Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

ĐỪNG GÂY RỐI VỚI TÔI, TÔI SẼ PHÁT ĐIÊN ĐÓ

Chương 4



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Chương 4:

 

Lý Nguyên Tân nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng.

 

Tôi bình thản móc điện thoại, gọi ngay cho số lưu là “Nguồn hạnh phúc”.

 

“Ba ơi, Khương Hân Hân dắt đàn ông về nhà, Khương Hân Hân yêu đương sớm.”

 

Rồi tôi nhanh như chớp chụp một tấm hình cảnh Lý Nguyên Tân đỡ Hân Hân đang ngã trên đất.

 

Tôi nhìn thẳng hắn, còn biểu lộ sự thất vọng hơn cả hắn vừa rồi:

 

“Đồ cầm thú, Lý Nguyên Tân cậu đúng là cầm thú! Em gái tôi còn chưa đủ mười sáu!”

 

Tôi thở dài nặng nề.

 

“Chị nói bậy, em với anh Nguyên Tân là trong sáng.” Khương Hân Hân khóc lóc.

 

“Nếu trong sáng thì thề đi. Thề rằng nếu ở bên Lý Nguyên Tân thì sẽ không c.h.ế.t tử tế.” Tôi tiếp tục đổ dầu vào lửa. Tôi là kẻ điên mà, kẻ điên nói gì cũng hợp lý.

 

Khương Hân Hân tất nhiên không dám thề. Dù nhà tôi có quyền có tiền, nhưng nhà Lý Nguyên Tân mới thật sự là đại tài phiệt.

 

Với kiểu người như nó, tầm cao nhất mà nó có thể với tới, chính là Lý Nguyên Tân.

 

“Khương Tiểu Tiểu, cậu không cần phải ép buộc thế đâu.” Lý Nguyên Tân nói:

 

“Bao nhiêu năm qua, cậu đã thay đổi rồi. Cô gái dịu dàng trong ký ức tôi, coi như chưa từng tồn tại.”

 

Tôi cúi mắt, mặc niệm ba giây cho kiếp trước đáng thương của mình.

 

Rồi xoay người rời đi.

 

Cãi nhau nữa cũng vô ích. Mà một người không thể cùng lúc cãi nhau với hai kẻ vừa ấm ức, vừa có dấu hiệu hao mòn tinh thần.

 

Trái tim tôi, từ lâu đã trao cho việc học. Không còn chỗ cho cải thối và trà xanh.

 

Nhưng phòng tôi thì tôi làm chủ. Tôi đóng cửa, đập nát cây đàn piano của nó, cắt vụn hết gấu bông.

 

“Sau này, đồ của mày mà còn vào phòng tao, kết cục sẽ như thế này. Bao gồm cả mày.” Tôi vứt đống xác rác ra ngoài.

 

Đêm hôm đó, tôi không quay lại ký túc. Tôi cố tình ở nhà, chỉ để chờ ba mẹ về.

 

 

Sáu giờ tối, ba mẹ về, tay xách đầy túi, nhìn qua đã biết vừa đi mua sắm.

 

Khương Hân Hân chạy ùa ra, nhào vào lòng mẹ, tiện tay nhận hết túi đồ.

 

Tôi ngồi ở bàn ăn, nhìn mẹ hơi lúng túng, cất giọng:

 

“Đứng ngây ra làm gì? Vào bếp nấu cơm đi chứ.”

 

Ba có chút sợ hãi, lùi lại nửa bước. Tôi liếc ông:

 

“Ba cũng đừng rảnh rỗi, gọt cho con đĩa trái cây đi.”

 

Tôi cố tình quay sang Khương Hân Hân:

 

“À mà này, nghe cô giáo nói mày lần này thi tháng đứng cuối lớp à? Yêu sớm đến lú rồi hả?”

 

Khương Hân Hân trừng mắt hằn học, nhưng trên mặt vẫn còn hằn dấu hai cái bạt tai, không dám động đậy.

 

“Đi, đem mấy thứ ba mẹ mua vào phòng chị, để chị thử trước.” Tôi dõng dạc ra lệnh.

 

“Đó là đồ ba mẹ mua cho em mà.”

 

“Tính nết gì kỳ vậy? Chị lớn hơn, đồ tốt phải để chị dùng trước. Khương phó cục trưởng, ba dạy con gái như thế à?”

 

Ba nén giận:

 

“Đưa cho chị đi. Ngày mai ba mua cái mới cho con.”

 

Tôi nhếch môi:

 

“Đồ mới thì mua thêm một phần cho con luôn, gửi thẳng lên trường.”

 

Hôm sau, hiếm hoi tôi mới được ngủ đến khi tự tỉnh. Tỉnh dậy thì nhà trống không mẹ đi công ty, ba đưa Khương Hân Hân đi học rồi tiện đường đến cơ quan.

 

Tôi mở tủ lạnh, chẳng có gì.

 

“Thôi, quen rồi.” Tôi tự nhủ trước gương.

 

Mở cửa nhà, bất ngờ thấy một chiếc xe đen đậu gần đó. Hạ Kỳ thò đầu ra khỏi cửa sổ:

 

“Bạn cùng bàn, đi học thôi!”

 

Có lẽ ánh nắng quá gắt, khiến hốc mắt tôi cay xè.

 

Hạ Kỳ xách hộ tôi cái vali quần áo, kéo tôi chui vào xe, hớn hở nói:

 

“Hôm qua học tối sao cậu không đến? À đúng rồi, sáng nay tôi dậy, phát hiện cổ tay nổi gân xanh đầy, bạn cùng bàn, mau xem đi.”

 

Tôi nghiêng đầu nhìn thấy một cánh tay rắn chắc, gân xanh nổi bật.

 

“Bạn cùng bàn, tôi có dự cảm là mình tiến hóa rồi, nói không chừng có sức mạnh vô địch. Vừa nãy khiêng vali, tôi chẳng tốn chút sức nào.”

 

Đồ ngốc, tại trong vali chỉ có quần áo, nhẹ hều.

 

“Bạn cùng bàn, cậu ăn sáng chưa?”

 

Tôi lắc đầu.

 

“Nếu không chê thì ăn cái bánh cuốn này nhé?” Cậu ta mong chờ nhìn tôi.

 

Tôi đói lả, giật lấy, cắn ngay một miếng.

 

“Tiểu tiên nữ mà cũng ăn bánh cuốn sao? Bên trong còn có hành sống đấy.” Cậu ta tròn mắt.

 

Tôi lườm, nhưng trong lòng thì thầm: Ngon quá, nóng hổi giòn rụm.

 

“Thế… tiểu tiên nữ có biết… đi nặng không?” Quả thật xứng với cái tên Hạ Kỳ.

 

Bác tài ngồi trước ho khan một tiếng, khô khốc chen lời:

 

“Cậu chủ, không biết nói chuyện thì im hộ cái.”

 

Gần đến kỳ thi đại học, cuối tuần tôi cũng không về nhà nữa, ngày nào cũng ở trường cắm đầu vào đề. Ngay cả Hạ Kỳ cũng đăng ký ở ký túc, cuối cùng cậu ta cũng có chút dáng vẻ học sinh.

 

Không khí lớp căng như dây đàn. Là lớp chọn của trường điểm số một thành phố, ngoài lần phân ban ở lớp 11 có thay đổi vài người, còn lại cả lớp đã ở cùng nhau suốt ba năm.

 

Ai nấy đều dốc sức vượt lên.

 

Kì thi đếm ngược còn một ngày.

 

Tôi dọn vào khách sạn.

 

Hạ Kỳ thì bị gia đình đón về.

 

Chiều đó, cậu ta lại dẫn cả nhà chuyển sang phòng bên cạnh phòng tôi. Tối ăn cơm, chúng tôi chạm mặt, cậu ta còn tươi cười:

 

“Trùng hợp ghê.”

 

Ngày thi đầu tiên, tôi vừa mở cửa phòng đã thấy Hạ Kỳ đứng đó, cười rạng rỡ:

 

“Có mang thẻ dự thi, CMND chưa? Xuất phát thôi.”

 

Thi xong, tôi tự đánh giá mình làm khá ổn. Nhưng lập tức nghĩ đến một chuyện, tôi sắp mười tám tuổi, ba mẹ không còn nghĩa vụ nuôi nữa, tôi phải tự lo cho bản thân.

 

Tôi tính đi làm thêm vào kì nghĩ hè, có thể làm gia sư, dành dụm chút tiền.

 

Đúng lúc ấy, một nhà xuất bản tìm đến, nói muốn mua lại toàn bộ ghi chép ba năm cấp ba của tôi để biên soạn thành sách tham khảo.

 

Đó có thể là một khoản tiền rất lớn, tiết kiệm khéo thì cũng đủ tôi học hết đại học.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...