Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Dòng Suối Trong Rừng

Chương 6



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

11.

 

Sau khi đồng ý, quả nhiên Tống Nhiên giữ lời, không hề nói cho Trình Thành biết.

 

Chỉ là từ ngày hôm đó, gần như ngày nào anh ta cũng đến phòng bệnh thăm tôi.

 

Tôi cực kỳ khó chịu với những câu quan tâm kiểu: “Ăn cơm chưa, có lạnh không.”

Nhưng tôi vẫn phải chịu đựng, bởi vốn dĩ đây là kế hoạch tôi tự toan tính.

 

“Lâm Khê, cô ăn thêm chút đi. Tôi nhớ cô không ghét cà rốt.”

 

Tống Nhiên bưng một bát canh trong tay.

Đó là loại canh mà anh ta đã hỏi kỹ bác sĩ, rồi nhờ người giúp việc ở nhà nấu.

 

Khó có thể tưởng tượng, có ngày tôi và Tống Nhiên lại ngồi yên bình với nhau như thế này, hơn nữa anh ta còn hạ giọng khuyên tôi uống canh.

 

Việc điều trị ở bệnh viện khá bảo thủ, với căn bệnh như tôi thì mục tiêu chính là nâng cao chất lượng sống, kéo dài thời gian sống.

 

Tôi có một cuốn sổ nhỏ, cẩn thận ghi chép và sắp xếp chế độ ăn mỗi ngày.

Ăn uống đầy đủ thịt, cá, rau củ quả, không thiếu món nào.

 

Nhưng cho dù tôi có cố gắng ép mình ăn, tác dụng phụ của hóa trị là buồn nôn, đau đầu vẫn bám riết lấy tôi.

Những thứ vừa nuốt xuống, liền bị nôn ra.

 

Cứ như thế, tôi ngày càng gầy đi, tóc cũng rụng từng nắm lớn.

Trong gương, tôi nhìn thấy mình héo mòn từng chút một.

 

Thời gian này, Trình Thành chỉ gọi điện một lần, nhưng mới reo được ba tiếng đã ngắt.

Sau đó, anh ta không gọi lại nữa.

 

Tôi biết, anh ta đang chờ tôi nhận thua, nhận sai, chờ tôi lại một lần nữa nuốt giận mà quay về bên anh ta, nắm lấy tay anh ta.

Ngày trước tôi yêu anh ta quá nhiều, chính là đã nuông chiều anh ta đến hư hỏng.

 

Buổi sáng, trên gối lại rụng một mảng tóc lớn.

Tôi thấy cái tên ngốc Tống Nhiên lén lút gom lại rồi vứt đi.

 

Tôi cũng biết, sau lưng tôi, anh ta đang nghiêm túc tìm hiểu tất cả kiến thức về ung thư tụy.

Dạo này, anh ta hiếm khi đến công ty trang trí mà anh ta và Trình Thành cùng mở, thay vào đó cầm hồ sơ bệnh án của tôi, chạy khắp các bệnh viện.

 

Trong khoảng thời gian này, bóng dáng của Tống Nhiên hoàn toàn biến mất khỏi những bài đăng trên mạng xã hội của Trình Thành và Tống Vân.

Khiến fan hâm mộ bình luận hỏi: [Anh chàng đẹp trai kia đi đâu mất rồi?]

 

Trình Thành tươi cười trả lời rằng: “Có lẽ là đi yêu đương rồi.”

 

Nhưng tôi biết, cái tên ngốc đó, đang chứng kiến tôi từng ngày từng ngày rơi vào vực thẳm của cái chết.

Anh ta đang bị dày vò đến c.h.ế.t bởi cảm giác tội lỗi.

 

Fan nhận được phản hồi của idol thì vui vẻ, tiếp tục truy hỏi Trình Thành khi nào sẽ công khai tình cảm với Tống Vân.

Lần này, Trình Thành không trả lời.

 

Còn tôi, lén nhấn “like” vào câu hỏi đó.

 

Tôi cũng rất muốn biết, khi nào Trình Thành mới quay về để nói lời chia tay với tôi.

 

Tôi chờ hơn một tháng, chẳng đợi được câu chia tay từ Trình Thành, mà lại nhận được cuộc gọi mời đi ăn sinh nhật của Tống Vân.

 

12.

 

Ngày sinh nhật của Tống Vân, tôi nhân lúc Tống Nhiên chưa đến đã lén rời khỏi bệnh viện.

 

Tôi cần một ít thời gian để làm vài việc.

 

Đầu tiên tôi đến một thẩm mỹ viện tổng hợp mà mình đã chọn sẵn, đơn giản chọn gói làm sạch và nối mi.

 

Người tiếp tôi là một cô gái trẻ, gầy gò.

 

“Chị ơi, lực thế này có ổn không?”

 

Cô bé vừa massage vai gáy cho tôi, vừa dè dặt hỏi.

 

Giờ đây tôi tái nhợt như một con búp bê giấy.

 

Tôi nhắm mắt, trong lúc chờ keo nối mi khô, bỗng nghe cô ấy kêu khẽ:

“Trời… tóc, tóc chị…”

 

Tôi biết, mình lại rụng tóc rồi.

 

“Xin lỗi chị.” cô ấy luống cuống xin lỗi.

 

Tôi chỉ mỉm cười: “Không sao đâu, đây là phản ứng bình thường sau hóa trị thôi. Lát nữa tôi định nhờ bên cô gọi thợ cắt tóc cạo trọc luôn.”

 

Tôi còn cố đùa: “Nhớ tìm cho tôi ‘Tony’ cạo đầu giỏi nhất nhé.”

 

Trò đùa kiểu “đen tối” này chẳng khiến cô bé cười nổi.

Cô ấy ấp úng rồi nhanh chóng quay đi, chẳng biết thật sự đi tìm thợ cắt tóc hay chỉ để tránh mặt.

 

Đợi tôi đứng dậy ra phía trước, chợt nhận thấy ánh mắt kỳ lạ mọi người nhìn mình.

 

“Chị ngồi đây ạ.”

 

Một “Tony” để ria lún phún, trông hơi giống một nam diễn viên Nhật, tỏ ra nhiệt tình khác thường.

 

Lưỡi d.a.o mát lạnh lướt sát da đầu, từng lọn tóc rơi xuống nền gạch đen.

Dù biết đây là quá trình không thể tránh, lòng tôi vẫn nhói đau, đành nhắm mắt lại.

 

Lâu sau, nghe thợ cắt tóc an ủi:

“Chị đẹp lắm, kể cả cạo trọc vẫn rất hợp.”

 

Tôi mở mắt, có lẽ nhờ vừa chăm sóc da và nối mi, nên hình ảnh cô gái đầu trọc trong gương không hề xấu xí như tôi tưởng.

 

Tôi nhìn vào gương, mỉm cười với anh thợ:

“Quả nhiên là Tony giỏi nhất rồi.”

 

Sau đó tôi lấy bộ tóc giả đã chuẩn bị sẵn ra đội lên.

Chỉnh qua chỉnh lại trước gương, không chỉ thợ cắt tóc mà cả mấy người xung quanh cũng tụ lại, khen liên tục.

 

Được khen đến mức tôi cũng thấy hân hoan.

Khi thanh toán, họ còn cho tôi mức giảm giá thấp nhất.

 

“Hoan nghênh lần sau quay lại nhé!”

 

Họ xếp thành hàng ngay cửa, hô to dõng dạc.

 

“Tốt! Lần sau nhất định tôi sẽ quay lại!” tôi cũng hăng hái đáp lại.

13.

 

Tiếp đó, tôi không quay lại bệnh viện ngay, mà bước vào tòa nhà bên cạnh — một bệnh viện khác, đi thẳng đến nhà vệ sinh nữ tầng một.

 

Ở đó có một người đang đợi tôi.

 

“Cho chị.”

 

Một cô gái trông như sinh viên, đeo khẩu trang, che kín toàn thân.

 

Cô ấy đưa cho tôi một chiếc cốc xét nghiệm đựng nước tiểu, giọng nhỏ như muỗi kêu.

 

Tôi đã đọc được lời cầu cứu nặc danh của cô ấy trên một diễn đàn.

Cô gái này vẫn còn là sinh viên, sau khi cùng bạn trai “ăn trái cấm”, phát hiện mình đã mang thai hai tháng.

 

Vừa biết tin, bạn trai cô ta ném cho 180 tệ rồi biến mất.

 

Hoảng loạn, cô ấy không dám nói với bất cứ ai, ngay cả tiền phá thai cũng không có.

 

Tôi đã liên hệ nặc danh, hứa giúp cô ấy thoát khỏi tình cảnh này, đổi lại chỉ cần một ít nước tiểu của phụ nữ mang thai.

 

Tôi cũng đeo khẩu trang, lấy từ trong túi ra hai vạn tiền mặt.

 

Cả quá trình chúng tôi không trao đổi nhiều, một tay đưa tiền, một tay giao hàng.

 

Ra khỏi đây rồi, xóa liên lạc, xem như chưa từng quen biết.

 

Cẩn thận cầm lấy thứ nước tiểu đó, tôi bắt taxi trở về căn hộ từng sống cùng Trình Thành.

 

Căn phòng vẫn tối tăm, lạnh lẽo y như trước.

 

Tôi không chần chừ, đi thẳng vào nhà vệ sinh, lấy ra một que thử thai.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...