Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Chiêu Cũ Vẫn Hiệu Quả

Chương 4



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

19

Tần Nghiêm Chi đứng dậy khỏi ghế sofa.

Từng bước đi về phía tôi, khẽ đưa tay lau nước mắt tôi.

“Giang Ly, lần sau có nghe lén thì nghe cho hết câu được không?”

Anh nói, còn một nửa câu sau mà tôi chưa nghe được:

“Tôi ghét em chủ động tiếp cận tôi, ghét em khiến tôi phải lòng em, ghét em vì đã khiến tôi có một điểm yếu.”

Thì ra năm đó, việc Tần Nghiêm Chi ra nước ngoài là bị ép buộc.

Công việc kinh doanh của cha anh ở nước ngoài phá sản, nợ nần chồng chất.

Chỉ còn cách để anh sang đó xử lý.

Một chàng trai 23 tuổi như anh thì làm được gì để xoay chuyển cục diện?

Sau đó…

Cha anh nhảy lầu tự tử.

Mẹ anh phát hiện có thai.

Mang thai ở tuổi cao, bà vẫn nhất quyết sinh con.

Nợ nần chất chồng.

Con sinh sau khi cha mất.

Bất kỳ chuyện nào trong số đó cũng đủ để đè bẹp một người đàn ông.

Mà tôi, đúng vào lúc đó… lại nói lời chia tay.

Tin nhắn khi ấy tôi đã viết thế nào?

【Tần Nghiêm Chi, mình chia tay đi! Em thích người khác rồi. Chán anh rồi.】

Anh sợ làm gánh nặng cho tôi.

Anh không muốn tôi cùng anh chịu khổ.

Anh không nhìn thấy tương lai của chính mình.

Cho nên, anh chỉ trả lời đúng một chữ:

【Được】.

Không một câu níu kéo.

“Những chuyện đó, mẹ tôi đều biết.”

“Bà nghĩ em năm đó thấy nhà tôi sa sút nên đá tôi. Giờ thấy tôi giàu có, lại quay về quấn lấy tôi.”

Tần Nghiêm Chi nhìn tôi, ánh mắt nóng rực không hề rời đi.

20

Tôi sững sờ rất lâu.

Không sao hoàn hồn nổi.

Tự trọng thật nực cười.

Tôi chỉ lo giữ thể diện bản thân, lại khiến anh tổn thương sâu sắc đến thế.

Ngay khi anh yếu đuối nhất, cần tôi nhất… tôi lại bỏ rơi anh.

Hôm đó, khi tôi trật chân, nài nỉ anh đưa mình đến phòng y tế…

Rõ ràng tôi đã nói là:

“Sau này Giang Ly nhất định vì Tần Nghiêm Chi mà vào nước sôi lửa bỏng, không hề do dự!”

Tần Nghiêm Chi kéo tôi vào lòng, nước mắt tôi thấm ướt áo anh.

“Tần Nghiêm Chi, em… em xin lỗi. Em…”

Nghẹn ngào, đến cả lời cũng không thể nói trọn.

“Anh biết em không phải kiểu người như vậy.

“Nói thật, năm đó em chủ động nói chia tay, anh còn thấy… nhẹ nhõm.”

Tần Nghiêm Chi nhìn tôi.

Ánh mắt anh trầm tĩnh nhưng dịu dàng, như nước thấm sâu vào tận đáy lòng tôi.

Tay anh nhẹ đặt lên eo tôi.

Vừa như vuốt ve, vừa như an ủi.

Xung quanh yên tĩnh tuyệt đối.

Có thể nghe rõ cả nhịp tim của nhau.

Anh hơi cúi đầu, môi dịu dàng đặt lên môi tôi.

Không khí bỗng chốc nóng lên.

Tần Nghiêm Chi đè tôi xuống giường.

Hơi thở anh dồn dập, trong mắt ánh lên tia khát khao sâu kín.

“Giang Ly, em vẫn luôn yêu anh, đúng không? Dù anh đã có con.”

Đầu óc tôi rối bời.

Không nghĩ được gì cả.

Giữa cơn hỗn loạn say mê ấy, chỉ nghe anh hỏi tôi có yêu anh không.

“Em yêu anh, vẫn luôn yêu anh.”

Những nụ hôn như cơn sóng tràn đến, cuốn tôi đi không cách nào thoát.

21

Môi lưỡi quấn quýt, hơi thở quyện hòa.

Tiếng thở dốc không ngừng vang lên.

Hương vị quen thuộc, là mùi trên người Tần Nghiêm Chi — dễ chịu, sạch sẽ, khiến tôi hoàn toàn đắm chìm.

Bốn năm xa cách, nhớ nhung chưa từng nguôi.

Đến một khi chạm vào… thì không thể dừng lại nữa.

Ngấy ư? Làm gì có chuyện ngấy.

Cơ thể tôi run lên theo từng cái vuốt ve của anh.

Không biết qua bao lâu.

Tần Nghiêm Chi mới từ từ buông tôi ra.

Trên môi còn vương ánh nước — là của tôi.

Anh khàn giọng nói:

“Chúng ta kết hôn đi.”

Lời cầu hôn này… có hơi tùy tiện quá không?

Tôi chưa kịp phản ứng, anh lại nói thêm:

“Không dùng bao.”

Tôi vẫn chưa hiểu gì.

Anh chẳng buồn giải thích thêm.

Khẽ cong môi, cúi đầu hôn xuống lần nữa.

Dù đã hôn anh cả ngàn lần, vạn lần…

Tôi vẫn không thể kháng cự.

Từng lớp quần áo bị cởi bỏ.

Môi anh lần theo từ vành tai đến cổ tôi.

Chậm rãi mà tinh tế.

Khiến tim tôi ngây ngất.

Linh hồn tôi mê mẩn.

22

Sau một đêm giày vò, thể lực anh rõ ràng còn tốt hơn xưa.

Tỉnh lại đã là buổi trưa.

Tần Nghiêm Chi không còn trong phòng.

Tôi rón rén xuống lầu, đi đến phòng khách.

Hai mẹ con họ đang nói chuyện.

Tôi không cố ý nghe lén đâu.

Chỉ là hôm qua Tần Nghiêm Chi vừa dạy tôi — đã nghe lén thì phải nghe cho trọn.

“Mẹ à, con hiểu rõ Giang Ly là người thế nào hơn mẹ.” Anh nói.

“Con quên con đã trải qua những năm đó thế nào rồi sao?”

Giọng mẹ anh.

Ánh mắt Tần Nghiêm Chi dừng bên khung cửa sổ:

“Con rất may mắn vì những năm qua cô ấy không ở bên.

“Con mới có thể chuyên tâm lập nghiệp.

“Còn bây giờ, cô ấy đã quay về.

“Con cũng đủ khả năng cho cô ấy hạnh phúc.

“Vậy thì không phải quá tốt sao?”

“Nhưng… còn Mộng Thư…”

Mẹ anh còn định nói thêm.

Tần Nghiêm Chi giơ tay, ngăn lại.

Tôi đứng lặng người, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi thầm hạ quyết tâm…

Nửa đời sau này, tôi nhất định sẽ yêu anh hết lòng.

Vì anh lên núi đao, xuống biển lửa, không hề do dự!

Có người khẽ kéo tay áo tôi.

Tần Mặc.

Tôi như chợt nhớ ra điều gì đó…

Tôi ngồi xổm xuống, giả vờ nghiêm mặt:

“Tần Mặc, tại sao không nói với cô, Tần Nghiêm Chi là anh trai cháu hả?”

“Anh không cho cháu nói.”

Đôi mắt trong veo của con bé như mặt hồ phẳng lặng.

23

Cái gì mà lên núi đao, xuống biển lửa chứ?!

Tôi bây giờ chỉ muốn quăng người nào đó vào đúng núi đao biển lửa cho rồi!

Trong xe.

Tần Nghiêm Chi mấy lần định nói lại thôi.

Cuối cùng, anh dứt khoát rẽ vào một con hẻm nhỏ.

“?”

Tôi khó hiểu nhìn anh.

Anh hơi khựng lại, nói:

“Anh sợ.”

“Sợ gì?”

“Em sắp hóa thành cá nóc rồi, anh sợ em nổ tung trong xe.”

“Tần Nghiêm Chi! Lừa em vui lắm à?”

Tôi cắn môi.

Kể từ ngày tái ngộ ở nhà trẻ, anh đích thân nói đã ly hôn, là một ông bố đơn thân.

Tâm trạng tôi cứ như tàu lượn siêu tốc, lên rồi lại xuống.

Có lúc đau lòng — anh đã kết hôn, có con.

Có lúc vui mừng — anh ly hôn rồi, hiện tại độc thân.

Lúc thì hạnh phúc — anh bày đủ trò dụ tôi dọn đến ở cùng, như muốn quay lại.

Lúc lại nghẹn ứ — phải nuôi một đứa trẻ không phải của mình.

Ghen với vợ cũ của anh — người từng sinh con cho anh.

Rồi lại nghĩ, nếu tôi làm mẹ kế, sau này có con riêng, liệu có thật sự đối xử công bằng được không?

Bao nhiêu suy nghĩ rối rắm khiến tôi ăn không ngon, ngủ không yên.

Nhưng tôi vẫn không nhịn được mà muốn đến gần anh.

Dù ngoài miệng vẫn tự nhắc nhở là "vì tiền".

Thế nhưng, mỗi khi yên tĩnh lại, tôi nhận ra rất rõ.

Tôi là vì muốn được nhìn anh, được ở bên anh.

Ánh mắt Tần Nghiêm Chi sâu thẳm, giọng nói khàn nhẹ:

“Năm đó em đột nhiên nói chia tay, anh thật sự không hiểu nổi em. Cũng đành thuận theo.”

“Cho đến khi anh nhìn thấy đoạn camera…”

24

Lúc đó, Tần Nghiêm Chi vẫn đang ở nước ngoài.

Tần Mặc đi học.

Tôi cuộn mình ở nhà xem phim.

Điện thoại reo, là mẹ tôi gọi video đến.

“Giang Ly, thứ Bảy con rảnh chứ? Cậu thanh niên này điều kiện rất tốt, con đi xem mắt đi.”

“Mẹ, con nói rồi, con không muốn yêu đương.”

Bốn năm nay, họ giới thiệu cho tôi một đống đàn ông.

Tôi không gặp ai cả.

Có lúc mẹ còn dọa từ mặt tôi.

“Con còn đang nhớ cái thằng họ Tần kia à? Bốn năm rồi đấy! Biết đâu người ta sớm đã vợ con đề huề rồi!”

Trúng ngay chỗ đau.

Cảm xúc trào dâng như sóng vỡ bờ.

Tôi buột miệng nói luôn:

“Con đang sống ở nhà Tần Nghiêm Chi.”

“Cái gì?! Hai đứa quay lại rồi à? Còn sống chung luôn hả?”

Mẹ tôi hoảng hốt.

“Anh ấy ly hôn rồi. Con đang giúp anh ấy chăm con.”

Tôi buông xuôi.

Không còn gì để giấu nữa.

“Giang Ly, con điên rồi sao?! Con định đi làm mẹ kế cho người ta à?!”

Cuộc gọi kết thúc giữa tiếng hét của mẹ.

Còn tôi thì nước mắt lặng lẽ rơi.

Tuổi trẻ ấy mà…

Thật sự không nên gặp một người khiến mình kinh diễm cả đời.

Bởi vì từ đó về sau, dù có ngàn vạn phong cảnh lướt qua, cũng đều nhuốm bụi mờ.

25

“Tiểu Ly, anh không hề có ý đùa giỡn em.”

Giọng anh trầm ấm, mang theo chút nghèn nghẹn khàn khàn.

Tất cả cảm xúc chưa kịp tiêu hóa từ hôm qua lập tức cuồn cuộn trào lên.

Tủi thân. Hạnh phúc.

Cắn rứt. Giận dữ. Hối tiếc. May mắn…

Là mất rồi lại có.

Là mong ước cuối cùng cũng thành hiện thực.

Tất cả những cảm xúc không thể gọi tên, lẫn lộn vào nhau.

Tôi vừa khóc vừa cười, nói năng lộn xộn:

“Tần Nghiêm Chi… Em nhớ anh lắm… Em ngốc quá… Em giận anh, mà cũng giận chính mình…!”

Suốt bốn năm qua, tôi đã khóc rất nhiều lần.

Nửa đêm bật dậy trong nước mắt.

Khi làm việc cũng bất chợt nghẹn ngào.

Luôn nhớ về những ngày hai đứa bên nhau.

Anh biết tôi thích ăn gì, biết tôi mê thể loại phim nào.

Những ngày không phải lên lớp, anh luôn nắm tay tôi thật chặt, cùng tôi lang thang khắp các ngóc ngách trong thành phố.

Anh mua trà sữa cho tôi, tranh lấy chiếc bánh su kem vừa khai trương hot rần rần.

Ngay cả khi đi ngủ, anh cũng hiểu rõ tư thế nằm của tôi, ôm tôi chặt trong vòng tay suốt đêm.

Anh luôn là người tinh tế, mọi chuyện đều để tâm đến tôi như thế…

Sao có thể ghét tôi được chứ?

Mà tôi… sao lại có thể nhẫn tâm bỏ rơi anh?

Nhưng rồi, tôi không tìm thấy anh nữa.

Và sau đó, tôi cũng không muốn tìm anh nữa.

“Tiểu Ly, đừng khóc… Anh sẽ không rời xa em nữa.”

Anh nhẹ nhàng đưa tay lên, từng chút một lau đi nước mắt trên má tôi.

Rồi cúi xuống, hôn tôi rất lâu.

Tôi bỗng nhớ ra gì đó, liền hỏi:

“Tần Nghiêm Chi.”

“Ừm?”

“Nếu lúc đầu em không lấy tiền của anh, không đồng ý chăm sóc Tần Mặc… thì sao?”

Có phải đời này đã lướt qua nhau rồi không?

Tần Nghiêm Chi nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến tim run lên.

Anh đáp:

“Vậy thì anh sẽ nghĩ cách khác.

“Nếu không được… thì ra Paris xếp hàng.”

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...