Dòng Suối Trong Rừng
Chương 4
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
7.
Trình Thành là một nhà thiết kế, sau khi tốt nghiệp đã cùng anh em mở một công ty trang trí nội thất.
Anh ta trẻ tuổi, có chí khí, có nguyên tắc và ý tưởng riêng, rất nhanh đã nổi tiếng trong ngành.
Trên mạng xã hội cũng có không ít người hâm mộ.
Việc cải tạo ngôi nhà cũ của Tống Vân hoàn toàn do một tay Trình Thành thực hiện.
Phong cách Âu giản đơn, nhiều mảng màu gỗ nguyên mộc, nhìn vào liền có cảm giác ấm áp, an yên.
Rất hợp với hình tượng “chị gái dịu dàng” của một food blogger mà Tống Vân xây dựng trên mạng.
Nhà bếp của cô ta rất rộng, phòng ăn có một chiếc bàn “dòng sông” thủ công tuyệt đẹp.
Đó là tác phẩm Trình Thành tự tay làm, Tống Vân còn quay video đăng lên mạng, đặc biệt @ anh ta.
Trong video, người đàn ông mặc đồ công nhân, vẻ mặt chuyên chú, khiến cư dân mạng xem xong phải thốt lên “đúng là đã con mắt”.
Có người hỏi, liệu có phải anh ta là bạn trai của Tống Vân không.
Tống Vân đăng icon che miệng cười, trả lời: “Không phải.”
Bây giờ, quanh chiếc bàn đó đã ngồi đầy người.
Họ đều là bạn bè, anh em chí cốt của Trình Thành từ nhỏ.
Bàn ăn đã được động gần hết, dưới đất lăn lóc mấy chai rượu.
Khi tôi bước vào, ánh mắt mọi người muôn hình vạn trạng, nổi bật nhất là gương mặt khó chịu của một người.
Đó là Tống Nhiên, anh em thân thiết của Trình Thành từ nhỏ.
Anh ta đã chứng kiến chuyện tình của Trình Thành và Tống Vân.
Trình Thành mất cha từ bé, chính Tống Vân đã sưởi ấm phần lớn tuổi thơ của anh ta.
Cũng chính anh ta chứng kiến, sau khi Tống Vân theo gia đình chuyển đi thời trung học, Trình Thành như một con ch.ó bị thương, loạng choạng khắp nơi.
Trong lòng Tống Nhiên, Tống Vân và Trình Thành là một cặp trời sinh.
Chứ không phải tôi.
Tôi liếc qua anh ta, rồi làm lơ.
Không ai thích bạn trai mình có một người bạn như bà cô cay nghiệt, xen vào đủ chuyện.
Thái độ của tôi khiến Tống Nhiên rất khó chịu, anh ta đặt chén rượu xuống:
“Lâm tiểu thư, phải để mọi người chờ cô.”
Tôi thấy buồn cười, chỉ vào mấy món trên bàn đã động đũa:
“Có ai thực sự đợi tôi sao?”
Mặt Tống Nhiên cứng lại, còn định nói thêm.
Trình Thành từ phía sau liền lên tiếng:
“Được rồi, hai người đừng cãi nhau nữa.”
Chuyện giữa tôi và Tống Nhiên vốn làm anh ta đau đầu từ lâu.
Anh ta đánh trống lảng, kéo tôi ngồi xuống cạnh mình.
“Đây.”
Vừa ngồi, Trình Thành đã đưa tới một bát cơm canh đầy đủ, trên bày mấy con tôm đã bóc vỏ sẵn.
“Đều là món em thích.” Anh ta đưa cho tôi đôi đũa, “Anh gắp sẵn, sạch sẽ.”
Mọi người cùng bàn cũng cười đùa xoa dịu:
“Lâm Khê, mau nếm thử đi, mấy con tôm này đều do chính tay Trình Thành bóc đấy.”
Câu chọc ghẹo khiến Trình Thành lúng túng:
“Đừng nói bậy.”
Tống Nhiên ngẩng lên nhìn, mím môi.
Tôi gắp một con tôm bỏ vào miệng.
Trình Thành nghiêng đầu nhìn, khóe môi khẽ cong.
Gần đây do uống thuốc liên tục, miệng tôi đắng ngắt, tôm nguội lạnh ăn càng nồng mùi tanh.
Vừa nhai được hai lần, cơn buồn nôn đã ập đến.
“Ọe…”
Mọi người trên bàn đều nhìn về phía tôi.
Nhưng tôi chẳng còn để tâm, vội đặt bát xuống, che miệng lao dậy.
Ghế cọ mạnh trên sàn phát ra tiếng chói tai.
“Lâm Khê?” Trình Thành gọi tôi từ phía sau.
Tôi chẳng kịp đáp, loạng choạng tìm nhà vệ sinh.
Trong lúc luống cuống, tôi va phải Tống Vân đang bưng món ăn từ bếp ra.
Cô ta khẽ kêu lên, cả đĩa cá hấp rơi vãi lên người.
“Xin lỗi.”
Tôi lí nhí nói một câu, rồi lao vào nhà vệ sinh, ôm bồn cầu mà nôn thốc nôn tháo.
8.
Bên ngoài nhà vệ sinh đã loạn cả lên.
Trình Thành nhìn thấy vết dầu loang trên người Tống Vân và bàn tay bị bỏng của cô ta, niềm vui trước đó khi tôi cúi đầu nhượng bộ đã hoàn toàn biến mất.
Anh ta mím môi không nói một lời, nắm lấy tay Tống Vân đưa ra dưới vòi nước rửa, đau lòng nhìn thấy những bọng nước lớn phồng rộp trên tay cô ta.
“Còn nói Lâm tiểu thư đã biết điều rồi,” Tống Nhiên dựa vào khung cửa cười lạnh, “không ngờ lại đi học thêm mấy trò đấu đá hậu cung.”
Câu nói đó khiến sắc mặt Trình Thành càng khó coi hơn.
Trên mặt Tống Vân đầy vẻ đau đớn, cô ta lên tiếng: “Là tôi bất cẩn, không nhìn thấy Lâm Khê.”
Một lời giải thích như thế, trong mắt Trình Thành lại thành ra Tống Vân cố tình nói đỡ cho tôi.
Gân xanh bên cổ anh ta nổi lên.
Bữa tiệc tân gia của Tống Vân, vì sự cố này mà đành phải kết thúc trong vội vã.
Vài người bạn của Trình Thành cũng nhân cơ hội ra về, chỉ còn Tống Nhiên khoanh tay nhìn chằm chằm cánh cửa nhà vệ sinh khép chặt:
“Dám làm không dám ra à?”
Tống Nhiên vốn độc mồm độc miệng, đặc biệt là với tôi.
Thường thì Trình Thành sẽ bước ra hòa giải.
Nhưng lúc này anh ta chỉ cúi đầu, vừa thương xót vừa áy náy mà cẩn thận bảo vệ Tống Vân:
“Đi thôi, anh đưa em đến bệnh viện.”
Đúng lúc đó, cửa nhà vệ sinh mở ra, tôi bước ra với mồ hôi đầy đầu.
Vừa nãy nôn đến trống rỗng dạ dày, thân thể tôi mềm nhũn, gần như đứng không vững.
Lời Tống Nhiên nói tôi đều nghe thấy cả, nhưng tôi chẳng bận tâm anh ta nghĩ gì.
Tôi chỉ vịn vào khung cửa, ngẩng đầu nhìn về phía Trình Thành.
Anh ta ngoảnh mặt đi, không nhìn tôi lấy một lần.
Rành rẽ bước vào phòng ngủ, lấy ra một chiếc áo khoác khoác lên người Tống Vân.
Sau đó một tay đỡ lưng eo, một tay vòng dưới đầu gối, bế ngang cô ta lên, đi thẳng ra cửa.
Sắc mặt Tống Vân trắng bệch, nhắm mắt dựa vào n.g.ự.c anh ta.
Người ngoài nhìn vào còn tưởng cô ta mắc bệnh nan y sắp c.h.ế.t đến nơi.
Tôi nghĩ nét mặt mình lúc đó chắc chắn khó coi đến mức khiến Tống Nhiên bật cười khẩy:
“Đáng đời.”
Trình Thành ôm Tống Vân đi thẳng, từ đầu đến cuối không nhìn tôi một lần.
Đây là vì quan tâm mà rối trí ư?
Chỉ nghe vài câu nói từ người khác, anh ta đã vội vàng kết tội tôi rồi.
Ngây dại nhìn cánh cửa Trình Thành vừa bước ra.
Không rõ là cơ thể đau, hay trái tim đau.
Tôi cúi gập người xuống.
“Cô đừng có giả vờ nữa!” bàn tay Tống Nhiên khựng lại.
Tôi ngẩng đầu, nhìn anh ta thật sâu.
Lúc này anh ta mới nhận ra mái tóc tôi đã ướt đẫm mồ hôi, đôi môi dưới lớp son lem lấm trở nên tái nhợt khác thường.
“Này, này… Lâm tiểu thư, chẳng lẽ cô thật sự khó chịu à?”
Đôi mắt tôi đầy tơ máu, sắc mặt trắng bệch như ma quỷ, khiến Tống Nhiên bắt đầu hoảng.
Anh ta cảm thấy không ổn: “Cô… sao thế?”
Tống Nhiên bước lên muốn đỡ lấy tôi.
Tôi gạt tay anh ta, từng bước loạng choạng đi lấy túi xách của mình.
Cầu thang trong nhà Tống Vân dài lê thê.
Chỉ vài tầng ngắn ngủi mà tôi phải mất nửa tiếng mới xuống được.
Lúc này, cái miệng độc địa của Tống Nhiên rốt cuộc không thốt ra được một chữ nào.
Anh ta giống như một con chó, bất an theo sát sau lưng tôi.
Tôi đứng bên vệ đường, nơi này vắng vẻ không có xe.
Tống Nhiên tiến lên, cẩn trọng nhìn tôi:
“Cô không lái xe sao? Để… để tôi đưa cô đi bệnh viện nhé?”
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰