Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

ĐỪNG GÂY RỐI VỚI TÔI, TÔI SẼ PHÁT ĐIÊN ĐÓ

Chương 3



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Chương 3:

 

Đàn ông không biết tự trọng, chẳng khác nào cải thối.

 

Mà cải thối còn nặng mùi hơn cả đống rác.

 

“Xin chào, tôi là bạn cùng bàn mới của cậu.” Tôi thoải mái chào bạn nam bên cạnh.

 

Không ngờ cậu ta chẳng thèm liếc tôi, chỉ ngẩng mặt 45 độ nhìn ra cửa sổ.

 

Tôi lẳng lặng dọn bút vở, rồi lấy sách ra bọc bìa.

 

Người ta nói, đối xử tốt với sách, đến lúc quan trọng, sách sẽ bảo vệ mình. Tôi tin điều đó, nên phải bọc sách cho thật đẹp, như vậy mỗi lần nhìn thấy, tôi mới có động lực mở ra đọc.

 

“Hừ, tiểu học mới bọc sách.” Một giọng nam trầm thấp vang lên bên tai.

 

Âm điệu trầm khàn, nghe chói tai cực kỳ.

 

 

Tiết đầu tiên là tiết sinh hoạt lớp, cô giáo chủ nhiệm bảo từ đầu hàng lần lượt đứng lên giới thiệu tên và sở thích.

 

Tôi nghĩ bụng định nói: Tôi là Khương Tiểu Tiểu, sở thích là phát điên.

 

Không ổn, như vậy quá nổi bật. Tôi đến đây để học, chứ đâu phải để làm trò.

 

Ai ngờ, bạn cùng bàn của tôi đứng phắt dậy:

 

“Chào mọi người, tôi tên Hạ Kỳ. Mắt phải của tôi phong ấn sức mạnh của Ma Tôn, ước mơ của tôi là đánh bại Thiên Sứ.”

 

“Bùm!” Cả lớp bùng nổ.

 

Tôi cũng đứng lên, nghiêm túc nói:

 

“Tôi là Khương Tiểu Tiểu, ước mơ là trở thành ba của tất cả mọi người.”

 

Ngay sau đó …

 

“Tôi là Lộ Tử Hà, ước mơ là làm một đôi dép lê, chính là cái dép mẹ dùng để đánh tôi.”

 

“Tôi là Bạch Mộng, ước mơ là làm công chúa.”

 

Có Hạ Kỳ mở màn quá hoành tráng, mấy câu nhảm sau cũng hóa bình thường.

 

Đến lượt Lý Nguyên Tân, cậu ta mỉm cười:

 

“Tôi tên Lý Nguyên Tân, ước mơ là mở một tiệm nhỏ, nuôi thật nhiều mèo chó lang thang.”

 

Tôi hơi ngạc nhiên. Người như hắn mà lại có ước mơ này sao?

 

Nhờ Hạ Kỳ khởi đầu bằng trò “hoang tưởng”, không khí lớp tôi trở nên thân thiết bất ngờ.

 

Từ ngày hôm ấy, về sau trong ký ức mỗi người chắc chắn cũng sẽ lấp lánh như viên ngọc.

 

Thoắt cái, tôi đã lên lớp 12. Trong hai năm đó, tôi và Lý Nguyên Tân luôn ăn ý giữ khoảng cách.

 

Cậu ta vốn là người kín đáo, kiếp trước tôi với cậu ta ban đầu cũng chỉ lưng chừng. Mãi đến lớp 12, cậu ta tỏ tình, chúng tôi mới quen nhau. Nhưng chưa được bao lâu, Khương Hân Hân xen vào, biến thành tình tay ba.

 

Dựa vào việc tôi dễ dãi, cộng thêm ba mẹ hết lời khuyên bảo, tôi bị ép sống như bảo mẫu cho nó.

 

Cũng tại tôi cứ tưởng làm chị thì phải chăm sóc em, nên tự vác thêm cả đống trách nhiệm kỳ cục. Thực ra, chăm sóc Khương Hân Hân chưa bao giờ là bổn phận của tôi.

 

Tôi cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

 

Nghĩ lại mà rùng mình, đời này tôi tuyệt đối không muốn dính dáng đến hai kẻ đó nữa.

 

Tôi chỉ có duy nhất một mục tiêu: học hành.

 

Ai cản tôi học, tôi cắn kẻ đó.

 

Trùng hợp, suốt ba năm cấp ba, tôi đều ngồi cùng bàn với Hạ Kỳ.

 

Cậu ta rất kỳ quặc. Trong giờ thì chẳng thèm nghe giảng, hoặc ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ, hoặc ngáy khò khò. Ra chơi lại quay sang làm trò bệnh hoạn.

 

“Á, đau quá! Tay phải của tôi đau quá! Phong ấn sắp… sắp được giải trừ rồi sao?” Hạ Kỳ kêu gào ầm ĩ.

 

Chỉ là ngủ rồi tê tay thôi.

 

“Tập trung đi, bài này làm sao?” Tôi vỗ vai cậu ta.

 

“Ở đây kẻ thêm đường phụ, chỗ này thêm một đường nữa.” Hạ Kỳ lập tức chỉ đúng.

 

Tôi nhìn cậu ta, nghi ngờ:

 

“Hạ Kỳ, sao cậu bệnh hoạn thế mà học lại giỏi vậy?”

 

Tóc Hạ Kỳ dựng đứng như đầu nhím:

 

“Cậu nói ai bệnh hoạn cơ?”

 

Tôi trừng mắt.

 

Cậu ta liền nhỏ giọng:

 

“Trên khoa học chính là thần học. Không học giỏi khoa học, sao khám phá được những điều bí ẩn hơn?”

 

“Khám phá bí ẩn gì?” Tôi cắn bút hỏi.

 

Hạ Kỳ nhìn tôi, vành tai đỏ rực:

 

“Ví dụ… tình yêu là sự bùng nổ của hooc-môn, hay là sự hấp dẫn của linh hồn.”

 

Ánh sáng chiếu lên mặt cậu ta, cả gương mặt đều sáng bừng.

 

Vì không muốn lãng phí thời gian trên đường đi học và tan học, lên lớp 12 tôi bắt đầu ở ký túc. Nếu được, tôi thậm chí muốn ngủ luôn trong lớp.

 

Đầu óc tôi thật sự không thông minh, cố hết sức cũng chỉ giữ được hạng mười của lớp.

 

Trong lớp chọn này, chỉ có những học bá như Lý Nguyên Tân, vừa thông minh vừa chăm chỉ, cũng có học thần như Hạ Kỳ, chẳng học hành gì mà vẫn đứng nhất. Còn lại, phần nhiều là những đứa bình thường như tôi thiên phú không cao nhưng vẫn dốc toàn lực.

 

Cuối tuần hiếm hoi, tôi tính về nhà một chuyến, vừa để nhét đống quần áo bẩn vào máy giặt, vừa để về “phát điên” cho đỡ buồn.

 

Tốc độ bảy mươi, tâm trạng: phấn khích đến muốn chửi thề.

 

Về đến nhà, người đầu tiên tôi thấy là Khương Hân Hân. Nó ngồi chễm chệ trên sofa xem TV.

 

“Lâu rồi không gặp.” Nó liếc tôi một cái.

 

Tôi lười để ý. Nó chán ngắt à, ngày nào cũng ra vẻ thanh cao kiểu “trà xanh”.

 

“Ba mẹ ra ngoài rồi đấy.” Nó nhếch môi.

 

Đáng tiếc thật.

 

Tôi vào phòng mình, lập tức thấy lạ, khắp nơi toàn đồ nhưng không phải của tôi. Trên giường đầy gấu bông, còn có cả cây đàn piano.

 

Thật sự, tôi lúc này chỉ muốn trèo lên giường nó mà… “thả bom”.

 

Cho nó nếm mùi khó chịu.

 

Nhưng tôi là người văn minh, không thể làm thế.

 

Tôi lao ra, túm tóc nó, cho liền hai cái bạt tai.

 

“Khương Hân Hân, mày thích chiếm đồ người khác đến thế à? Thịt heo thì ngày càng đắt, còn mày thì càng ngày càng rẻ tiền. Rẻ tiền cả ngày lẫn đêm à?”

 

Khương Hân Hân òa khóc:

 

“Chị ơi, tha cho em, em không dám nữa.”

 

Không đúng, không đúng, cái “trà xanh” này sẽ không nói lời nhận thua, trừ phi… có người ở đây.

 

Tôi quay đầu lại thấy Lý Nguyên Tân đang trố mắt nhìn cảnh tượng.

 

Khương Hân Hân, mày đúng là có bản lĩnh.

 

“Khương Tiểu Tiểu, không ngờ cậu lại là loại người này.”

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...