Hạnh Phúc Muôn Màu
Chương 2
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
4
Để không bị Thẩm Tu Minh phát hiện tôi là sinh viên của anh, tôi chỉ hỏi những phần kiến thức liên quan đến môn chuyên ngành.
Lần trước chia tay, chắc để lại bóng ma tâm lý trong lòng anh, nên giờ nói chuyện với tôi, anh cực kỳ nhẹ nhàng cẩn thận: [Bé con nghe không hiểu, chắc chắn là tại anh giảng chưa rõ.]
[Bài này sai, chắc vì anh chưa nói kỹ phần đó.]
[Học mệt thì nghỉ đi, mai chúng ta học tiếp.]
Một Brand dịu dàng đến vậy, lại trùng khớp với bông hoa lạnh lùng tôi nhìn thấy trên bục giảng... Thật sự khiến người ta cảm giác như hai thế giới hoàn toàn tách biệt.
Đào Tử chọt nhẹ vào tay tôi: “Cầm Cầm, mày thấy có phải gần đây thầy Thẩm... hiền hơn không?”
Tôi lúng túng cúi đầu: “Vậy à.”
“Tất nhiên rồi! Hôm nay có đứa nhờ bạn điểm danh hộ, hồi trước là đại tội luôn đó. Vậy mà thầy chỉ bắt viết bản kiểm điểm là xong?”
Tôi từng nói với Brand rằng học sáng 8 giờ hay chiều 2 giờ đều là thử thách sinh tồn, dậy được là anh hùng.
Khi đó anh chỉ bật cười khe khẽ, tôi còn tưởng người kỷ luật như anh không thể hiểu được cảm giác đó.
“Còn nữa! Bây giờ mỗi khi tan học, thầy đều nán lại 10 phút để giải đáp thắc mắc. Hồi trước chỉ cần nhìn thấy bài tập là thầy bảo: ‘Về nhà đọc thêm sách, đừng chơi điện thoại khi học.’”
Tôi sắp không chịu nổi nữa rồi.
Hôm qua anh vừa giúp tôi giải được một bài mà tôi vật vã bao lâu không làm ra.
Anh hỏi sao tôi không trực tiếp nhờ thầy giảng dạy.
Tôi bảo: “Sợ hỏi xong, trí tuệ của em bị lộ ra, ngại chết đi được, hehe.”
Anh bật cười bất đắc dĩ, giọng nhẹ như nước: “Không đâu. Em sợ, chắc là do thầy ấy bình thường lạnh lùng quá.”
Aaaaaa!
Kiểu thay đổi âm thầm mà dịu dàng như vậy, đúng là trúng tim đen!
Cái ý nghĩ “muốn gặp ngoài đời” trong tôi, trong khoảnh khắc đó bỗng cháy bùng lên!
5
Muốn gặp thì gặp, không được thì thôi!
Dù sao thì, học kỳ sau anh cũng sẽ về lại K Đại.
Lúc đó, chúng tôi không còn là mối quan hệ “thầy – trò” nữa rồi.
Chỉ là tôi không ngờ, ngày ấy lại đến sớm hơn mình tưởng.
Đào Tử thông tin lúc nào cũng nhanh như chớp, báo tôi một tin “mật”: Giáo sư khách mời đẹp trai nhất khoa Vật lý – Thẩm Tu Minh – sau khi dạy nốt buổi cuối tuần sau sẽ quay về K Đại. Những buổi còn lại sẽ do giảng viên khác tiếp quản.
Dân tình biết tin đã đua nhau kéo lên diễn đàn trường lập thread chồng tầng liên tiếp.
Video, ảnh lén chụp thầy Thẩm tràn lan như vỡ trận.
Tôi vừa chuột phải lưu ảnh, vừa nhanh chóng suy nghĩ xem nên làm cách nào để nói thật với anh.
Gặp chuyện khó xử, cứ để cơ học lượng tử lo. Tôi quyết định đến thư viện tìm một góc yên tĩnh, củng cố lại lòng can đảm.
Ôm một đống sách, cuối cùng tôi cũng tìm được một chỗ trống ở góc xa khu sách tiếng nước ngoài. Góc này bị khuất, bình thường mà ra trễ là bị dân ôn thi thạc sĩ chiếm mất rồi.
Tôi lấy điện thoại ra, dán phần nội dung đã viết sẵn trong ghi chú vào khung chat:
[Brand, có thể anh đã đoán ra rồi, chúng ta học cùng trường.]
[Em nghĩ... chúng ta có thể gặp nhau một lần.]
[Trước lúc mặt trời lặn, em đợi anh trước thư viện Bắc Giáo.]
...
Chỉ ba dòng ngắn gọn, tôi đọc đi đọc lại, cuối cùng hít một hơi thật sâu, chuẩn bị nhấn gửi…
Ngoài kia bỗng vang lên tiếng nói chuyện đè giọng xuống.
Một trong những giọng nói đó, vô cùng quen tai.
“Tu Minh, lần này cậu đi vội quá rồi đấy. Không phải bị mấy em nữ sinh trường tôi nhiệt tình quá làm sợ hả?”
“Đừng đùa kiểu đó. Tôi không bao giờ có hứng thú với mấy cô bé con.”
“Đùa thôi mà, tôi biết cậu kén mà. Nghe nói cộng sự nghiên cứu bên nước ngoài của cậu về nước rồi? Lần này cậu về cũng là vì cô ấy…”
Rầm!
Chồng sách trước mặt tôi đột nhiên đổ sập xuống.
“Ai đấy?” Giọng nói bên ngoài áp sát.
Tôi giật mình hoảng hốt.
Tay run lên.
Tin nhắn... đã gửi đi rồi.
Cách một dãy kệ sách, tiếng chuông thông báo vang lên...
6
Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Tiếng bước chân đột ngột dừng lại.
“Tôi đi trước đây.” Thẩm Tu Minh không tiếp tục tiến về phía này nữa.
“Có việc gấp.”
“Này! Tối nay hẹn đánh bóng rổ với tụi tôi cơ mà, lại cho bọn này leo cây hả?”
“Các cậu cứ chơi đi, đồ ăn khuya để tôi bao. Tôi phải ra sân bay đón người.”
“Ồ~~ hiểu rồi hiểu rồi. Thay tôi gửi lời hỏi thăm Kiều Chi nhé~”
“Cậu không có số cô ấy à? Muốn hỏi thì tự mà hỏi.”
“Tsk. Đi đi đi, có gái là quên anh em liền ha!”
…
Tôi ngồi xổm xuống, nhặt từng cuốn sách vừa rơi đầy đất, ngay lúc đó, một đôi giày thể thao lọt vào tầm mắt.
“Em gái nhỏ, có cần giúp không?”
Một người đàn ông trẻ mặc đồ thể thao cúi người xuống, trêu chọc nhìn tôi.
Là thầy Trần Húc bên khoa Toán – bạn của Thẩm Tu Minh.
Tôi vội đứng dậy cảm ơn, ôm sách chạy khỏi đó như chạy nạn.
Ra đến cửa thư viện, tim vẫn chưa đập lại bình thường.
Tôi móc điện thoại ra xem – quả nhiên…
Một dấu chấm than đỏ chót nằm lù lù trong khung chat.
Tin nhắn lúc nãy gửi không thành công!
Tôi thở phào một hơi dài, lần đầu trong đời cảm thấy biết ơn tín hiệu chập chờn của thư viện. Nếu không thì tôi đúng là tự lao đầu vào họng súng rồi.
Thoát chết trong gang tấc, tôi ngồi phịch xuống bậc tam cấp trước thư viện.
Từng cặp nam nữ sánh bước đi ngang qua tôi, gió đầu thu cuốn theo lá khô lăn lóc dưới chân.
Nghe mọi người bàn tán, Thẩm Tu Minh vừa rồi là đi đón cộng sự từ nước ngoài về – cô nàng tên Kiều Chi.
Tôi mở lại khung chat với Brand.
Từng chữ của ba dòng tin nhắn đã gõ cẩn thận ban nãy, tôi xóa sạch từng chữ. Ngay cả trong ghi chú cũng xóa hết.
Đột nhiên điện thoại bật thông báo từ lịch: Nửa đêm nay, bầu trời Bắc Thành sẽ đón trận mưa sao băng Sư Tử lớn nhất trong năm năm trở lại.
Chúng tôi từng hứa, sẽ cùng nhau ngắm sao băng dưới một bầu trời.
Anh sẽ vừa bật voice call, vừa kể tôi nghe về sự hình thành và lụi tàn của các vì sao, về sự tiến hóa của vũ trụ...
Chẳng lẽ... đều là chuyện đã qua rồi sao?
Tôi không cam lòng.
Không chần chừ một giây, tôi lại mở khung chat với Brand, gõ ra hết mọi điều muốn nói: [Brand, hôm nay em vốn định rủ anh gặp mặt. Nhưng vào phút cuối lại chùn bước.]
[Chúng ta ở khá gần nhau. Nhưng... anh thì lại cách em rất xa.]
[Em chưa từng hối hận khi yêu anh, mỗi sáng mở mắt đều mong được thấy tin nhắn từ anh.]
[Em muốn nói cho anh biết, em chỉ là một cô bé rất bình thường, không tốt như anh tưởng.]
[Giáo sư Thẩm, lần đầu gặp mặt. Em là Cầm Cầm.]
[Có lẽ... chúng ta có thể thử một lần?]
1 phút.
1 phút 30 giây...
Vẫn không thấy trả lời...
Bên tai tôi vẫn văng vẳng cuộc trò chuyện vừa rồi: [Tôi không bao giờ hứng thú với mấy cô bé con.]
[Nghe nói cộng sự của cậu từ nước ngoài về rồi? Lần này về cũng là vì cô ấy…]
Trên mạng, Brand dịu dàng, nhiệt tình, lúc nào cũng chiều chuộng tôi, dỗ dành tôi, mỗi phút bên anh đều như gió xuân.
Chỉ cần thấy tên anh nhấp nháy trên màn hình, tôi liền cảm thấy lớp học 8 giờ sáng không còn đáng sợ.
Nhưng ngoài đời, Thẩm Tu Minh lạnh lùng, kiệm lời, khí chất cao ngạo khiến người ta chỉ dám đứng từ xa nhìn.
Một đứa ngay cả cơ học cổ điển còn học chật vật như tôi, có thể trò chuyện với anh qua màn hình.
Nhưng khi trở lại hiện thực…
Sao có thể sánh ngang với cộng sự học thuật, người cùng anh sóng vai bước đi?
Tấm màn ám muội mỏng manh nối hai thế giới online và đời thực bị xé toạc. Chúng tôi, chẳng là gì cả.
1 phút 55 giây...
1 phút 59 giây…
Tranh thủ phía bên kia chưa kịp đọc, tôi bấm thu hồi.
Cuối cùng, tôi gõ lại hai dòng: [Brand, cảm ơn anh đã đồng hành và kèm cặp em. Em nghĩ chúng ta không cần lãng phí thời gian của nhau nữa.]
Tôi siết chặt điện thoại, cố nuốt vị chua cay trong lòng.
[Em sẽ trở lại với cuộc sống thực tại. Cũng chúc anh mọi điều tốt đẹp.]
Sau cùng, tôi chặn mọi phương thức liên lạc với Brand.
Lòng bỗng thấy tê tê.
Tôi cứ nghĩ, muốn cắt đứt sạch sẽ với người yêu online, chắc phải mất rất lâu mới vượt qua được.
Nhưng những đợt nghiên cứu, chuẩn bị bảo lưu học bổng, các kế hoạch dồn dập...
Ngay lập tức chiếm hết thời gian của tôi.
Một đứa ngủ còn không đủ, làm gì còn tâm trí buồn với chả thương.
6 giờ sáng dậy tập Bát đoạn cẩm.
7 giờ học từ vựng tiếng Anh ôn thi cao học.
8 giờ là người đầu tiên có mặt trong lớp.
Tối tự học từ 7 giờ đến 9 giờ.
Trước 11 giờ lên giường ngủ đúng giờ.
Cả phòng ký túc nhìn tôi như người ngoài hành tinh.
Cứ tưởng tôi gặp chuyện gì đó, còn đòi chuyển khoản động viên.
“Là chị em thì phải cùng nhau vượt qua nhé! Đừng giấu trong lòng!”
Tôi méo mặt: “Mấy bà ai cũng nghĩ tôi có chuyện là sao? Tôi chỉ đang sống lành mạnh thôi mà?”
Một đứa bạn nhìn tôi: “Cái khí thế này... không phải định thi cao học ở trường khác chứ?”
“Chẳng lẽ... mục tiêu là khoa Vật lý K Đại?”
K Đại, khoa Vật lý đứng đầu cả nước. Cũng là nơi Thẩm Tu Minh đang giảng dạy.
Đã hai tuần trôi qua. Chỉ cần nghĩ đến Brand, trong tim tôi vẫn như còn một cái gai, không rút ra được.
Cứ chạm vào là nhói.
Nghe nói vì có công việc đột xuất, Thẩm Tu Minh đã bị điều chuyển đi gấp,
Buổi học cuối cùng cũng được giao cho người khác giảng thay.
Cuộc sống của tôi bên ngoài thì tưởng chừng bình yên, nhưng bên trong thật ra là một vũng nước đọng. Ngày qua ngày như cái xác không hồn, nhưng điểm GPA lại đều đặn tăng.
Tâm không có đàn ông, rút kiếm tất sinh thần.
Cho đến một hôm, Đào Tử bất ngờ giật lấy cuốn sách trên tay tôi.
“Cầm Cầm! Mày không thể tiếp tục thế này được!”
“Tao học hành nghiêm túc, ôn thi đàng hoàng, mày bảo tao không thể tiếp tục là có ý gì? Ý đồ không tốt nha!”
Cô ấy búng trán tôi một cái: “Sách mày cầm ngược đọc suốt một tiếng rồi! Tao chỉ ngồi xem mày bao giờ mới nhận ra!”
Tôi đưa mắt nhìn lại trang sách. Hình minh họa vũ trụ lật ngược như đang chọc quê sự bướng bỉnh của tôi.
“Cầm Cầm, lần trước mày có nói... bạn của mày yêu online gì đó ấy. Cô ấy có gặp chuyện gì không? Nói tao nghe xem, tao là blogger tư vấn tình cảm đấy nhé, người ta vào livestream còn tính tiền theo phút.”
Tôi hơi chần chừ, rồi vẫn quyết định thành thật khi thấy ánh mắt chân thành của Đào Tử.
“Cũng chẳng có gì to tát... chỉ là bạn tao phát hiện ra, giữa hai người họ cách biệt quá lớn.”
“Bạn mày... bị từ chối sau khi gặp ngoài đời?”
Đào Tử xoay mặt tôi trái phải, lẩm bẩm: “Không thể nào nha?”
“Không có gặp... ngoài đời.”
“Vậy thì kể cái quần què gì!!”
“Chỉ là cô ấy vô tình nghe được suy nghĩ thật của đối phương. Rồi chọn dừng lại đúng lúc.”
Tôi cúi đầu, tránh ánh nhìn của Đào Tử.
Một đôi tay ôm tôi thật chặt.
“Tao không biết bạn mày đã nghe thấy điều gì khiến cổ buồn như vậy. Nhưng tao ôm mày một cái, cũng xem như đang ôm cổ.”
“Ừm.”
Tôi biết ơn vì Đào Tử không vạch trần tôi.
Dù sao cũng là mối tình đầu, kết thúc như vậy thật chẳng có gì vẻ vang.
Một lát sau, Đào Tử bỗng bật dậy, đập tay vào trán: “Trời ơi! Tao suýt quên chuyện này!”
“Cầm Cầm, em trai tao tối nay đi liên hoan với sinh viên trường mình. Nó nhờ tao đi theo cho đủ người, bao toàn bộ chi phí luôn!”
Tự dưng trong lòng tôi dâng lên một nỗi bất an quen thuộc.
“Đào Tử... mày đang tính giở trò gì nữa đây?”
“Đi chung đi!” Cô ấy hớn hở kéo tay tôi.
Tôi: “Thôi đi ha, tao còn phải ôn thi.”
Đào Tử ghé sát tai tôi, thần bí nói nhỏ: “Mày biết em tao thi đậu trường nào năm ngoái không?”
Tôi: ?
“Đại học Thể thao! Toàn là mấy anh cao 1m80, bụng 6 múi, chân dài chạy track!”
…
Nếu tôi biết trước chuyện tối nay sẽ xảy ra như vậy...
Thì tôi thà ở lại ký túc xá đọc cuốn Lược sử thời gian lật ngược còn hơn.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰