Chiêu Cũ Vẫn Hiệu Quả
Chương 3
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
13
Đêm khuya.
Tiếng động cơ xe vang lên dưới lầu.
Nửa tháng không gặp, Tần Nghiêm Chi đã về.
Tôi đang dỗ Tần Mặc ngủ, ai ngờ chính mình cũng ngủ quên lúc nào chẳng hay.
Lén mở cửa phòng trẻ con, chuẩn bị quay về phòng mình.
Hành lang tĩnh lặng và lạnh lẽo.
Trong phòng tắm của phòng ngủ chính vang lên tiếng nước chảy.
Tần Nghiêm Chi đang tắm.
Không hiểu sao môi khô, cổ họng khát, tôi đành xuống bếp lấy nước uống.
Khi quay lại, cửa phòng ngủ chính mở ra.
Tần Nghiêm Chi chỉ mặc một chiếc quần mặc ở nhà màu xám.
Làn da trắng lạnh như sứ.
Cơ bắp rõ ràng trên phần thân trên vẫn còn đọng nước.
Đúng là hại người quá!
Anh năm nay 27 tuổi.
Cơ thể càng thêm hấp dẫn!
Tôi vô thức nuốt nước bọt.
Bốn mắt chạm nhau.
Anh thản nhiên hỏi:
“Có chuyện gì?”
Tôi đỏ mặt quay đi:
“Không có.”
Tần Nghiêm Chi từ tốn lau tóc:
“Muốn ngủ cùng tôi à?”
“Đồ lưu manh!”
Tôi vừa giận vừa chột dạ, “rầm” một tiếng đóng sầm cửa lại.
Mấy năm không gặp, sao con người này lại thành ra hỗn xược như thế?
14
Đêm đó, tôi ngủ không yên giấc.
Tôi mơ một giấc mơ rất dài.
Trong mơ, là cảnh năm cuối đại học, tôi chia tay với anh.
Chu Mộng Thư tìm đến tôi:
“A Nghiêm sắp đi du học rồi, cậu biết không?”
Cô ấy rất xinh, mặt trái xoan, da trắng mịn màng.
Tần Nghiêm Chi sắp ra nước ngoài, anh không hề nói với tôi một lời.
“Tớ sẽ đi cùng anh ấy.”
Chu Mộng Thư mỉm cười dịu dàng. “Và không định quay lại.”
Tôi không nói gì, quay đầu bỏ đi.
Nghe từ người khác không bao giờ đáng tin. Tôi phải tự hỏi cho rõ.
Đứng trước cửa ký túc xá của anh, tôi do dự, không dám gõ cửa.
“A Nghiêm, cậu định bao giờ mới nói với Giang Ly đấy?”
Có người hỏi.
“Chưa nghĩ ra cách.”
Giọng Tần Nghiêm Chi mát lạnh, vang lên rõ ràng.
“Cũng đúng, một đứa con gái dám thuê côn đồ tự đánh mình như cô ta, đúng là khó dây vào.”
Anh cười nhẹ:
“Quá ngỗ ngược. Thật ra tôi rất ghét cô ấy.”
Tôi đứng ngoài cửa.
Mưa vừa dứt, không khí ẩm ướt quyện mùi đất.
Toàn thân lạnh toát, nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Giữa mơ và tỉnh, tôi cảm thấy bên cạnh hơi lún xuống.
Lờ mờ có người lau nước mắt cho tôi.
Có người nhẹ nhàng vỗ lưng tôi, dỗ dành.
Tôi mơ màng nghiêng người lại gần nguồn nhiệt, như đang rúc vào một cái ôm ấm áp.
Lẩm bẩm mấy câu trong vô thức:
“Tần Nghiêm Chi… anh đừng đi du học nữa, đừng rời xa em…”
“Tần Nghiêm Chi, đồ khốn, vừa chia tay xong đã sinh con với người phụ nữ khác!”
15
Hôm sau là cuối tuần, tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ.
Tôi sờ sang bên cạnh, lạnh ngắt.
Chắc là mơ thôi.
Tần Nghiêm Chi sao có thể nằm cạnh tôi được chứ.
Từ dưới lầu vọng lên tiếng cười đùa của lũ trẻ.
Phòng khách.
Tần Nghiêm Chi đang giành bữa sáng với Tần Mặc.
“Đừng có giành đồ ăn của con mà.”
Tần Mặc một tay che lấy đĩa, tay còn lại đẩy mặt anh ra.
“Ba chỉ ăn một miếng thôi mà.”
Đã 27 tuổi rồi, vẫn còn trẻ con thế này à!
Tôi cũng phải ở bên anh rồi mới nhận ra.
Tần Nghiêm Chi nhìn ngoài lạnh lùng cao ngạo, nhưng trong chuyện tình cảm, anh lại là người vụng về và ngây ngô hơn bất kỳ ai.
Đối mặt với bao nhiêu người theo đuổi, thay vì nói anh không động lòng, thà nói là… anh chẳng biết phải làm sao cho đúng.
Thế là dứt khoát mặc kệ tất cả.
Tần Nghiêm Chi gọi tôi lại ăn sáng.
Má lúm thoáng hiện, trong mắt cũng ánh lên một chút dịu dàng.
“Năm mươi vạn, theo tôi đi gặp một người.”
“Gặp mẹ đứa trẻ à? Chuyện đó tôi quen rồi.”
Anh thoáng khựng lại, sau đó cười đầy ẩn ý.
Gật đầu: “Cũng coi là vậy.”
Tôi đè nén cảm giác chua xót trong lòng, lại một lần nữa… bán linh hồn vì tiền.
Trong xe.
Suốt quãng đường chẳng ai lên tiếng.
Tôi chần chừ mãi mới dám hỏi:
“Là gặp Chu Mộng Thư à?”
Tần Nghiêm Chi đang lái xe.
Nghe vậy anh liếc nhìn tôi một cái:
“Ai nói cho em?”
Tôi nghẹn lại:
“Hai người là thanh mai trúc mã, lại còn cùng ra nước ngoài, ngoài cô ấy ra… em không nghĩ được ai khác.”
“Cô ta không đi cùng.”
“Hả?”
Đèn đỏ.
Tần Nghiêm Chi dừng xe.
Ánh mắt anh dừng trên mặt tôi:
“Giang Ly, em luôn tự cho mình là đúng như thế à?”
Sao nghe giọng điệu anh như có chút oán trách thế?
Tôi không hiểu ý anh là gì.
Nhưng cũng không tiện hỏi.
Chỉ đành đổi sang chủ đề khác.
“Em phải đóng vai gì?”
“Còn vai gì nữa — bạn gái chứ còn gì.”
Anh cười khẽ.
16
Xuống xe, Tần Nghiêm Chi vòng ra phía sau, bế Tần Mặc khỏi ghế an toàn.
Trước mặt là một căn biệt thự, tường ngoài lộ rõ dấu vết của thời gian.
Chẳng lẽ đây là nhà bà ngoại của Tần Mặc?
Tôi còn đang suy nghĩ linh tinh thì Tần Nghiêm Chi đi phía trước bất ngờ dừng lại.
Anh quay người, đưa tay về phía tôi.
Tôi ngẩn người ngẩng đầu lên.
Tần Nghiêm Chi nghiêng đầu:
“Đã diễn thì phải diễn cho trọn vai.”
Tôi nhẹ nhàng đặt tay vào lòng bàn tay anh.
Mười ngón tay đan chặt.
Chỉ là một cái nắm tay, mà tim tôi đập loạn cả lên.
Khóe môi anh khẽ cong, dường như tâm trạng đang rất tốt.
Vừa bước vào phòng khách…
“Cuối cùng cũng chịu đưa em gái cậu về rồi à?”
Tần Mặc vùng vẫy khỏi tay Tần Nghiêm Chi, lao vào lòng một người phụ nữ trung niên.
“Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm!”
Giọng Tần Mặc còn non nớt mà ngọt ngào.
Em gái? Tần Mặc là em gái Tần Nghiêm Chi?!
Tôi kinh ngạc đến mức nói không nên lời.
Quay đầu nhìn Tần Nghiêm Chi.
Ánh mắt chất đầy dấu hỏi.
Còn anh thì dửng dưng nhướng mày, biểu cảm kia như thể đang nói:
“Không cần nghi ngờ, đúng như em nghĩ đấy.”
“Sao nào, nghe tin này không vui à?”
Tần Nghiêm Chi cúi mắt nhìn tôi, cười đến nỗi đuôi mắt cũng cong cong.
Tôi vui, tôi thật sự vui muốn chết đây này!
Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc anh ta đã chết 1800 lần rồi!
Lừa tôi thê thảm!!!
17
Nhưng mà… cầm tiền của người ta, cũng khó mà mạnh miệng.
Món nợ này, để sau rồi tính!
Người phụ nữ trung niên khoác khăn choàng khẽ cười lạnh, nhìn về phía tôi:
“Đây chính là bạn gái cũ năm xưa đã đá con trai tôi sao?”
Giọng bà mang theo sự lạnh lùng và xa cách.
Tần Nghiêm Chi dựa vào ghế, nghịch ngón tay tôi:
“Mẹ, Giang Ly là bạn gái hiện tại của con.”
“Người ham hư vinh thì không phải cô gái tốt.”
“…”
Trong thoáng chốc, tôi cũng không biết mình có oan không.
Năm đó theo đuổi Tần Nghiêm Chi, tôi thật sự không biết nhà anh có tiền hay không.
Còn bây giờ, tôi nhận tiền, đóng vai, đôi bên đều có lợi.
Chu Du đánh Hoàng Cái — một bên chịu đánh, một bên tình nguyện.
Dựa vào đâu mà bà ấy bảo tôi ham tiền?
Tần Nghiêm Chi cười nhạt:
“Mẹ à, con thích ai, con tự biết chọn.”
Câu này…
Đậm mùi bá đạo tổng tài!
Tôi thích.
“Mộng Thư đã chờ con từng ấy năm…”
Cửa phòng khách bật mở, lời của mẹ Tần bị cắt ngang.
“Cháu chào dì. A Nghiêm về rồi à.”
Chu Mộng Thư tươi cười bước vào.
Nói Tào Tháo, Tào Tháo đến.
Cô ta vừa nhìn thấy tôi, vẻ mặt điềm tĩnh lập tức cứng đờ.
Ánh mắt lướt qua tôi, rồi dừng lại ở đôi tay đang nắm chặt của tôi và Tần Nghiêm Chi.
“A Nghiêm, sao anh lại quay lại với cô ta? Anh quên rồi à, năm đó cô ta đối xử với anh thế nào?!”
Tần Nghiêm Chi nhàn nhã nhấp ngụm trà:
“Chuyện của tôi từ khi nào đến lượt cô quản?”
Chu Mộng Thư mắt đỏ hoe, giọng bắt đầu nghẹn ngào:
“A Nghiêm, anh không cần cố ý chọc tức em… Em sẽ không từ bỏ đâu.”
Tần Nghiêm Chi nghe vậy liền bật cười.
“Tháng sau tôi kết hôn, đến lúc đó sẽ gửi thiệp mời cho cô.”
Nghe vậy, tôi quay phắt sang nhìn anh.
Này anh trai, năm mươi vạn không bao gồm… kết hôn giả đâu nhé!?
18
Nhà họ Tần vô cùng lạnh lẽo.
Biệt thự lớn như thế, chỉ có hai mẹ con và mấy người giúp việc.
Mỗi khi Tần Nghiêm Chi về nhà, anh thường ở lại qua đêm, coi như thêm chút hơi người cho căn nhà.
Trong phòng ngủ.
Tôi lại bắt đầu căng thẳng:
“Hay là… tôi ngủ phòng khách nhé?”
Giọng anh trầm thấp, pha chút mập mờ ướt át:
“Không phải lần đầu ngủ chung mà.”
Nè nè nè, lại bắt đầu rồi đấy!
Tôi nuốt nước bọt, cố chuyển đề tài.
“Mẹ anh… hy vọng anh ở bên Chu Mộng Thư à?”
Tần Nghiêm Chi đang xử lý công việc, đáp qua loa:
“Đừng nhắc đến cô ta, phiền.”
“Tôi đắc tội gì với mẹ anh sao? Mà mới gặp lần đầu đã nói tôi ham hư vinh?”
Nghĩ kỹ lại, mẹ Tần cũng đâu biết tôi đang nhận tiền để đóng kịch.
“Giang Ly, năm đó vì sao em chia tay tôi?”
Anh gập laptop lại, lần hiếm hoi nghiêm túc như vậy.
Giá mà anh đừng nhắc đến chuyện đó, tôi còn có thể làm như chưa từng xảy ra.
“Hôm đó, Chu Mộng Thư nói cô ấy sẽ đi du học cùng anh.”
Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
“Cô ấy nói… hai người không định quay lại nữa.”
Tần Nghiêm Chi cau mày:
“Em nghe cô ta mà không hỏi tôi?”
“Ai nói em không hỏi? Em nghe thấy chính miệng anh nói em ngỗ ngược, nói anh thật sự ghét em!”
Giang Ly xưa nay luôn là kiểu người dám nghĩ dám làm.
Thích thì theo đuổi.
Bị ghét bỏ, thì nhất định phải là người buông tay trước.
Có thể như vậy… sẽ đỡ đau lòng hơn.
Có thể tự lừa mình lừa người mà nói rằng…
Hừ, là tôi không cần anh nữa.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰