Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Dành Cả Đời Này Bồi Thường Cho Em

Chương 5



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

15.

Cuối cùng, tôi được cấp trên của Chu Xuyên Bách lịch sự mời vào trụ sở.

Vẫn là căn phòng họp vắng lặng, vài cảnh sát ngồi đối diện tôi, sắc mặt nặng nề.

 

“Cô Thẩm, vì cấp bậc bảo mật, chúng tôi không thể tiết lộ chi tiết nhiệm vụ.”

“Chúng tôi chỉ có thể hứa, Chu Xuyên Bách vừa là đội trưởng, vừa là đồng đội của chúng tôi.”

“Chúng tôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ bất kỳ một đồng đội, một công dân nào. Sẽ dốc hết sức bảo vệ an toàn tính mạng của anh ấy.”

 

“Tôi không muốn nghe những lời hoa mỹ đó.”

Tôi cúi đầu, nhìn chằm chằm mảng sơn bong trên mặt bàn.

“Tôi chỉ muốn biết, bây giờ anh ấy có gặp nguy hiểm hay không?”

“Hoặc nói, đêm hôm đó khi anh ấy tìm tôi, chiếc xe suýt đ.â.m vào tôi, có phải liên quan đến nhiệm vụ này không?”

 

Ông cục trưởng già nhìn tôi, khẽ thở dài:

“Cô Thẩm, cô thà cứ giả vờ không thông minh, xem như chẳng biết gì cả.”

“Hãy coi Chu Xuyên Bách chỉ là một vị khách qua đường trong cuộc đời dài rộng của cô thôi.”

 

“Cô trẻ tuổi, ưu tú, thông minh lại xinh đẹp.

Hoàn toàn có thể có một lựa chọn tốt hơn bây giờ.”

“Nói thật, cho dù lần này Xuyên Bách có may mắn trở về bình an, thì đối với cô, cậu ấy cũng không thích hợp.”

 

Khóe môi tôi nhếch lên, tạo thành một nụ cười vô hồn, không chút nhiệt độ:

“Tôi không thích hợp. Vậy còn Ninh Dự thì thích hợp chắc?”

 

Như để phụ họa cho lời tôi, phòng bên cạnh vang lên tiếng khóc gào xé cổ họng của Ninh Dự.

Trong tiếng an ủi lác đác, ông cục trưởng chỉ cười khổ:

 

“Đúng vậy… Tiểu Dự…

Cô Thẩm, tôi thừa nhận trong việc liên quan đến cô ấy, chúng tôi đã thiên vị quá nhiều.

Có lẽ vì cha mẹ cô ấy đều là chiến hữu hy sinh cùng cha mẹ Chu Xuyên Bách.

Nên dù là tôi hay Xuyên Bách, đều đã dung túng cô ấy nhiều hơn mức nên có.”

 

“Nếu điều đó làm cô tổn thương, tôi xin lỗi cô trước.”

 

“Còn chuyện đồng nghiệp Chung Lỗi tiết lộ đời tư của cô, chúng tôi đã xử lý nghiêm khắc, khai trừ khỏi ngành và ghi vào hồ sơ.”

 

Ông ta dừng lại một chút, mới tiếp lời:

“Đối với tiểu Dự mà nói, từ khi cha mẹ mất đi, Xuyên Bách là người thân duy nhất còn lại.

Nhưng tôi biết, trong lòng Xuyên Bách, từ đầu tới cuối, người cậu ấy muốn kết hôn… chỉ có cô.”

 

Chu Xuyên Bách và Ninh Dự quả thật lớn lên cùng nhau, là thanh mai trúc mã.

 

Cha anh mất sớm, mẹ anh hy sinh trong một chiến dịch quét sạch tội phạm.

Năm đó, anh mới mười một tuổi.

 

Cha mẹ Ninh Dự đều là đồng nghiệp của mẹ anh, vì vậy hai người càng tiếp xúc nhiều hơn.

 

Sau khi tốt nghiệp học viện cảnh sát, Chu Xuyên Bách vào cục, cha Ninh Dự trở thành sư phụ của anh.

Năm năm trước, ông cùng vợ hy sinh trong vụ nổ chấn động cả nước.

 

“Tin dữ đó, chúng tôi đều không dám nói với tiểu Dự. Nhưng cô ấy thông minh, sớm muộn cũng biết.”

“Cô ấy mắc bệnh, trầm cảm nặng, nhiều lần tìm đến cái chết. Cuối cùng chỉ dựa vào Xuyên Bách bên cạnh mới chống đỡ được.”

 

“Tôi còn nhớ Xuyên Bách từng nói, cả đời anh chưa từng mơ đến chuyện sống thọ, cũng không muốn liên lụy ai.”

“Vậy nên, với anh, tiểu Dự chỉ có thể là người thân, không bao giờ là điều gì khác.”

 

“Nhưng… kết hôn lại là con đường duy nhất để hai người không cùng huyết thống trở thành người thân hợp pháp.”

“Vì bệnh tình và thân phận đặc biệt của tiểu Dự, chúng tôi quả thực đã dung túng cô ấy rất nhiều.”

 

“Ba năm trước, khi hay tin Xuyên Bách còn sống, tất cả đều rất mừng.”

“Nhưng bệnh tình tiểu Dự lại tái phát, chúng tôi không dám kích thích cô ấy, chỉ có thể để mặc cô ấy đi tìm cô—”

 

Nói đến đây, ông cục trưởng đã rất lâu chưa từng nói nhiều như vậy, cuối cùng cũng ho sặc sụa, bàn tay run rẩy chống xuống mặt bàn.

 

Tôi vô thức tìm quanh rồi rót cốc nước đưa qua, ông chỉ khoát tay:

“Không cần, bệnh cũ thôi.”

 

“Cô Thẩm, cô chưa từng thấy bàn làm việc của Xuyên Bách phải không?”

 

Ông dẫn tôi bước ra.

Đi ngang qua một đội cảnh sát chỉnh tề sẵn sàng xuất phát.

Đi ngang qua Ninh Dự đang khóc gào đến khản giọng.

 

Đến một căn phòng sạch sẽ đến mức gần như đơn sơ.

Ông kéo rèm cửa chớp, bật đèn.

 

Mở ngăn kéo, bên trong có một khung ảnh nhỏ.

 

Trong ảnh, tôi mặc váy cưới đuôi cá, chân mày còn chưa giãn hẳn, nét mặt giữa giận và không vui.

 

Tôi lập tức nhớ ra.

 

Hôm đó, trước lễ đính hôn, Chu Xuyên Bách đưa tôi đi thử váy cưới.

Nhưng vì cửa tiệm nhầm lẫn, chiếc váy tôi thích đã bị gửi sang chi nhánh cho khách khác.

Tôi đành phải mặc bộ dự phòng, bực bội tranh cãi với nhân viên vài câu.

 

Vừa chỉnh lại tà váy, quay đầu đã thấy Chu Xuyên Bách giơ điện thoại chụp.

 

Tâm trạng tôi không tốt, giọng điệu cũng hơi lạnh:

“Có gì mà chụp chứ? Em đang giận đấy.”

 

Anh chỉ cong môi cười, nhấn chụp thêm một tấm, rồi bước tới nắm tay tôi:

“Giận cũng đẹp.”

17.

Tôi ôm khung ảnh ép chặt vào ngực, bỗng toàn thân run rẩy, nước mắt tuôn xuống.

Bên tai như vang lên vô số bọt khí nổ lách tách, dồn dập vỡ tung.

 

Qua một lớp sương mờ trong mắt, tôi nghe giọng ông cục trưởng:

 

“Đối thủ lần này dính đến những đường dây buôn bán phi pháp quốc tế, thậm chí cả việc rò rỉ tình báo

“Xuyên Bách là người nắm rõ tình hình, cũng là người từng trực tiếp trải qua, nên phải tham gia hành động tuyệt mật lần này.

Ngay cả chúng tôi cũng không nắm được tung tích cụ thể của cậu ấy.”

 

“Cô Thẩm, nhiệm vụ này phức tạp và nguy hiểm hơn cô tưởng rất nhiều.”

 

“Sau khi rời khỏi đây hôm nay, xin cô hãy coi như tất cả đã kết thúc.”

“Coi như chưa từng quen biết Chu Xuyên Bách.”

 

“Đây là lời cuối cùng… cậu ấy muốn gửi lại cho cô.”

 

18.

Khi tôi bước ra khỏi cục, màn đêm vẫn phủ nặng.

Tôi lặng mặt, hai tay giấu trong túi áo khoác, sải bước đi thẳng.

Ngoại trừ hốc mắt đỏ bừng, không hề để lộ sơ hở nào.

 

Nhưng tôi biết.

Chỉ có tôi mới biết.

 

Tấm ảnh mỏng manh rút ra từ khung hình, giờ đang áp sát vào lồng n.g.ự.c tôi, chỉ cách một lớp áo sơ mi, một tầng da thịt, một khung xương.

 

Nó cùng với vết sẹo trên cổ vẫn chưa lành hẳn, cùng vòng bạch kim mảnh khảnh xỉn màu nơi ngón áp út… Trở thành những thứ cuối cùng trên người tôi còn liên quan đến Chu Xuyên Bách.

 

Tôi men theo con đường vắng, một mạch đi về phía trước.

Sương đọng dần trên lá cây xanh ven đường, ánh đèn đường phía sau bị tôi bỏ lại,thỉnh thoảng vài chiếc xe vụt qua chỉ để lại thoáng bóng.

 

Khi đến ngã tư gần nhà, bình minh đã dần lên.

Người đi đường đông dần.

 

Tôi sững người nhìn băng ghế trống cách vài bước.

Tựa như có ai đó đang ngồi đó, ngẩng đầu nhìn tôi.

 

Anh nói:

“Thật muốn uống say rồi mới đến tìm em, biết đâu mượn men rượu, lại càng danh chính ngôn thuận một chút.”

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...