Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Dòng Suối Trong Rừng

Chương 3



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Nhưng Tống Vân khéo điều chỉnh cảm xúc, gần như ngay lập tức che giấu sự ngạc nhiên, dịu giọng:

 

“Cô biết địa chỉ chứ? Ngay đối diện ngôi nhà cũ của A Thành.

 

“Chắc A Thành từng đưa cô đến đó rồi nhỉ?”

 

Khóe môi tôi nhếch lên lạnh lẽo, nơi chất chứa kỷ niệm quý báu của hai người, Trình Thành làm sao nỡ đưa tôi đến.

 

Vì thế tôi đáp: “Anh ta chưa từng dẫn tôi đến, gửi địa chỉ cho tôi đi, tôi tự đến.”

 

“Ồ, A Thành chưa từng đưa cô đến sao?”

 

Tuy là câu hỏi, nhưng tôi nhạy bén bắt được chút đắc ý thoáng qua trong giọng cô ta:

 

“Vậy để tôi bảo A Thành đi đón cô nhé?”

 

Nghe mà buồn cười thật.

 

Tôi hơi nheo mắt: “Không cần đâu, không cần phiền đến bạn trai của tôi.”

 

Đầu dây kia im lặng chốc lát, rồi mới có giọng Tống Vân nhỏ nhẹ xin lỗi: “Xin lỗi, Lâm Khê, tôi không có ý đó.”

 

Lời cô ta quả nhiên khiến người bên cạnh chú ý.

 

Trình Thành nói gì đó tôi nghe không rõ, chắc lại là mấy câu bênh vực Tống Vân thôi.

 

“Lâm Khê, bên này hơi ồn, tôi sẽ gửi địa chỉ qua WeChat cho cô.”

 

Nói xong, Tống Vân cúp máy.

 

Cô ta luôn thế, khơi mào xung đột, rồi lại đứng ra dập tắt, như một bậc thánh nhân.

 

Chẳng bao lâu, WeChat báo tin nhắn mới, một địa chỉ.

 

Tôi siết chặt điện thoại, ngẩng nhìn người phụ nữ tái nhợt trong gương, khẽ thì thầm:

 

“Lâm Khê, nếu đã có cái tài khiến người khác khó chịu, sao mày không tận dụng cho thật tốt?”

 

Tôi nhìn vào gương, cong môi cười.

 

Người phụ nữ trong gương cũng nhếch môi theo.

 

Ác ý như có thực chất, tràn ra khắp không khí.

 

“Dù sao, đó chẳng phải chính là điều họ mong mỏi sao.”

6.

 

Hiện giờ tôi không thể tự lái xe, nên bắt taxi đến địa chỉ mà Tống Vân gửi.

 

Trời xám xịt, như thể sắp mưa.

 

Tôi tựa vào cửa xe, nhìn từng dòng người, dòng xe cuồn cuộn trôi đi trong thành phố u ám này.

 

Trên cửa kính phản chiếu khuôn mặt được tôi trang điểm kỹ lưỡng, màu son đỏ tươi che đi sắc trắng bệch.

 

Môi đỏ da trắng đối lập, khiến tôi trông như một pho tượng sứ trắng.

 

Xe taxi dừng ở khu phố trước căn nhà cũ của Trình Thành và Tống Vân, vì đường hẹp nên không vào được.

 

Tôi xuống xe, giày giẫm lên con đường ướt sũng.

 

“Cô gái, trên đời này chẳng có cửa ải nào không qua được, cô xinh đẹp thế cơ mà.”

 

Bác tài trước khi rời đi thò đầu qua cửa kính, nói bằng giọng phổ thông pha chất giọng địa phương.

 

Có lẽ dọc đường nhìn dáng vẻ sắp c.h.ế.t của tôi, ông thấy không đành lòng.

 

“Vâng! Cảm ơn bác!” Tôi điều chỉnh nét mặt, mỉm cười với ông.

 

“Đúng rồi đó!” Bác tài cũng cười đáp lại, “Cười như thế xinh lắm, còn đẹp hơn cả minh tinh.

Phải cười nhiều vào nhé.”

 

“Vâng!” Tôi cười vẫy tay với chiếc xe dần xa.

 

Đây là lần thứ hai tôi nhận được sự quan tâm từ một người xa lạ.

 

Một chút quan tâm nhỏ bé như vậy, cũng đủ khiến tôi cảm thấy vui.

 

Tôi hít vào bầu không khí ẩm ướt, đi theo định vị đến địa chỉ kia.

 

Gót giày gõ lộc cộc xuống mặt đường, đi một đoạn là tôi lại phải dừng nghỉ.

 

Căn bệnh không chỉ mang đến đau đớn, mà còn rút cạn sức lực của tôi.

 

Đến khi tôi thở hổn hển leo lên lầu, còn chưa bước vào cửa đã nghe rõ tiếng cười nói bên trong.

 

Trình Thành và Tống Vân là hàng xóm cũ, thanh mai trúc mã.

 

Họ có một vòng bạn chung từ nhỏ.

 

Bầu không khí khi họ tụ lại với nhau, người ngoài khó lòng chen vào.

 

Tôi đứng ngoài nghe tiếng trò chuyện rộn ràng, tiếng họ hồi tưởng quá khứ, trêu chọc nhau.

 

Cơn đau bụng dữ dội khiến tôi không thể đứng thẳng, mồ hôi trên trán thấm ướt mái tóc.

 

Tôi không vội vào ngay, mà đứng ở cửa chờ mình ổn lại, rồi lấy phấn son ra dặm lại cẩn thận.

 

Sau đó mới khẽ nhấn chuông.

 

Trong nhà thoáng im bặt, nhanh chóng vang lên tiếng bước chân.

 

Người mở cửa là Tống Vân.

 

Tôi vốn là kiểu đẹp nổi bật, sau khi ăn mặc lộng lẫy thì càng thêm rực rỡ.

Tống Vân theo phản xạ cúi đầu nhìn chiếc tạp dề vương dầu mỡ trên người, mím môi.

Nhưng cô ta quả không hổ danh bậc thầy “kiểm soát biểu cảm”, rất nhanh mỉm cười tránh sang một bên:

“Lâm Khê đến rồi à? Mau vào đi, hôm nay thật sự rất xinh đẹp.”

 

Nghe thấy vậy, Trình Thành từ trong nhà nhanh chân bước ra.

Có lẽ đã lâu không thấy tôi trang điểm kỹ lưỡng như vậy, trong mắt anh ta lóe lên vẻ ngạc nhiên:

“Sao không gọi anh đi đón em?”

 

Nhìn ra được, việc tôi đến đây cũng khiến anh có chút vui mừng.

 

Tôi hơi nghiêng đầu, mỉm cười: “Không cần đâu.”

 

“Mau vào đi.” Trình Thành tiến lại, muốn nắm tay tôi.

 

Tôi cúi mắt, liền thấy đôi dép đi trong nhà giống hệt nhau dưới chân anh và Tống Vân.

Một đôi xanh, một đôi hồng, thật ra cũng khá xứng.

 

Nhận ra ánh mắt tôi, Tống Vân vội giải thích:

 

“Lâm Khê, cô đừng hiểu lầm, dép này chỉ là siêu thị giảm giá thôi.”

 

Lời giải thích của cô ta khiến Trình Thành vô thức nhìn xuống dép mình, mặt hơi sầm lại:

 

“Chỉ là hai đôi dép giảm giá thôi, Lâm Khê.”

 

Đúng vậy, chỉ là hai đôi dép của chủ nhà mà thôi.

 

Suốt từ đầu tôi chẳng nói một câu, chỉ mím môi cười, lúm đồng tiền thoáng hiện, giọng hơi ấm ức:

“Tôi có nói gì đâu.”

 

Đối diện Tống Vân, tôi luôn sắc bén công kích, chưa từng điềm tĩnh thế này.

Điều này khiến cả Tống Vân lẫn Trình Thành đều hơi lúng túng.

Đặc biệt là Trình Thành.

 

Tôi rất rõ anh ta thích gương mặt tôi đến mức nào, thích mọi biểu cảm của tôi ra sao.

Những gì từng là tình thú giữa người yêu, giờ thành công cụ tính toán, lại đạt hiệu quả bất ngờ.

 

Trình Thành thở dài, bước đến nắm tay tôi.

Anh ta cao, cúi đầu nhìn xuống, đôi mắt cụp mang theo chút đáng thương:

“Lâm Khê, chúng ta làm lành đi.”

 

Làm lành?

 

Bây giờ thì còn làm lành thế nào nữa?

 

Nụ cười trên môi tôi càng rộng: “Được, chúng ta hòa giải đi.”

 

Tôi tiến lên nửa bước, ôm lấy anh ta.

 

Tống Vân đứng bên cạnh khựng lại.

 

Sự mềm mại và nhún nhường mà tôi thể hiện khiến Trình Thành rất vui.

Anh ta quen thuộc cúi đầu cọ cọ lên tóc tôi, như từng thích làm ngày trước.

 

Anh ta ôm tôi, hơi nhíu mày:

“Em lại gầy đi rồi. Mau vào trong đi, dạ dày em vốn yếu, đừng nhịn ăn giảm cân nữa. Tống Vân đã hầm canh, em uống một chút đi.”

 

“Đúng đó.” Tống Vân xen vào, “Mau vào đi, chắc Lâm Khê đói rồi, thử tay nghề của tôi xem.”

 

Cô ta dịu dàng nắm lấy tay tôi, kéo tôi ra khỏi vòng tay Trình Thành.

 

Nếu là trước đây, tôi sẽ làm gì?

 

Tôi sẽ giật phắt tay ra.

 

Nhưng bây giờ, tôi lại đưa tay vòng lấy cánh tay Tống Vân: “Được thôi.”

 

Sự gần gũi của tôi khiến cơ bắp nơi cánh tay cô ta lập tức căng cứng.

 

Cô ta theo phản xạ muốn rút tay lại, nhưng rồi ngừng lại: “Ừ…”

 

Trong vòng tay Trình Thành vẫn còn vương mùi nước hoa nhạt của tôi.

Mùa lạnh, tôi đặc biệt thích loại “Cô nhi oán” này, hậu hương ngọt ngào như kẹo quất.

 

Anh ta hơi nhấc tay, định nói gì đó, nhưng tôi đã cùng Tống Vân khoác tay rời đi.

 

Anh ta đứng nguyên tại chỗ, khẽ hít một hơi, rồi thở phào, nở một nụ cười.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...