm lại anh được không?”
Thẩm Tu Minh nhướng mày cười dịu dàng.
Tôi đỏ mặt đưa điện thoại cho anh.
Sau khi xác nhận kết bạn thành công, Thẩm Tu Minh chìa tay ra, nghiêm túc giới thiệu lại: “Cầm Cầm, anh là Brand, Thẩm Tu Minh.”
Tôi vừa đưa tay ra bắt lại, liền bị anh kéo mạnh vào lòng.
Hương bạc hà hòa lẫn mùi gỗ trầm bao phủ lấy tôi.
Thẩm Tu Minh tựa cằm lên vai tôi: “Cuối cùng cũng gặp được em rồi.”
Tôi chưa quen với dáng vẻ này của anh.
Bất giác nghiêng đầu, liếc nhìn…
Mới thấy anh đã tháo kính, đôi mắt sâu thẳm, đuôi mắt hơi đỏ, hơi thở có chút ngà ngà.
“Anh uống bao nhiêu rồi?”
“Thấy em chặn anh, lại còn đi chơi với mấy cậu sinh viên trẻ kia, tâm trạng tệ lắm. Tên Trần gì đó lại nhân cơ hội chuốc rượu anh.”
Hèn gì.
Với người như Thẩm Tu Minh – đạo mạo, nghiêm túc, nếu không uống say thì chắc chắn không làm ra chuyện ôm ấp người ta giữa nhà vệ sinh.
Lòng bàn tay nóng hổi của anh đặt lên eo tôi: “Bé yêu thơm quá.”
Tôi nhớ Chu Vọng cũng từng nhắc chuyện mùi hương sữa tắm nên thuận miệng đáp: “Vậy để em tặng anh loại sữa tắm giống em nhé!”
Người đang dựa vào vai tôi bật cười trầm thấp, tiếng cười xuyên qua lồng ngực truyền đến tận tim tôi, tê rần cả người.
Anh hơi ngẩng lên, ánh mắt lười nhác, ngón tay nâng cằm tôi lên: “Bé yêu còn ngoan hơn anh tưởng, còn dễ thương hơn nữa.”
Ngón tay thô ráp vuốt nhẹ môi tôi, lời nói phảng phất men rượu rót bên tai: “Làm sao bây giờ, em còn nửa năm mới tốt nghiệp. Anh từng tự dặn mình, trước lúc đó không được hôn em.”
Gương mặt lạnh lùng của anh trong cơn say lầm bầm mấy lời như vậy, khiến tai tôi đỏ như máu.
“Vậy... em đi nhé?”
Anh cười, tay vòng qua ôm eo tôi chặt hơn: “Nhưng em thì có thể hôn anh.”
Gì vậy trời?
Đây là quy tắc côn đồ hả?
Lừa ai chứ...
Chỉ là...
Thẩm Tu Minh đứng tựa lưng vào cửa, đuôi mắt vương đỏ, ánh nhìn như chắc chắn tôi không dám làm gì.
Tôi thừa dịp anh lơ là, khẽ nhón chân, hôn nhẹ lên khóe môi anh.
Một giây sau. Mọi thứ trước mắt tôi xoay mòng mòng.
Thẩm Tu Minh lập tức giữ sau gáy tôi, tay kia đè cằm tôi, áp tôi lên cửa.
Mắt anh tối sầm lại, hơi thở nặng nề, cúi xuống gần sát…
Nếu lúc đó tôi đeo thiết bị đo nhịp tim, chắc chắn sẽ hú còi báo động.
Nhưng rồi, Thẩm Tu Minh chỉ dùng ngón cái đặt lên môi tôi, hôn xuống đốt ngón tay của chính mình.
Hơi thở quấn quýt, như ngọn lửa đốt cháy ranh giới cuối cùng.
Dù môi không thật sự chạm môi, tôi vẫn mềm nhũn cả người, bám lấy vai anh mà đứng không nổi.
Vài phút sau, anh mới lưu luyến buông ra, bảo tôi ra trước. Anh thì cần... “bình tĩnh lại”.
Tôi không hiểu lắm – bình tĩnh cái gì?
Đến khi nhìn xuống dưới— Tôi suýt hét thành tiếng.
Mặt đỏ bừng bừng, tôi lảo đảo bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Vừa đi được hai bước, đã thấy Đào Tử say khướt đang tìm tôi khắp nơi.
Tôi đỡ vai cô ấy, định đưa “cô bạn quạu chè” này về.
Mới lấy điện thoại ra định bắt xe, màn hình liền bật lên tin nhắn đầu tiên từ Brand sau khi kết bạn lại: [Anh gọi xe cho em rồi. Đây là biển số và số tài xế. Số anh cũng là số này.]
[Về đến ký túc thì nhắn anh.]
Đây... chính là sức hút của trai lớn tuổi sao? Luôn lo cho em những thứ em còn chưa kịp nghĩ đến.
Tôi cho Đào Tử lên xe, lấy điện thoại của cô gọi cho em trai cô ấy: “Ê, em đến đón chị gái em đi.”
“Khoan đã!” Người vốn đang mềm nhũn như cục bột, Đào Tử đột nhiên ngồi bật dậy, suýt đập đầu vào nóc xe.
Tôi vội đè cô nàng lại.
“Cầm Cầm! Mày thay đổi rồi!” Cô ấy chỉ vào tôi.
“Sao mày lại gọi xe xịn thế này! Phí tiền quá trời!”
Tôi vội bịt miệng cô, sợ tài xế bỏ tụi tôi giữa đường.
Về đến ký túc, tôi nhanh chóng tắm rửa rồi chui vào chăn.
Trằn trọc mãi trên giường.
[Em về đến rồi. Còn anh?]
Một lúc sau, Brand trả lời: [Anh cũng về rồi. Vừa tắm xong.]
Tôi còn chưa phản ứng lại thì màn hình nhảy lên một bức ảnh bán thân không lộ mặt.
Áo choàng tắm vén lỏng, phần ngực rắn chắc lấp ló, những giọt nước lăn xuống, biến mất nơi eo...
Chắc chắn anh còn chưa tỉnh hẳn. Chứ Thẩm Tu Minh tỉnh táo đời nào gửi ảnh “phúc lợi” cho tôi?
Tôi lập tức lưu ảnh, lần đầu tiên gọi thẳng tên thật: [Thẩm Tu Minh, chúc anh ngủ ngon.]
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰