Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Chiêu Cũ Vẫn Hiệu Quả

Chương 2



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

6

Bảy năm trước.

Vừa đậu đại học, tôi đã nghe bao lời đồn về anh ấy.

Trong môi trường đại học, ai cũng là động vật thị giác.

Một người có thể nổi tiếng toàn trường, phần lớn bắt đầu từ nhan sắc.

Rồi đến thành tích học tập.

Cuối cùng mới là nhân cách.

Tần Nghiêm Chi chính là kiểu người như thế.

Nhan sắc trời ban, học bá chuẩn chỉnh, sáng chói vô cùng.

Mà con người ấy, lại chẳng mảy may để mắt đến nữ sắc!

Biết bao cô gái đưa tình ý, bao gồm cả thanh mai trúc mã Chu Mộng Thư.

Anh vẫn không hề động lòng.

Tôi phải vắt óc nghĩ kế tiếp cận — một chiêu tuyệt diệu - đi xe đâm vào anh, sau đó lấy cớ đưa anh tới phòng y tế.

Và thế là bắt đầu cái gọi là “duyên phận kỳ diệu” của chúng tôi.

Nhưng mà…

Tần Nghiêm Chi nhíu mày, tự đứng dậy từ mặt đất, phủi bụi trên người.

Hờ hững nói:

“Chiêu này có người xài rồi.”

Anh ấy không bị thương?!

Vậy bước tiếp theo làm sao đây?

Tôi còn chưa kịp nghĩ, đã vội vàng đứng dậy đuổi theo.

Một cơn đau nhói như xuyên thấu từ cổ chân truyền đến.

Đúng là tự làm tự chịu, lấy đá đập chân mình!

“Nhưng chắc chắn em là người đầu tiên đụng anh rồi tự trật chân đấy!”

Tôi gọi với theo bóng lưng anh.

Anh quay đầu lại, trong mắt ánh lên vài phần trêu chọc:

“Em đúng là thành thật.”

“Dẫn em đến phòng y tế đi, làm ơn!”

“Tại sao tôi phải giúp em?”

7

Tần Nghiêm Chi vẫn là người đưa tôi đến phòng y tế.

“Em cứ nhảy cà nhắc thế này, nhảy đến tối cũng chưa tới được đâu, tôi bận lắm.”

Anh dang cánh tay dài, ôm lấy eo tôi rồi bế bổng lên.

Tôi theo phản xạ kêu khẽ một tiếng, tay ôm chặt lấy vai anh, tim bỗng đập loạn.

Ngực anh ấm áp, có mùi hương nhàn nhạt rất dễ chịu.

Tôi há miệng định nói gì đó.

“Im đi, không tôi thả em xuống bây giờ.”

Tần Nghiêm Chi nhíu mày, mặt lộ vẻ mất kiên nhẫn, nhưng bước chân lại vững vàng.

Tại sao lúc thì tốt bụng, lúc lại dữ như thế?

Tôi bĩu môi, giơ tay phải ra làm động tác “im lặng” thật rõ ràng.

Từ ngày hôm đó, tôi bắt đầu chính thức theo đuổi anh.

Tôi biết anh không dễ tán, nhưng không ngờ… lại khó theo đuổi đến thế!

Dù sao thì mới quen đã có “tiếp xúc thân mật”, tôi cứ nghĩ anh với tôi là khác biệt.

Nhưng lần này đến lần khác, tôi đều bị chặn ngoài cửa.

Phải thừa nhận, tôi cũng chẳng khác gì những cô gái theo đuổi anh khác!

Tôi nói cảm ơn anh vì hôm đó đã giúp đỡ, mời anh đi ăn — anh nói khỏi cần cảm ơn!

Tôi tặng anh bánh ngọt — anh bảo đang ăn kiêng.

Tôi đan khăn choàng — anh nói không sợ lạnh.

Quả nhiên, danh bất hư truyền, đúng chuẩn “đóa hoa cao lãnh”!

Sau đó tôi lại bày ra một “chiêu tuyệt chiêu” khác, cuối cùng cũng cưa đổ được anh.

Sự thật chứng minh, tình yêu đến từ “chiêu trò” thì khó mà dài lâu.

8

Tôi cứ nghĩ lần gặp hôm đó chỉ là tình cờ, sau này sẽ không còn cơ hội chạm mặt.

Ai ngờ một tuần sau, tôi lại nhận được cuộc gọi từ Tần Nghiêm Chi.

“Tần Mặc cứ khóc mãi, em có thể qua đây được không?”

Giọng anh nghe đầy mệt mỏi.

“Tần tiên sinh, bây giờ là hai giờ sáng.”

Tôi ngáp dài một cái, hối hận vì đi ngủ mà quên tắt máy.

“Lái xe đang ở dưới nhà em rồi. Em có qua không?”

Buồn ngủ muốn chết, định từ chối.

“Bạn có tiền vào Alipay: 50.000 tệ.”

Âm thanh ấy… dễ chịu thật đấy.

“20 phút nữa, em tới liền.”

Quấy rầy giấc ngủ người khác là vô đạo đức.

Nhưng cách Tần Nghiêm Chi chuyển tiền lại khiến người ta thấy rất có đạo đức.

Khi đến nhà anh, thì thấy Tần Mặc đã ngủ ngon lành.

Anh ngồi nghiêng người trên sofa, cổ áo ngủ mở hờ, lộ ra xương quai xanh tinh tế và phần ngực săn chắc.

“Nó khóc mệt rồi, ngủ luôn rồi.”

“Vậy gọi em qua làm gì? Em nói trước là không hoàn tiền đâu đấy!”

“Giang Ly, em dọn đến sống cùng tôi đi.”

Anh đan tay gối sau đầu, lười biếng nhìn tôi mà buông lời thản nhiên.

“Hả?” Tôi đơ mất vài giây.

“Nghe nói tháng trước em đá sếp.”

Làm sao anh lại biết được?

“Anh định bao nuôi em à?”

9

Tôi đúng là thiếu tiền thật.

Nhưng vẫn còn chút liêm sỉ, được không?

Anh đứng dậy khỏi sofa, bước tới trước mặt tôi.

Ép tôi dựa vào tường, từ trên cao nhìn xuống đầy áp lực.

Gương mặt như được dựng hình 3D ấy, gần trong gang tấc.

Không khí bỗng trở nên oi bức khó tả.

Ánh đèn vàng ấm áp trong phòng khách phủ một tầng mờ ám, đầy ám muội.

Năm xưa…

Là tôi chủ động nhào vào anh trước.

Lúc còn yêu nhau, anh cực kỳ kiềm chế, cực kỳ biết giữ kẽ.

Hơn nửa năm yêu đương, chỉ dừng lại ở nắm tay và ôm.

Tôi từng hoài nghi sức hấp dẫn của bản thân có vấn đề.

Vì vậy quyết định quyến rũ anh.

Lấy cớ ký túc xá cúp nước, tôi đến nhà anh tắm.

Tắm xong cũng không chịu mặc tử tế, chỉ quấn khăn tắm đi vòng vòng trong nhà.

“Tần Nghiêm Chi, nhà to thế này, anh ở một mình thật à?”

Tôi xoay người, ngẩng đầu nhìn.

Anh cúi mắt xuống.

Cùng với nhịp thở dần gấp gáp, yết hầu anh khẽ chuyển động.

Tôi cũng hơi… lên cơn.

Vòng tay qua cổ anh, nhón chân, hôn lên.

Mềm mềm, dính dính, còn có vị bạc hà dịu mát.

Tôi không nhịn được liếm môi, nghe anh khẽ rên một tiếng.

Chỉ một giây sau, anh lập tức phản ứng lại.

Hai tay siết eo tôi, kéo tôi sát vào ngực.

Lập tức đảo khách thành chủ.

Tần Nghiêm Chi lập tức đáp lại nụ hôn, cuồng nhiệt và bá đạo.

Mọi thứ… vượt khỏi tầm kiểm soát.

10

Nghĩ tới đó, mặt tôi nóng bừng, hai tay chống lên ngực anh.

Thật muốn độn thổ!

Nhưng càng chạm vào, lại càng thấy lòng dậy sóng!

Dù gì sau khi chia tay anh, tôi cũng chưa từng đụng đến người đàn ông nào khác.

Quả thật có chút… thèm rồi.

“Tần Nghiêm Chi, em không phải loại người như vậy.”

Tôi quay mặt đi, không dám nhìn anh.

“Vậy em là loại người nào?”

Anh nhìn tôi đầy hứng thú, khẽ dùng một ngón tay xoay mặt tôi lại.

“Loại thuê vài tên côn đồ tới gây sự, rồi tự mình xuất hiện làm nữ anh hùng cứu mỹ nam?”

Lông mi anh mảnh dài, môi mỏng nhạt màu.

Sao còn nhắc chuyện đó nữa?

Không phải tôi dùng khổ nhục kế sao?

Mà tôi cũng bị đánh thật đấy, đâu phải giả!

“Hay là loại người ngủ đã đời rồi đá người ta?”

Khoảng cách rất gần.

Gần đến mức có thể cảm nhận rõ hơi thở của nhau.

Ánh mắt Tần Nghiêm Chi lướt qua môi tôi.

Trời ơi, không chịu nổi nữa!

Anh nhất định phải chọn lúc này để nói mấy chuyện này sao?

Giữa đêm khuya, trai đơn gái chiếc!

“Ai nói em ngủ đã đời rồi?”

Không phải chỉ là nói chuyện thôi sao?

Nào, nói đi, xem ai không chịu nổi trước!

Tôi không tin mình thua được!

“Ồ?”

Anh cong môi, hiện ra nụ cười mơ hồ, giọng nói lười nhác đầy ẩn ý:

“Ý em là… chưa ngủ đủ à?”

11

Tần Nghiêm Chi cao hơn tôi một cái đầu, khi cúi xuống nhìn người, khí thế ấy như mang theo một áp lực vô hình.

Anh đứng rất gần, khí trường nhanh chóng khiến tôi mất hết chủ động.

Tôi dứt khoát nhắm mắt lại, chuẩn bị… mặc cho số phận an bài.

Dù sao thì, chắc là, có lẽ… tôi cũng chẳng thiệt gì!

Đợi nửa phút, nụ hôn nóng bỏng trong tưởng tượng vẫn không xảy ra.

Tôi len lén hé mắt.

Tần Nghiêm Chi đã đứng cách xa một mét, khóe môi treo nụ cười trêu ghẹo.

Nhận ra mình bị trêu, tôi định quay người giận dữ bỏ đi.

“Giang Ly, dạo này công ty tôi hơi bận, muốn nhờ em trông giúp Tần Mặc một thời gian.”

Anh cố ý chọc tức tôi sao?

Bảo tôi chăm con cho bạn trai cũ?

Tôi có rộng lượng đến thế không?

“Trả lương.”

Thấy tôi im lặng, anh bổ sung thêm một câu.

“Có tiền là giỏi lắm à? Tôi tốt xấu gì cũng tốt nghiệp 985, anh định thuê tôi làm bảo mẫu à? Nằm mơ đi!”

Tôi chỉ là… tạm thời thất nghiệp thôi.

“Năm mươi vạn, một tháng.”

“Chốt!”

Tôi sợ mình mà do dự thêm một giây, anh sẽ đổi ý.

Chứ nói gì là trông con cho bạn trai cũ, chỉ cần tiền trả đủ, bảo tôi hầu hạ tiểu tam ở cữ tôi cũng làm được.

Con người sống mà, không thể vì tự trọng mà từ chối tiền được.

Thế là, tôi dẹp luôn tự trọng, dọn vào ở nhà Tần Nghiêm Chi.

12

Hôm sau, anh không đi làm, nói là muốn giúp tôi làm quen với Tần Mặc.

Chúng tôi đến Disney.

Tự dưng tôi lại có ảo giác như cả ba đang đi chơi như một gia đình.

Tần Nghiêm Chi mua hai cây kem, đưa một cây cho Tần Mặc.

Đàn ông keo kiệt, không mua nổi ba cây sao?

Anh chậm rãi bóc vỏ kem còn lại, đưa về phía tôi.

“Không ăn à?” Tôi mừng rỡ nhận lấy.

“Ăn chứ, nhưng anh muốn ăn cùng một cây với em.”

Anh nắm lấy tay tôi đang cầm kem, cúi đầu cắn một miếng.

Kem lạnh buốt, còn tay anh thì rất ấm.

Tôi thoáng ngây người.

Lúc còn yêu nhau, mỗi lần hẹn hò chúng tôi đều mua kem.

Nhưng chưa bao giờ mua hai cây.

“Anh muốn ăn chung với em một cây.”

“Trẻ con!” Khi đó, tôi đã nói vậy.

Năm tháng trôi qua.

Giờ anh làm thế này, là đang muốn quay lại sao?

Mà năm đó, sao anh lại không hề có ý muốn níu giữ?

Con anh cũng đã ba tuổi rồi.

Từ ngày hôm đó, tôi không gặp lại anh nữa.

Nghe nói anh ra nước ngoài công tác.

Tần Mặc được giao hẳn cho tôi.

Việc nấu ăn trong nhà đã có bảo mẫu, đưa đón đi học có tài xế.

Việc tôi cần làm mỗi ngày chỉ là đọc truyện tranh cho bé nghe, ngồi chơi vẽ tranh cùng bé.

Tần Mặc rất ngoan, không khóc không quấy, chỉ là… ít nói.

Haiz, con nhà đơn thân, vẫn luôn đáng thương như thế đấy.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...