Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Dòng Suối Trong Rừng

Chương 5



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Tôi đứng trước cánh cổng sắt rỉ sét của khu chung cư cũ.

Đêm xuống tĩnh lặng, chỉ còn một ngọn đèn đường chập chờn lóe sáng, phát ra tiếng “xì xì”.

Bên con mương hôi thối, trôi lềnh bềnh một con thuyền giấy chẳng biết ai thả xuống.

 

Tôi nhìn chăm chú vào con thuyền giấy nổi trong dòng nước bẩn.

Dưới ánh đèn, dáng tôi khoác áo khoác mỏng, gầy guộc đến đáng sợ.

 

“Nếu cô không muốn tôi đưa đi, tôi gọi cho Trình Thành, để cậu ta quay lại nhé?” Tống Nhiên lại hỏi.

 

Bộ dạng của tôi rõ ràng đã khiến anh ta sợ.

 

“Có giận thì cũng đừng lấy cơ thể mình ra để dằn vặt, không đi bệnh viện có đúng không?” anh ta nói.

 

Đúng vậy, tôi không nên lấy cơ thể mình ra để dằn vặt.

Trong tay tôi hiện giờ có quá ít thứ để nắm giữ.

Tôi phải biết tận dụng hợp lý mới phải.

 

Tôi ngẩng đầu nhìn Tống Nhiên.

 

Anh ta theo bản năng cảnh giác:

“Gì thế? Tôi chỉ là đang lo cho cô thôi.”

 

“Tống Nhiên, lúc nãy anh vu oan tôi thế nào?” tôi hỏi.

 

Anh ta ngẩn người, né tránh ánh mắt tôi:

“Cũng… cũng không hẳn là vu oan…”

 

Cuối cùng anh ta không nói tiếp được, nhưng bắt anh ta cúi đầu xin lỗi tôi thì tuyệt đối không thể.

 

“Được, đưa tôi đi bệnh viện.”

 

Câu nói của tôi khiến anh ta thở phào.

Như thể chỉ cần giúp tôi lần này, những lời rác rưởi anh ta vừa thốt ra có thể xóa sạch, anh ta cũng không cần phải mang thêm chút gánh nặng đạo đức nào nữa.

 

Anh ta vội vàng quay lưng đi mở xe.

 

Tôi dựa vào cánh cổng, nhìn bóng lưng Tống Nhiên, đôi mắt hơi nheo lại.

 

9.

 

Tống Nhiênquay lại rất nhanh, dừng xe ngay trước mặt tôi.

 

Lên xe rồi, hơi ấm trong xe giúp tôi bớt run rẩy.

Tôi và Tống Nhiên không nói gì, cho đến khi xe ra khỏi con ngõ hẹp.

 

Lúc này anh ta mới phá vỡ sự im lặng:

“Cô bị đau dạ dày à? Tôi đưa cô đến bệnh viện Nhân dân nhé? Tôi nhớ cô bị bệnh dạ dày nặng lắm.”

 

Vừa nói anh ta vừa nhấn ga, xe hơi tăng tốc.

 

“Không, đưa tôi đến Bệnh viện chuyên khoa ung bướu thành phố.”

 

“Kít——“

 

Tống Nhiên phanh gấp, lốp xe ma sát với mặt đường phát ra âm thanh chói tai.

 

“Cô đừng nói linh tinh nữa! Lâm Khê.” Tống Nhiên vội vàng nói.

 

Tôi nhìn anh ta, chỉ khẽ nở một nụ cười nhạt:

“Tôi đã nằm ở đó gần nửa tháng rồi.”

 

Trong xe lặng ngắt.

Loa xe vang lên một bài hát cũ, ngoài cửa kính mưa lất phất rơi.

 

“Cô… nói thật chứ?” giọng Tống Nhiên khô khốc.

 

“Không đùa đâu.”

 

Tống Nhiên vốn có gương mặt tuấn tú, nhưng trong mắt tôi anh ta lúc nào cũng toát lên cái vẻ ngốc nghếch.

Như lúc này đây, miệng hơi há ra, nhìn tôi với vẻ mặt ngớ ngẩn, thật sự ngốc đến mức hết chỗ nói.

 

Tôi cố tránh nhìn anh ta, kẻo lại không nhịn được mà châm chọc thêm.

 

Lâu sau, giọng anh ta khàn khàn:

“Bệnh gì? Tình hình thế nào? Trình Thành… có biết chưa?” anh ta ngập ngừng bổ sung.

 

“Ung thư tụy giai đoạn cuối.”

 

Tôi đưa ánh mắt nhìn thẳng vào anh ta, nghiêm túc nói:

“Trình Thành không biết, và tôi cũng không định để anh ấy biết.”

 

Chưa kịp để anh ta phản ứng, tôi nói tiếp:

“Hôm nay tôi vốn chỉ muốn nhìn anh ấy thêm lần cuối, rồi chia tay. Tôi không muốn liên lụy, chỉ muốn để anh ấy và Tống Vân được ở bên nhau.”

 

Nói ra những lời đó, tôi lập tức hướng mắt ra xa, buông trống tâm trí, kẻo chính mình lại muốn nôn vì ghê tởm.

 

“Cô… không phải là gánh nặng đâu.” Tống Nhiên bỗng trở nên kích động “Chỉ cần tích cực điều trị, sẽ ổn thôi!”

 

Phản ứng mãnh liệt này thật sự nằm ngoài dự đoán của tôi.

Tôi kinh ngạc nhìn anh ta, còn anh ta thì mím môi, né tránh ánh mắt tôi.

 

Cuối cùng, tôi không nói thêm gì, chỉ khẽ bảo:

“Đi thôi, đưa tôi về bệnh viện.”

 

Xe lại khởi động, chỉ là lần này chạy chậm hơn nhiều.

 

Đến bệnh viện, Tống Nhiên khăng khăng đòi đưa tôi về tận phòng bệnh.

 

10.

 

Tôi không chắc việc Tống Nhiên khăng khăng muốn đưa tôi về phòng bệnh có phải chỉ để xác nhận rằng tôi thật sự mắc bệnh hay không.

 

Tôi cũng không từ chối.

Tên ngốc này, đôi khi cũng có thể tận dụng được.

 

Hành lang bệnh viện dài và yên tĩnh.

Thỉnh thoảng từ vài cánh cửa khép hờ, vang ra tiếng “tít tít” của máy theo dõi tim.

Xen kẽ là tiếng rên rỉ đau đớn của bệnh nhân trong đêm.

 

Hàm dưới Tống Nhiên căng chặt, im lặng không nói một lời.

 

Tôi nhướng mày nhìn anh ta:

“Sao? Đừng nói với tôi là anh sợ đấy nhé.”

 

Môi anh ta mím thành một đường thẳng:

“Lâm Khê, nếu giờ cô nói tất cả chỉ là trò đùa, tôi cũng sẽ không giận đâu.”

 

Anh ta nhìn tôi, chờ tôi nói rằng đây chỉ là một trò đùa ác ý.

Như thể anh ta thật sự quan tâm đến tôi lắm vậy.

 

“Tôi cũng rất muốn nói với anh đây là trò đùa.”

 

Tôi cười, đẩy cửa phòng bệnh cuối hành lang:

 

“Chỉ tiếc là không phải.”

 

Phòng bệnh của tôi là phòng đôi có nhà vệ sinh riêng, chỉ có điều giường bên cạnh trống không.

 

Tống Nhiên vừa bước vào liền thấy bức tường ảnh bên trái.

 

Trên đó treo đủ loại ảnh phong cảnh, ảnh gia đình tôi chụp chung với ba mẹ đã mất, cùng vài câu nói khích lệ.

 

“À, đó là bệnh viện cho phép tôi treo đấy.”

 

Trong phòng rất ấm, tôi cởi áo khoác:

“Bác sĩ bảo, bệnh nhân có ý chí sống là chuyện tốt.”

 

Tống Nhiên định nói gì đó, nhưng vừa quay đầu đã nhìn thấy trong thùng rác bên giường đầy những mảng tóc rụng lớn.

Anh ta rùng mình, tránh né như muốn bỏ chạy:

“Tôi… tôi đi gọi cho Trình Thành.”

 

“Đừng, Tống Nhiên. Đừng nói với Trình Thành, coi như tôi xin anh.” tôi hạ giọng.

 

Bây giờ mà để Trình Thành biết thì thật chẳng thú vị.

 

Nếu tôi sống được, tôi muốn khỏe mạnh bước tới trước mặt anh ta, tát cho một cái.

Chứ không phải bây giờ, nhận về sự hối hận và thương hại rẻ tiền.

 

Còn nếu tôi chết, những gì tôi làm bây giờ và sắp làm, nhất định sẽ khiến anh ta nửa đời còn lại không yên!

 

Tôi cũng muốn thử làm “bạch nguyệt quang” của anh ta, để ngày ngày đêm đêm dằn vặt anh ta, xem cảm giác đó ra sao.

 

Cả Tống Vân và cả Tống Nhiên trước mặt này nữa…

 

Dựa vào đâu mà tôi còn trẻ như thế đã phải chết, còn bọn họ lại được sống an ổn?

 

Lâm Khê tôi vốn là kẻ xấu xa, có ơn phải trả, có thù tất báo.

 

Nghĩ vậy, tôi nhìn thẳng vào Tống Nhiên, hạ giọng đầy chân thành:

“Tôi không muốn cho anh ấy biết! Như thế là tốt cho anh ấy, cũng là tốt cho tôi.”

 

Tống Nhiên siết chặt nắm đấm:

“Cô nghĩ đây là phim ảnh sao? Nữ chính trong mấy mối tình ngược tâm ư?”

 

Tôi cắt ngang những lời vô nghĩa của anh ta:

“Tống Nhiên, lúc nãy anh đã vu oan cho tôi thế nào?”

 

Nghĩ đến những gì vừa làm, vừa nói, Tống Nhiên đỏ mặt, xấu hổ không ngẩng nổi đầu.

 

“Đó là cái anh nợ tôi.”

 

Tôi quen Trình Thành sáu năm, nên tính khí đám bạn của anh ta, đặc biệt là Tống Nhiên, tôi nắm rất rõ.

Với loại người như anh ta, cảm giác áy náy hiệu quả hơn bất kỳ cảm xúc nào khác.

 

Quả nhiên, nghe xong, Tống Nhiên do dự rất lâu rồi khẽ đáp:

“Được.”

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...