Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Dành Cả Đời Này Bồi Thường Cho Em

Chương 4



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

11.

“A Hoà.”

 

Giọng anh mang chút mỏi mệt, khóe mắt còn vương nét đỏ.

Cách chúng tôi chỉ vài bước chân, lá vàng xoay tròn rơi xuống, lặng lẽ nằm giữa hai người.

 

Tôi giữ lễ mà hỏi:

“Cảnh sát Chu sao lại tìm tôi, vẫn còn chuyện gì chưa giải quyết sao?”

 

“Đừng xa lạ với anh như thế, A Hoà.”

Anh khẽ cười, nụ cười đầy cay đắng:

“Nếu không phải vì chức trách, anh nhất định sẽ uống say rồi mới đến gặp em. Để em thấy anh say, liệu em có tin vào tấm chân tình của anh hơn một chút không?”

 

Tôi sững người tại chỗ.

Từ khi hồi phục ký ức đến nay, Chu Xuyên Bách hầu như chưa từng nói với tôi bằng giọng điệu như vậy.

 

Dù không muốn thừa nhận, nhưng thực tế là ba năm qua, tôi vẫn luôn nhớ nhung con người anh khi còn mất trí nhớ.

Khi ấy, giữa chúng tôi chỉ có tình yêu chân thành và sự cứu rỗi, không vướng bận gì khác.

 

Nghĩ đến đây, cổ họng tôi nghẹn lại.

Tôi hít sâu, tiến thêm hai bước, thẳng thắn nói:

 

“Anh và Ninh Dự đã sắp kết hôn, tôi phải tin chân tình của anh thế nào đây? Chu Xuyên Bách, chẳng lẽ anh định cùng lúc phụ bạc hai người sao?”

 

Sợi tóc rối khẽ rơi xuống mắt, anh chăm chú nhìn tôi, gằn từng chữ:

“Anh… khi nào thì…”

 

Lời còn chưa dứt, đồng tử anh đột ngột co lại.

 

Ngay sau đó, phía sau tôi vang lên tiếng còi xe gấp gáp, xé toạc màn đêm.

 

“A Hoà!!”

 

Tiếng gọi của Chu Xuyên Bách mang theo nỗi sợ hãi khắc cốt cùng cơn giận dữ mãnh liệt.

Anh kéo mạnh tôi ra phía sau.

 

Trong thoáng chốc chao đảo, ánh đèn xe loang loáng chiếu thẳng vào mắt.

Âm thanh lốp ma sát trên mặt đường chói tai, chiếc xe dừng lại ngay sát bên, chỉ cách một bước chân.

 

Nếu không nhờ Chu Xuyên Bách phản ứng kịp, chắc chắn tôi đã bị đ.â.m trúng.

 

Tài xế thò đầu ra, trên gương mặt đầy vết sẹo dữ tợn lại gượng cười:

“Xin lỗi, cảnh sát Chu, tôi lỡ không thấy đường. May mà chưa xảy ra chuyện gì, nếu không thì nguy to rồi.”

 

Nói xong, hắn nổ máy, quay xe rời đi.

 

Chu Xuyên Bách im lặng, đứng đó như bức tượng đá, bóng lưng căng cứng.

 

“…Chu Xuyên Bách.”

Tôi khẽ gọi.

 

Anh như bừng tỉnh, quay lại:

“A Hoà, anh có việc cần về cục xác nhận.”

 

Trong mắt anh ánh lên sự sắc bén khiến người khác rùng mình.

 

Tôi gật đầu.

Anh bước đi vài bước, lại quay đầu nhìn tôi.

 

Hàng mi rậm che bóng, vành mắt đỏ ngầu như thấm máu.

Anh nói:

 

“A Hoà, tạm biệt.”

 

 

12.

Đầu tuần, trưởng phòng gọi tôi vào văn phòng.

 

“Chuyến công tác lần này em hoàn thành rất tốt. Công ty đang mở rộng chi nhánh ở Thượng Hải, muốn sắp xếp cho em sang đó. Nếu phát triển ổn, sau này em sẽ là nhân viên kỳ cựu của công ty con. Tiểu Thẩm, em cân nhắc nhé.”

 

Trở về chỗ ngồi, đầu óc tôi vẫn còn m.ô.n.g lung.

Trong lòng như có những sợi chỉ rối rắm quấn chặt, mơ hồ ẩn chứa điều gì đó, nhưng không sao gỡ ra nổi.

 

Cho đến buổi tiệc liên hoan công ty, tôi uống say.

 

Một mình lảo đảo đi đến góc hành lang, tôi bấm số của Chu Xuyên Bách.

Điện thoại sắp tự ngắt thì anh mới bắt máy.

 

Tôi líu ríu hỏi:

“Hôm đó… anh định nói gì với em?”

 

“…Em uống say rồi à?”

 

“Không có.”

 

Tiếng gió rít qua tai, như sóng biển cuộn trào vỗ bờ.

Vài giây im lặng dài dằng dặc trôi qua, cuối cùng anh lên tiếng:

 

“Không có gì. Em nói đúng, anh không thể cùng lúc phụ bạc hai người.”

“Xin lỗi, A Hoà, anh chỉ có thể buông bỏ em.”

 

Tôi ngồi xổm trong góc, ôm c.h.ặ.t đ.ầ.u gối.

Lời ấy vừa thốt ra, móng tay tôi bấu sâu vào da thịt.

 

Nhưng còn chưa kịp cảm nhận cơn đau, linh cảm bản năng về nguy hiểm khiến tôi lập tức bật dậy, run giọng nói:

 

“Nhưng hôm đó… rõ ràng lời anh chưa nói hết, ý anh không phải như vậy!”

 

Không có đáp lại.

 

Chỉ còn tiếng tút tút lạnh lẽo.

Điện thoại đã bị cúp.

 

Cả người tôi run rẩy, ngón tay run run bấm gọi lại.

 

“Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không tồn tại.”

 

Trước sau chỉ vỏn vẹn ba phút.

Ba phút thôi.

 

Số điện thoại ấy… đã bị hủy.

13.

Đêm cuối cùng chúng tôi gặp nhau, chính là đêm chiếc xe suýt nữa đ.â.m vào tôi.

Mọi khung hình trước sau đều được tua chậm, rõ ràng đến mức in hằn trong trí óc.

 

Người đàn ông lái xe ấy, giữa chân mày có một vết sẹo d.a.o sắc lẹm.

Nụ cười tưởng như nhã nhặn, nhưng lại ẩn chứa lạnh lẽo châm biếm.

 

Hắn nói:

“Xin lỗi nhé, cảnh sát Chu.”

 

Hắn gọi thẳng tên anh — Chu Xuyên Bách, cảnh sát Chu.

Rõ ràng hắn đã biết từ sớm anh là ai.

 

14.

Tôi chống tay đứng dậy, dư vị rượu vẫn còn lắc lư trong đầu, như những đợt sóng bạc dưới màn đêm.

Nhưng một ý nghĩ đáng sợ lại giống như mỏm đá ngầm đột ngột nhô lên khỏi mặt biển, hung hãn mà hiện rõ.

 

Tôi quay người, vịn lấy bức tường lạnh lẽo nơi hành lang, từng bước loạng choạng mà bước tới.

Ban đầu bước chân còn run rẩy, càng đi càng nhanh, đến cuối cùng gần như là chạy.

 

Quản lý mở cửa phòng bao đi ra, vừa vặn chạm mặt tôi, kinh ngạc gọi một tiếng:

“Tiểu Thẩm, em định đi đâu thế?”

 

Tôi không đáp, cổ họng nghẹn lại, chẳng thể nói thành lời.

Chỉ có trái tim nóng rực cuồng loạn nhảy trong lồng ngực, như sắp vỡ tung cả dòng m.á.u nóng ra ngoài.

 

Ánh sao cúi xuống, đèn đường phủ bóng.

Tôi vừa thở hổn hển vừa chạy đến sở cảnh sát quen thuộc, nơi từng ghé qua vài lần.

Không ngờ lại trông thấy Ninh Dự.

 

Bên cạnh cô ta còn có vài cảnh sát trẻ, gương mặt căng thẳng nghiêm túc.

Tôi nhận ra bọn họ — chính là những người từng cầm s.ú.n.g đi sau lưng Chu Xuyên Bách trong vụ khống chế con tin.

 

Thấy tôi, Ninh Dự liền cao giọng chất vấn:

“Cô đến đây làm gì?!”

 

Tôi phớt lờ, chỉ nhìn thẳng vào viên cảnh sát đi đầu:

“Chu Xuyên Bách đâu?”

 

“Cô và đội trưởng Chu có quan hệ gì? Cô lấy tư cách gì mà dò hỏi tin tức của anh ấy?”

Giọng Ninh Dự the thé, lạnh lùng chĩa thẳng vào tôi.

“Thẩm Mộng Hoà, chẳng lẽ cô không biết tôi mới là vị hôn thê của anh ấy sao? Đừng tưởng rằng…”

 

“Bốp!”

 

Tôi giơ tay, tát thẳng vào mặt cô ta.

Âm thanh giòn giã vang lên.

 

Cô ta còn định mở miệng, tôi lại nhấc tay lần nữa.

Bao nhiêu lời tức tối đều bị cô ta nuốt ngược trở lại.

 

Trong mắt cô ta phản chiếu gương mặt dữ tợn gần như vặn vẹo của tôi.

Tôi quay đầu đi, khàn giọng hỏi lại:

“Chu Xuyên Bách đâu?”

 

“Nhiệm vụ nằm vùng năm đó… vốn chưa từng kết thúc, đúng không?”

 

“Cô Thẩm…”

Viên cảnh sát trẻ nuốt khan một cái, chật vật mở miệng:

“Đây là công việc nội bộ, cô không có quyền hỏi.”

 

Ninh Dự lúc này mới sực tỉnh, lao lên níu chặt cổ áo cậu ta, gào ầm lên:

“Có ý gì? Nhiệm vụ nằm vùng chưa kết thúc nghĩa là sao?!”

“Không phải các anh nói, Chu Xuyên Bách chỉ tạm thời điều sang thành phố bên, phối hợp chuyên án phá vụ g.i.ế.c người c.h.ặ.t x.á.c thôi sao?”

“Sao lại dính dáng tới chuyện năm đó nữa chứ?”

 

“Các anh rõ ràng đã hứa với tôi, sẽ không bao giờ để anh ấy nhận nhiệm vụ nguy hiểm nữa!”

“Lúc bố mẹ tôi hy sinh, các anh cũng hứa với tôi rồi mà!”

 

Cô ta gào khóc, giọng chói tai, nước mắt nhòe nhoẹt khắp khuôn mặt.

Mấy cảnh sát đứng bên muốn kéo cô ta ra, nhưng tay lại chần chừ giữa không trung, khó xử chẳng biết làm sao.

 

Trong lòng tôi đau đớn đến như bị khoét đi một mảng, từng cơn co rút nhói buốt.

Nghe tiếng khóc điên cuồng bên tai, tôi giơ tay bóp chặt cổ cô ta.

 

Tất cả âm thanh lập tức nghẹn lại nơi cổ họng.

 

Tôi nhìn thẳng vào cô ta, từng chữ cắt ra khỏi môi:

“Câm miệng.” 

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...