Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Hạnh Phúc Muôn Màu

Chương 3



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

7

Các buổi liên hoan giữa hai trường thường sẽ tổ chức ở gần trường của bên nữ.

Ví dụ lần này là ở một quán nướng gần sát trường chúng tôi.

Chỗ này không lớn, nhưng giá cả hợp lý, lâu nay đã trở thành “nhà ăn thứ hai” mỗi khi tụ tập ăn uống hay mừng công.

Khi tôi và Đào Tử đến nơi, hai bên chiếc bàn dài chỉ còn lại hai chỗ trống.

Con nhỏ bán đứng bạn thân kia lập tức ngồi phịch xuống cạnh em trai mình, để lại vị trí nổi bật nhất – chính là cái ghế kế bên đội trưởng đội bóng rổ của trường Thể thao, Chu Vọng – cho tôi.

Đào Tử vừa nhắn tin, vừa nháy mắt ra hiệu liên tục:

[Tám múi! Cứng như đá!]

Tôi chỉ thấy hoa mắt chóng mặt, suýt chút nữa không đứng vững.

Cánh tay tôi bị ai đó nhẹ nhàng đỡ lên. Một giọng nói trong trẻo, dứt khoát vang lên từ phía sau: “Không sao chứ?”

Một anh chàng da ngăm, gương mặt sáng sủa nhìn tôi đầy tò mò, đôi mắt long lanh như ánh sao. Bị tôi nhìn chằm chằm, anh ấy hơi ngượng, cười khẽ nói: “Nếu em không muốn ngồi cạnh anh, thì có thể…”

“Không sao đâu.” Anh đẹp trai vô tội như vậy, tôi chẳng có lý do gì khiến người ta ngại ngùng, thế là cũng thuận đà ngồi xuống.

Chu Vọng nói anh cũng bị lôi đến cho đủ người.

Đám bạn bắt anh phải đi, không đi là không xong với tụi nó.

Tôi cũng hiểu mà, vì rất nhiều bạn nữ trong quán đang thỉnh thoảng liếc trộm về phía chúng tôi.

Thế nhưng nhân vật chính lại có vẻ khá ngại ngùng.

Mới đầu tôi còn tưởng anh hơi sợ tôi nữa là.

Tôi đứng lên gắp đồ ăn, anh ấy lập tức né sang một nửa người nhường chỗ. Tôi bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ trên người tôi có mùi gì khó chịu à?

Thế là mở lời hỏi luôn: “Chu Vọng này, trên người tôi có mùi gì kỳ lạ không?”

Tôi là kiểu người nói chuyện rất thẳng thắn, chẳng vòng vo. Chỉ khi đối diện với người tôi thật sự để tâm, tôi mới lúng túng không biết nói gì.

Mặt Chu Vọng lập tức đỏ lên, vội vàng xua tay bảo không phải. Anh nói vì bản thân vận động nhiều, người to con, sợ người khác ngửi thấy mùi mồ hôi. Còn thề là trước khi đến đây đã tắm hai lần rồi mới dám tới.

Tôi bật cười khúc khích: “Không cần phải để ý quá đâu.”

Anh mím môi, ánh mắt hơi trầm xuống: “Nhưng mà... đúng là em có mùi thật.”

Tôi: ?!

Anh quay mặt đi, ngón tay gãi nhẹ lên đôi đũa: “Thơm thơm.”

Tôi thở phào: “Vậy... anh có muốn... lấy link không?”

Đôi mắt Chu Vọng sáng rực lên: “Thật á? Được chứ?”

Thế thì có gì mà không được chứ, chỉ là chia sẻ link thôi mà.

Tôi vui vẻ mở app PxxDxx, tạo mã QR chia sẻ và đưa hẳn màn hình ra trước mặt.

Chu Vọng cũng đồng thời mở app tin nhắn xanh xanh, đưa ra mã QR của mình.

Tôi phẩy tay: “Không cần phiền vậy đâu, quét mã của tôi là được rồi, tiện lắm!”

Anh ấy lúng túng thu tay về, đổi sang mở app khác.

“Uầy! Anh vẫn còn là thành viên mới nè. Nếu anh quét link đăng ký từ tôi thì tôi còn được thưởng điểm nữa đó!”

Tôi vỗ vai anh một cái đầy hào hứng, nhưng thứ tôi nhận lại là một gương mặt đau khổ.

Sau này khi tôi kể chuyện này cho Đào Tử nghe, cô ấy im lặng ba giây, rồi nhìn tôi như nhìn kẻ thiểu năng.

“Trời ơi bảo bối của tao ơi, người ta cần cái link làm gì? Người ta thiếu sữa tắm hay sao? Tao lạy mày!”

“Không phải... à?”

“Người ta muốn xin WeChat của mày đó con à!”

Tôi: ………

Lúc đó tôi vẫn chưa thấy có gì kỳ lạ. Mọi người xung quanh vẫn trò chuyện rôm rả, nam nữ cười đùa.

Tôi thì nghịch nghịch điện thoại, nhìn người ta cười nói vui vẻ, lòng lại trống rỗng như không đáy.

Bỗng nhiên, ở cửa quán nướng vang lên một tràng xôn xao.

Quán không lớn, chỉ cần một nhóm người bước vào, cả quán sẽ lập tức chú ý.

Huống hồ là khi cả nhóm người trẻ trung, bảnh bao cùng tiến vào, ánh mắt của mọi người đều lập tức bị hút về phía đó.

“Thầy Thẩm! Trùng hợp quá! Thầy cũng đến uống à?”

Ly rượu trong tay tôi... rơi khỏi tay.

8

“Không sao chứ?”

Rượu không đổ vào người tôi, lại đổ nguyên ly lên quần của Chu Vọng. Tôi vội chộp vài tờ khăn giấy, cuống quýt lau cho anh.

Chu Vọng còn hoảng hơn cả tôi, người gần như muốn bật dậy, từ cổ đến mặt đỏ rực. Trông như đang muốn ngăn tôi lại, nhưng không biết phải làm thế nào.

Lúc ấy tôi mới sực tỉnh ra mình đang lau ở chỗ nào, liền rụt tay lại ngay…

Vừa ngẩng đầu thì chạm phải một ánh mắt đầy dò xét.

Thẩm Tu Minh đang nhìn tôi.

Cùng với nhóm trai xinh gái đẹp đứng phía sau anh.

Cô gái đứng gần anh nhất hơi há miệng, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Cô ấy để tóc ngắn gọn gàng, cổ cao thon được nhấn bởi chiếc áo len cổ lọ ôm sát, gương mặt trái xoan, mắt to long lanh – vừa có nét tri thức, lại pha chút đáng yêu.

Thẩm Tu Minh mặc áo len đen, vắt áo vest xám qua khuỷu tay, sống mũi cao đeo kính, gương mặt không có lấy một tia biểu cảm.

Tôi nghe cô gái thốt lên đầy cảm khái: “Ôi, trẻ trung thật tốt mà~”

Thầy Trần đứng cạnh đùa: “Kiều Chi này, cô cũng đâu hơn họ bao nhiêu, cô cũng có thể tìm bạn trai sinh viên mà…”

“Biến biến biến!” Cô nàng giơ túi đập vào vai anh ta.

“Đi thôi.” Thẩm Tu Minh lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt quét qua mà chẳng dừng lại một chút nào.

Tôi mấp máy môi, nhưng những lời chưa kịp thốt ra đã nghẹn lại nơi cổ họng.

Cả nhóm đi ngang qua bàn tiệc ồn ào của chúng tôi, tiến thẳng về phía phòng riêng.

Mãi đến khi họ vào trong rồi, mới có người bắt đầu thì thầm tám chuyện: “Thấy chưa? Cô gái xinh đẹp đi bên thầy Thẩm ấy, là Giáo sư Kiều Chi đó. Tôi từng đọc phỏng vấn của cô ấy trên tạp chí rồi, không ngờ ngoài đời còn trẻ thế!”

“Đẹp thật đấy! Học vấn lại đỉnh như vậy, đúng là trai tài gái sắc với thầy Thẩm!”

“Nghe nói bố cô ấy mở bệnh viện, gia đình có truyền thống y học. Lần này về nước cũng là do được thầy Thẩm mời.”

“Thầy Thẩm của tụi mình đúng là hoàn hảo từ diện mạo, vóc dáng đến học thức. Tôi cứ nghĩ không ai xứng nổi với thầy, giờ thì sáng mắt rồi.”

“Haiz... đúng là so với người khác chỉ thấy tự ti. Lớn hơn vài tuổi thôi mà như sống ở hai thế giới khác nhau.”

Phải rồi. Không cùng một thế giới... là thật.

“Cẩn thận!”

Tay tôi lỡ đụng vào vỉ nướng đang nóng hừng hực.

Mu bàn tay bị bỏng đỏ ngay tức thì.

Chu Vọng hoảng hốt, chạy khắp nơi tìm túi đá.

Tôi bảo không sao, xối nước là được rồi, nhưng anh cứ khăng khăng đòi đi theo.

Tôi vốn định gọi Đào Tử, nhưng cô nàng đã ngà ngà say, nên đành đi với Chu Vọng.

Anh nói phải rửa dưới vòi nước chảy ít nhất ba phút, rồi đứng chờ tôi bên ngoài.

Nhà vệ sinh không có ai. Tôi mở vòi nước, để tiếng nước chảy vang vọng trong không gian nhỏ hẹp.

Nhìn vào gương – Tóc búi lộn xộn, áo thun trắng đơn giản, quần jeans bạc màu...

So với Kiều Chi chững chạc, xinh đẹp, đúng là một trời một vực.

Đúng là không có so sánh thì không thấy tổn thương.

Trước đây vì đố kỵ, tôi còn từng nghĩ xấu rằng: Biết đâu Kiều Chi chỉ là mọt sách, không biết ăn mặc, chỉ biết vùi đầu học hành, còn với Thẩm Tu Minh chỉ là đồng nghiệp, bạn bè.

Biết đâu... Tôi vẫn còn cơ hội.

Nhưng khi thật sự chứng kiến hai người ấy đứng cạnh nhau rực rỡ như thế, tôi phải thừa nhận bóng tối trong lòng mình.

Ánh mắt Kiều Chi nhìn Thẩm Tu Minh – tôi quá quen thuộc rồi.

Giống hệt tôi, lúc phát hiện thân phận thật sự của Brand.

Lúc nước mắt lăn dài nơi khóe mắt, tôi không hay biết.

Tôi lấy tay không bị bỏng lau nước mắt, nhìn bản thân mình ướt nhòe trong gương, âm thầm cổ vũ bản thân: [Cầm Cầm! Chỉ là một Thẩm Tu Minh thôi mà! Có gì ghê gớm đâu!]

Tôi dụi mắt, bước ra ngoài có phần loạng choạng. Lúc nãy lỡ tay dụi mạnh, làm rớt luôn kính áp tròng, giờ tầm nhìn hơi mờ.

Vừa ra khỏi nhà vệ sinh, tôi lờ mờ thấy một bóng dáng cao lớn tựa bên hành lang.

“Chu Vọng?”

Không phải tôi đã bảo anh về trước rồi sao?

Sao còn đứng…

Cạch!

Tôi đạp phải biển “Cẩn thận sàn trơn” đặt ngay cửa, cả người nhào về phía trước…

Không có cú ngã ê ẩm như tưởng tượng.

Một ai đó kịp đỡ lấy tôi.

Tôi chống tay, ngẩng lên liền thấy mình đang tì cả bàn tay lên một bờ ngực vững chãi.

“Xin lỗi!”

Không hổ là dân thể thao, cơ ngực cứng như đá.

Tôi vừa rút tay lại, cổ tay liền bị giữ chặt.

Một giọng nói trầm thấp vang lên sát tai tôi: “Gì đây? Nhận nhầm người mà còn tiện tay sờ?”

Là giọng của Thẩm Tu Minh.

9

Tôi giật nảy mình, như bị nhím đâm, lùi lại liên tục.

Miệng lắp bắp: “Giáo sư, em không cố ý chạm vào thầy đâu!”

Kết quả là giẫm luôn lên tấm biển cảnh báo ngã đổ kia, người trượt về sau…

Chưa kịp tiếp đất, tôi đã rống lên trong đầu:

Hôm nay đúng là xui tận mạng luôn á!!!

Thẩm Tu Minh bực mình tặc lưỡi một tiếng, đưa tay ôm lấy eo tôi, kéo tôi vào lòng theo quán tính.

Cái gì đang xảy ra đây?!

“Cầm Cầm! Mày đâu rồi?” Đào Tử vừa vào nhà vệ sinh, vịn bồn rửa mặt nôn một lúc, thấy tôi không có ở đó liền đi tiếp ra ngoài.

“Giáo... sư?”

Tôi lúc này mới nhận ra, tôi và Thẩm Tu Minh đang chui rúc trong cùng một phòng nhỏ. Tim tôi suýt nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực.

Trước khi Đào Tử vào, anh kéo tôi vào một phòng trống, còn bịt miệng tôi không cho kêu.

Chờ Đào Tử đi khuất, tôi mới thở lại được, hít lấy hít để.

Tựa lưng vào cửa, tôi thở gấp, không dám quay lại nhìn người đàn ông sau lưng.

“Thầy Thẩm, chúng ta...” Sao phải trốn như thế?

Ai ngờ anh cắt lời tôi: “Đừng gọi tôi là giáo sư.”

Anh mở cửa phòng, dựng tấm biển “Đang dọn vệ sinh” quay mặt ra ngoài.

Tôi đứng nép như chim cút phía sau anh, im thin thít.

Anh nắm lấy bàn tay bị bỏng của tôi, đưa lên vòi nước rửa.

Sau đó không biết từ đâu móc ra một tuýp thuốc bôi bỏng, nhẹ nhàng thoa lên.

“Không có tăm bông, ráng chịu chút.” Ngón tay thô ráp của anh dính thuốc mát lạnh, cẩn thận xoa lên vết thương.

Tôi lặng người nhìn anh, tim như có gió thổi qua.

Bôi thuốc xong, anh xắn tay áo lên, quay người rửa tay.

“Tôi đã điều chuyển khỏi Đại học Z rồi, không còn là giáo viên của em nữa.”

Tôi cười gượng: “Haha, thầy nói vậy chứ, một ngày là thầy, cả đời vẫn là…”

“Gọi tôi là Brand đi, Cầm Cầm.”

Đôi tay dài, mạnh mẽ đang xối nước dưới vòi, gân xanh nổi rõ. Đôi mắt trầm tĩnh phản chiếu qua gương,

Không rời khỏi tôi dù chỉ một giây.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...