Dành Cả Đời Này Bồi Thường Cho Em
Chương 3
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Chu Xuyên Bách vốn dĩ luôn là một người rất, rất tốt.
Ngay từ đầu, tôi cũng chính vì sự tốt ấy mà đem lòng yêu anh.
Chỉ là về sau, khi trí nhớ anh dần khôi phục, tôi mới biết — trước tôi, trong cuộc đời anh, đã có một người khác xuất hiện từ rất sớm.
8.
Ninh Dự.
Chỉ cần nghĩ tới cái tên này, vô vàn ký ức liên quan cũng ùa về như cơn sóng.
Ba năm trước, khi ngày đính hôn giữa tôi và Chu Xuyên Bách cận kề.
Vì anh mất đi ký ức, tôi lại không còn người thân, nên ban đầu chúng tôi định làm đơn giản thôi. Nhưng Chu Xuyên Bách vẫn lén lút đi làm thêm, chỉ để mua cho tôi một chiếc nhẫn đính hôn thật đẹp.
“Hôm đó, khi em nhặt được anh, em đã là người duy nhất còn nguyên vẹn trong thế giới nhận thức của anh.”
Trong đêm tuyết phủ mịt mù, Chu Xuyên Bách ôm tôi — khi ấy đang tức giận vì anh làm việc quá sức — giọng thấp trầm an ủi:
“Anh không nhớ được chuyện quá khứ, nhưng vẫn muốn cho em một tình yêu có thể mang ra ngoài ánh sáng.”
Thế nhưng, ngay ngày trước lễ đính hôn, anh vì cứu tôi mà bị một kẻ tâm thần đ.â.m trọng thương, hôn mê, phải đưa vào bệnh viện.
Đêm hôm đó, đồng đội cũ của anh tìm đến tôi.
Họ nói, Chu Xuyên Bách từng nhận một nhiệm vụ nằm vùng. Nhưng vì có nội gián, thân phận của anh bị bại lộ. Anh liều c.h.ế.t chạy thoát, song do thương tích nặng nên mất trí nhớ.
Tôi ngơ ngác nhìn họ, ánh mắt dần mất tiêu cự.
Một người phụ nữ đứng trước mặt tôi, vừa lau đôi mắt đỏ hoe, vừa nói:
“Cô Thẩm, tôi là vị hôn thê của Xuyên Bách, tôi tên Ninh Dự.”
“Cô chỉ là nhân lúc anh ấy mất trí nhớ, yếu đuối nhất mà xen vào thôi. Sao có thể cho rằng anh ấy thật lòng thích cô?”
“Chúng tôi lớn lên cùng nhau, từ năm bảy tuổi, anh ấy đã luôn miệng nói sẽ cưới tôi.”
“Nếu không phải nhiệm vụ kia thất bại, nếu anh ấy trở về bình an, thì người kết hôn cùng anh ấy chính là tôi.”
Ninh Dự lấy từ trong túi xách ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra — bên trong là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh dưới ánh sáng.
Ánh mắt cô ta lướt qua, dừng lại ở ngón tay tôi — nơi đeo chiếc nhẫn bạch kim mảnh khảnh. Ý tứ kia không cần nói cũng rõ:
“Cô Thẩm, anh ấy không nhớ được quá khứ, ký ức vốn đã thiếu khuyết, làm sao có thể cho cô một tình yêu trọn vẹn?”
Đầu óc tôi rối như tơ vò, có thứ gì đó nặng nề đè trĩu trong lòng ngực, khiến tôi không thở nổi. Nhưng theo bản năng, tôi vẫn cất lời:
“Tôi muốn nghe chính miệng Chu Xuyên Bách nói với tôi.”
“Cô Thẩm.”
Một người đàn ông trẻ đi cùng Ninh Dự bỗng xen vào:
“Cô còn mặt mũi nào đi hỏi anh ấy nữa? Đội trưởng chúng tôi vì cứu cô mới lại lần nữa phải nằm viện. Anh ấy đã nhớ lại quá khứ, cũng nhớ ra lời hứa với Tiểu Dự rồi. Cô còn hy vọng anh ấy sẽ nói gì đây?”
“Từ lúc tốt nghiệp học viện cảnh sát, cuộc đời anh ấy đã luôn treo lơ lửng nơi lưỡi dao. Xin cô đừng khiến anh ấy khó xử thêm nữa.”
Họ đưa tôi xem một đoạn video.
Trong hình ảnh hơi nhòe, có chiếc bánh sinh nhật. Cô gái Ninh Dự còn mang dáng vẻ thiếu nữ, vừa che mặt vừa khóc nức nở:
“Anh Xuyên Bách, em chẳng còn ai là người thân nữa rồi.”
Chu Xuyên Bách ngồi đối diện, nhìn cô ta thật sâu:
“Từ nay về sau, anh sẽ là gia đình của em.”
“Gia đình.”
Một từ nặng tựa ngàn cân. Gấp ngàn lần, vạn lần mối dây mong manh giữa tôi và anh.
Thì ra tất cả những gì tôi có, chẳng qua chỉ là quãng thời gian ngắn ngủi tôi trộm được, khi anh mất trí nhớ mà thôi.
“Cô Thẩm, coi như tôi cầu xin cô, trả anh ấy lại cho tôi…”
“Cô Thẩm, đời cô đã là một vũng nước c.h.ế.t lặng, xin đừng kéo đội trưởng của chúng tôi vào mà chôn vùi cùng cô nữa, được không?”
Cuối cùng, tôi chỉ có thể… bỏ chạy trong thảm bại.
9.
Vài ngày sau, hôm chuyên mục phỏng vấn được phát sóng.
Tan ca, tôi bất ngờ thấy Chu Xuyên Bách lái xe chờ sẵn dưới công ty.
Bị anh kéo lên xe, tôi mới kịp phản ứng:
“Anh định làm gì vậy?”
Anh nghiêng người, cúi xuống cài dây an toàn cho tôi, giọng trầm thấp:
“Hôm đó sau buổi phỏng vấn, anh đã đi hỏi thăm chương trình… Em yên tâm, chuyện liên quan đến việc lộ thông tin cá nhân của em, dù thế nào anh cũng sẽ cho em một lời giải thích.”
Tôi không ngờ Chu Xuyên Bách lại đưa tôi đến cục cảnh sát.
Trong một phòng họp nhỏ vắng người, tôi nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Chính là đồng đội từng đi cùng Ninh Dự đến gặp tôi ba năm trước – người khuyên tôi đừng khiến Chu Xuyên Bách khó xử.
Nếu tôi nhớ không nhầm, anh ta tên Chung Lỗi.
Gặp ánh mắt lạnh lùng của Chu Xuyên Bách, trong mắt Chung Lỗi thoáng qua sự hoảng hốt:
“Đội trưởng Chu…”
Chu Xuyên Bách đi thẳng vào vấn đề:
“Vài hôm trước, cậu vào phòng lưu trữ để lấy hồ sơ điều tra ba năm trước đúng không?”
“Tôi… tôi…”
“Cậu có biết mình đang bị đình chỉ để điều tra lỗi sai chưa? Cậu hoàn toàn không có quyền động đến tài liệu tuyệt mật!”
Giọng anh lạnh lẽo như gió rét, gần như quát lên:
“Huống chi cậu còn để lộ thông tin công dân cho truyền thông. Cậu gánh nổi trách nhiệm này không?!”
Chưa kịp để Chung Lỗi trả lời, cửa phòng họp bị đẩy ra.
Ninh Dự đứng ở đó, hơi nghiêng đầu, ánh mắt tràn đầy ngờ vực:
“Sao thế? Từ xa đã nghe thấy anh quát mắng người ta.”
Chu Xuyên Bách quay đầu, ánh mắt không rõ cảm xúc nhìn về phía cô ta.
Không đợi anh mở miệng, Ninh Dự đã lên tiếng, giọng đầy thân mật:
“Anh Chung Lỗi, sao lại khiến anh Bách giận nữa rồi? Biết rõ tính anh ấy bướng bỉnh mà, mau xin lỗi đi, coi như nhường một chút. Được chưa?”
Cô ta vừa nói vừa tự nhiên đi đến cạnh Chu Xuyên Bách, ngước mắt nhìn anh đầy thân thiết:
“Thôi mà, coi như nể mặt em đi. Chúng ta ba người cùng lớn lên, chẳng lẽ anh không biết tính anh Chung Lỗi sao? Anh ấy chưa bao giờ có ác ý cả.”
Rồi cô ta quay sang, còn không quên lôi tôi vào:
“Đúng không, cô Thẩm?”
Sự khiêu khích gần như lộ rõ mồn một.
Tôi nhìn gương mặt cố tỏ vẻ hiền lành vô hại của Ninh Dự, bỗng nhiên thấy buồn cười.
“Cảnh sát Chu,” tôi nhướng mày cười nhạt, “đưa cả người nhà đến, một người diễn vai tốt bụng, một người diễn vai ác nghiệt, đây là cách anh định cho tôi một lời giải thích sao? Quả thật đặc biệt thật đấy.”
Chu Xuyên Bách chẳng hề để ý đến tôi, chỉ thản nhiên nhìn Ninh Dự:
“Em ra ngoài trước đi. Việc tôi đang xử lý là công việc.”
Biểu cảm trên gương mặt Ninh Dự hơi cứng lại, đôi mắt ngấn lệ, giọng run run gọi:
“Anh Bách…”
“Ninh Dự.”
Anh cắt ngang, giọng sắc lạnh như dao:
“Em tưởng tôi không biết, năm đó chính em nhân danh ‘loại trừ nghi ngờ nội gián’, lại là người đề nghị điều tra Thẩm Mộng Hoà sao?”
10.
Khi tôi bước ra khỏi cục cảnh sát, trời đã tối hẳn.
Dưới sự kiên quyết xử lý công minh của Chu Xuyên Bách, cuối cùng Chung Lỗi thừa nhận chính anh ta đã làm lộ thông tin riêng của tôi cho truyền thông.
“Tôi chỉ nghĩ… Trên mạng có quá nhiều định kiến với cô Thẩm. Nếu họ biết cô cũng từng trải qua những chuyện đó, có lẽ sẽ không còn…”
Đối mặt với sự ngụy biện đó, tôi chỉ lẳng lặng nhìn Chu Xuyên Bách.
“Lời xin lỗi của anh ta, tôi có thể không chấp nhận cũng không tha thứ chứ?”
“Tất nhiên, đó là quyền của em.”
“Nhưng cho dù em có tha thứ hay không, hành vi của cậu ta vẫn nghiêm trọng, sẽ bị xử lý.”
“Vậy thì tốt. Cảnh sát Chu, cảm ơn anh đã công chính liêm minh.”
Tôi đứng dậy, xoay người bước ra ngoài.
Chu Xuyên Bách cũng đứng lên, theo sau:
“Để anh đưa em về.”
“Không cần.”
Tôi dừng lại ngay cửa, quay đầu nhìn anh:
“Cảnh sát Chu, anh nên đi dỗ dành cô Ninh đã khóc lóc bỏ đi kia thì hơn. Hai người có tình bạn thanh mai trúc mã hai mươi năm cơ mà.”
Ánh mắt Chu Xuyên Bách thoáng kinh ngạc, đôi môi mấp máy, định nói gì đó, nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang.
Tôi nghĩ, chuyện giữa tôi và Chu Xuyên Bách… chắc đến đây là chấm dứt.
Sau khi buổi phỏng vấn phát sóng, dư luận trên mạng về tôi bắt đầu đổi chiều, rồi dần dần lắng xuống.
Trở lại cuộc sống bình lặng tẻ nhạt, suốt một thời gian dài tôi không còn gặp lại Chu Xuyên Bách.
Cho đến một chuyến công tác ở thành phố bên cạnh.
Ngày trở về, đúng lúc tiết Lập Đông.
Trời sẩm tối rất nhanh. Tôi khoác áo gió, kéo vali về đến dưới nhà thì thấy, trên chiếc ghế dài cách đó không xa, có một bóng dáng quen thuộc đến mức tim tôi khẽ siết lại.
Tiếng bánh xe lăn lộc cộc trên mặt đất.
Anh nghe thấy, ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hằn tia máu, lặng lẽ nhìn tôi.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰