Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

ĐỪNG GÂY RỐI VỚI TÔI, TÔI SẼ PHÁT ĐIÊN ĐÓ

Chương 2



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Chương 2:

 

Ba tôi vốn thông minh, bằng không làm sao thời đó thành được sinh viên duy nhất trong thôn.

 

Ông cố nén giận, ngồi phịch xuống sofa.

 

“Nói đi, con làm ầm như thế này là muốn gì?” Ba châm điếu thuốc.

 

“Dập thuốc đi.” Tôi lạnh nhạt nói.

 

Tay ông khựng lại, run lên:

 

“Cái đồ ranh con, con còn dám…”

 

“Muốn nói gì thì nghĩ cho kỹ rồi hãy nói.”

 

Tôi khoanh tay, ngẩng cao đầu nhìn xuống ông.

 

“Con tin không, ba sẽ cho con vào trại tâm thần ngay bây giờ.” Ông nghiến răng uy hiếp.

 

Tôi bật cười khẩy:

 

“Đường đường là ông Khương phó cục trưởng, lại có một đứa con gái điên. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, con điên thì ba cũng vậy. Chẳng trách cả đời chỉ làm được phó cục trưởng, thì ra là vì có con gái điên đó.”

 

Ông dập mạnh tàn thuốc vào gạt tàn:

 

“Mày có thể không phải là con gái tao.”

 

Tôi nhìn ông bằng ánh mắt như nhìn một kẻ ngu:

 

“Không thể nào, thật sự có người vĩ đại đến mức nuôi giùm con người khác sao?”

 

Ông khựng một chút, cúi đầu, im lặng.

 

“Khương Thiểu Côn, ba nên tin đi, con cũng chẳng mặn mà gì chuyện làm con gái ba đâu. Hay là, chúng ta lập một giao ước tam chương đi?”

 

Năm mười lăm tuổi, tôi cuối cùng cũng thành công lột xác trở thành con quỷ nhỏ trong nhà mà ai cũng phải dè chừng.

 

Thỉnh thoảng khi em gái giành đồ của tôi, mẹ sẽ giật lại ném về phía tôi, rồi buông một câu:

 

“Con giành của nó làm gì, muốn cái gì mẹ mua cho.”

 

Không có tình yêu, nhưng cũng không còn bạo hành. Với tôi vậy là đủ.

 

Một tối, Khương Hân Hân nói với tôi:

 

“Chị ơi, em thật sự thấy tội nghiệp chị. Chị chống đối ba mẹ thì được gì? Tương lai gia sản chị một cắc cũng không có đâu.”

 

Tôi chỉ im lặng, tiếp tục đọc sách, coi như không nghe thấy.

 

Ai ngờ nó còn huênh hoang hơn:

 

“Khương Tiểu Tiểu, chị còn giả vờ cái gì? Em với ba mẹ mới là một nhà ba người. Nhà này vĩnh viễn không chào đón chị. Nếu chị biết điều thì mau biến đi. Chờ chị đủ mười tám tuổi, có lẽ em sẽ khuyên ba mẹ cho chị vài nghìn làm vốn.”

 

Tôi lập tức ném quyển sách, trúng ngay trán nó.

 

“Em gái!” Tôi xé gan xé phổi gào lên:

 

“Em gái ơi sao em lại lấy sách đập vào đầu mình thế này?”

 

Tôi khóc lóc cầu khẩn:

 

“Ôn trời ơi nếu con thật sự có tội gì, xin ông trời hãy trừng phạt con, đừng làm hại em gái vô tội của con! Sáng nay con chỉ uống sữa đậu nành, còn chưa ăn được một miếng thịt nào, con vì tích đức hành thiện…”

 

Vừa gào, tôi vừa điên loạn đập đầu xuống đất, rồi bò bằng những tư thế quái dị, thậm chí móc gỉ mũi bôi lên người nó:

 

“Em gái ơi, không có em thì chị biết sống sao đây?”

 

Khương Hân Hân run rẩy:

 

“Chị… chị đừng có lại gần em…”

 

 

Thi xong cấp hai, tôi đậu vào nhất trung với điểm số cao nhất. Ba định mở tiệc mừng, nhưng bị tôi hất tung bàn ngay tại chỗ.

 

“Tiệc cái đầu ba.” Ngắn gọn, súc tích.

 

Kiếp trước, ông từng mời lãnh đạo và đối tác làm ăn, tổ chức linh đình.

 

Rồi bắt tôi trong buổi tiệc đó phải nâng ly chúc rượu từng người từng người một.

 

Rượu trắng.

 

Khi đó tôi mới mười lăm, ói mửa trời đất quay cuồng, mấy tuần sau mới tỉnh táo lại được.

 

Kiếp này còn muốn tôi đi hầu hạ đám lãnh đạo của ông nữa à? Nằm mơ giữa ban ngày đi.

 

Ba run run môi:

 

“Được rồi, không mở thì không mở, con đừng có phát điên.”

 

Tôi đáp lại bằng một nụ cười kiêu kỳ, rồi xoay người dọn đồ.

 

Ba mẹ nhìn nhau, bỗng trở nên sốt sắng:

 

“Có phải con định ở ký túc xá không? Thiếu gì, ba mẹ mua cho con.”

 

Tôi nhướng mày nhìn họ:

 

“Ở ký túc xá làm gì? Con chỉ dọn đồ cũ hồi cấp hai đi quyên góp.”

 

“Quyên góp gì chứ? Ghi chép của con sắp xếp lại, ba đem tặng cho con trai trưởng phòng Trình. Nó năm sau thi chuyển cấp.” - Ba nói đầy tính toán.

 

Tôi nhếch môi cười nửa miệng:

 

“Ba đúng là biết làm người nha.”

 

Dù vậy, tôi cũng không từ chối. Đánh một gậy xong cũng nên cho một quả táo ngọt. Khi trong lòng tôi thấy thoải mái, thì liền nhớ đó là ba mình.

 

“Con đã gói gọn sẵn rồi, ba mang đi đi.”

 

Tôi xách ra một bộ vở ghi chép tinh tươm.

 

Chữ viết gọn gàng, mạch lạc rõ ràng.

 

Ba tôi sung sướng đến nỗi lỗ mũi phồng to, thở hổn hển.

 

“Giỏi quá, đúng là con ba. Không uổng công nuôi! Này, mẹ nó, mau mua cho con bé vài bộ quần áo đẹp, lên cấp ba không thể để nó ăn mặc xuề xòa.”

 

Ông ngẩng cao đầu, hệt như một con gà trống vừa thắng trận.

 

Trong đống tài liệu, tôi lén kẹp vài tờ giấy.

 

Đó là  vài mẫu truyện về ba tôi một người đàn ông từ vùng núi nghèo khó, bằng nỗ lực vươn lên thay đổi số phận.

 

Hy vọng nó sẽ cho những đứa trẻ miền núi chút cảm hứng, tìm được phương hướng vươn lên.

 

Phải công nhận, ba tôi quả thật có phần đáng khâm phục.

 

 

Kiếp trước, tôi cũng đậu vào trường Nhất Trung, nhưng là vào bằng điểm khá thấp, thứ hạng không cao.

 

Kiếp này, vì thành tích của tôi xuất sắc nên đã được phân vào lớp tốt nhất của Nhất Trung.

 

Ngày khai giảng, ba chẳng thèm giả vờ khiêm tốn nữa, lái chiếc xe sang nhất trong nhà đưa tôi đi nhập học.

 

Ông ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, hận không thể cho cả thế giới biết con gái mình chính là thủ khoa quận.

 

 

Bước vào lớp Một, tôi chợt nhớ ra Lý Nguyên Tân cũng học lớp này.

 

Lý Nguyên Tân, la bạn thuở nhỏ của Khương Hân Hân, ừm, là bạn của nó, với tôi thì chỉ là quen biết sơ nên chẳng liên quan gì đến tôi.

 

Kiếp trước, cậu ta từng là bạn trai tôi, cũng là kẻ làm tôi tổn thương sâu nhất.

 

Tôi vào lớp hơi trễ, chỉ còn hai chỗ trống: một chỗ là cạnh đống rác cuối lớp, một chỗ là cạnh Lý Nguyên Tân.

 

Không chút do dự, tôi chọn chỗ cạnh đống rác.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...