“Chàng Trai” 188
Chương 3
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
8
Không đúng.
Tôi chợt nhớ ra, đúng là tháng 6 năm ngoái công ty Lâm Sâm có một hợp đồng lớn ở Mỹ. Mà hợp đồng đó còn liên quan đôi chút đến công ty tôi. Khi ấy, người đứng đầu phụ trách bên họ là tổng giám đốc Vương Trì – sau này chúng tôi còn thành bạn, quan hệ khá tốt.
Thế là tôi lén cúi đầu, nhắn WeChat cho Vương Trì dưới gầm bàn:
“Cho hỏi tí, phó tổng bên cậu tên là gì?”
Vương Trì trả lời trong một nốt nhạc:
“Công chúa của lòng anh! Cuối cùng em cũng gọi đến anh rồi! Phó tổng bên anh nhiều lắm, em đang hỏi ai vậy?”
Tôi:
“Có người tên là Lưu Hồng không?”
“Không có.”
Tôi ngẩng đầu, nhìn gã Lưu Hồng trước mặt đang nhét miếng dưa chuột cuối cùng vào mồm:
“Thật sự không có?”
Vương Trì:
“Không có. Phó tổng công ty anh sao anh lại không biết được?”
Ồ.
Vậy cái tên trước mặt tôi này, rất có thể là giả danh.
Giả danh!
WeChat lại ping một tiếng. Là Vương Trì gửi tiếp.
Vương Trì:
“Nhưng mà… tài xế nhà anh tên Lưu Hồng đấy. Sao thế?”
Cảm giác như vừa phát hiện ra châu lục mới, tôi tranh thủ lúc Lưu Hồng cúi đầu gắp mộc nhĩ, lén chụp một tấm ảnh của hắn gửi qua:
“Anh xem có phải người này không?”
Vương Trì:
“Chuẩn luôn! Sao thế? Loại tép riu như này mà cũng khiến công chúa của anh phải đích thân hỏi đến à? Gì đấy, người nhà em à? Hay là… để anh sắp xếp cho anh ta một vị trí trong công ty? Dù gì em cũng đã lên tiếng…”
Tôi cắt lời:
“Anh ta đang giả mạo phó tổng công ty các anh để đi xem mặt với tôi đấy!”
Vương Trì: “ĐM thật?!”
“Em đang ở khách sạn Long Đằng đúng không? Được rồi. Anh đang đi mua sắm với mẹ ở trung tâm thương mại kế bên. Anh qua liền. Anh phải đích thân lôi hắn về!
Má nó. Hắn mà là phó tổng thì anh là gì? Lừa người thì thôi đi, lại còn dám lừa đến đại công chúa nhà này?
Đợi đấy! Anh tới ngay! Không cho hắn ăn hành ánh không mang họ Vương! Em cứ yên tâm, anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em!”
9
Tôi đang mải trả lời tin nhắn thì bị Lưu Hồng phát hiện. Gã liếc tôi một cái, rồi làm ra vẻ ta đây đạo mạo, quay sang nói với chú hai tôi:
“Cậu xem cháu gái cậu kìa, thật là… tsk, đúng là con gái nhà quê, không biết lễ nghĩa gì cả. Sính lễ trừ thêm 200.000 nữa!”
Ờ ha.
Giờ tôi đã nợ ngược lại 400.000 rồi.
Cướp còn chưa nhanh đến vậy.
Chú hai tôi vội vàng xua tay:
“Tổng giám đốc Lưu, chuyện này tôi đảm bảo với anh. Cháu tôi sau khi cưới nhất định sẽ thay đổi! Tôi cam đoan! Nó chỉ là bị nuông chiều quá thôi, về nhà tôi sẽ dạy lại nó! Nếu không được, anh cứ trả lại, ly hôn cũng được!”
Lưu Hồng giơ tay dí ngón trỏ vào mũi chú hai tôi:
“Tôi nói cho ông biết, lão Thái, sau khi kết hôn mà nó vẫn thế này ấy hả, tôi mặc kệ nó có đẻ cho tôi bao nhiêu thằng con trai, tôi cũng mặc kệ luôn. Loại đàn bà thế này, chỉ xứng để chơi bời thôi!”
Chú hai tôi gật rối rít:
“Đúng, đúng, con trai tôi sau này cũng không lấy loại con gái như vậy.”
Lưu Hồng nheo mắt lại:
“Lão Thái, ông nói vậy là sao? Tôi nghe cứ thấy… không ổn?”
Chú hai tôi vội “bốp” một cái tự tát vào mặt mình:
“Xem cái mồm tôi kìa, đáng đánh!”
Rồi quay sang tôi quát:
“Tại mày đấy! Làm người ta mất mặt!”
Trời ạ…
Tôi thực sự không chịu nổi nữa.
Tôi chộp lấy bình nước trên bàn, dội thẳng một bình đầy vào mặt hai lão già thối nát kia:
“Còn trừ sính lễ cái gì? Anh có dám đưa nổi không? Ở đây khoác lác cái gì? Không có gương thì cũng có nước tiểu chứ? Tiểu không ra thì để tôi tạt cho các người ít!”
Cả Lưu Hồng lẫn chú hai tôi đều ướt như chuột lột.
Chú hai tôi thấy mặt Lưu Hồng tái xanh, tức thì giơ tay định tát tôi một cú trời giáng.
Tôi lập tức giơ cái đĩa lên chắn:
“Cái đĩa này mà vỡ, hai người ai đền nổi? Cút! Hai lão già thối tha! Đồ xui xẻo!”
Lưu Hồng vội kéo tay chú hai tôi lại:
“Thôi… thôi, đừng làm khó con bé. Mắng vài câu là được rồi…”
Tôi trừng mắt:
“Anh cũng cút.”
10
Các đồng chí ơi, hồi gay cấn tới rồi nè!
Qua cửa kính, tôi thấy xe của Vương Trì vừa đỗ trước cửa khách sạn Long Đằng. Một người phụ nữ trung niên mặt đầy tức giận bước xuống, tay còn dắt theo hai đứa trẻ loạng choạng đi theo sau.
Bà ta trông rất “từng trải”, kiểu phụ nữ đã lăn lộn qua đủ thứ phong ba, trên người mang một loại khí chất mạnh mẽ và… hung dữ.
Vừa bước xuống xe, mặt mày như thể chuẩn bị ăn tươi nuốt sống ai đó – rồi thẳng tiến về phía Lưu Hồng.
Lưu Hồng vừa thấy bà ta, hai chân đã run lên như cầy sấy.
Người phụ nữ tiến lại gần, tát thẳng vào mặt hắn một cái rõ đau!
Lưu Hồng bị đánh lảo đảo, ôm mặt.
Người phụ nữ gầm lên:
“Lưu Hồng! Đồ không có lương tâm! Đồ khốn! Đồ thần kinh! Lại ra ngoài lừa đảo nữa hả?!”
Chú hai tôi thấy Lưu Hồng bị tát, liền xum xoe ra đứng chắn trước mặt hắn, giương giọng:
“Cô là ai? Cô biết cô vừa đánh ai không? Đúng là đàn bà nông cạn, tóc dài mà não ngắn!”
Bốp!
Thêm một cú tát cho lão già nhiều chuyện!
Người phụ nữ:
“Nó là ai tôi lại không biết à? Nó có hóa thành tro tôi cũng nhận ra! Nó là chồng tôi!”
Hai đứa nhỏ cũng đúng lúc bật khóc:
“Ba ơi ~ Ba ơi ~”
Chú hai tôi lập tức nghiêm trang:
“À thì ra là phu nhân của Tổng giám đốc Lưu, xin thứ lỗi.”
“Tổng giám đốc Lưu à, hóa ra anh có vợ rồi. Vậy chuyện anh với cháu gái tôi không thể nói kiểu này được nhé. Đây là cháu ruột tôi, tôi nuôi từ nhỏ, m.á.u mủ tình thâm đấy.
Nhà chúng tôi tuy nhỏ, nhưng cháu gái tôi là gái trinh trắng đàng hoàng. Anh mà định cưới làm vợ bé, thì tiền sính lễ phải tăng lên chứ?”
Đm.
Tôi còn chưa kịp cho ông ta một bạt tai thì người phụ nữ đã nhanh hơn – tát ông ta một cú trời giáng!
“Đồ chó má! Loại người như ông chính là thứ rác rưởi chuyên xúi bậy thằng đàn ông nhà tôi! Già đầu rồi còn đi làm mối hạ cấp kiểu này, không sợ sinh cháu không có hậu môn à?!”
Sau đó bà ta mắng như hát hay, mỗi câu đều có ít nhất tám lần chửi thề.
Giữa lúc hỗn loạn, Lưu Hồng vẫn cố gắng “cứu vớt chút sĩ diện”, quay sang tôi:
“Tiểu Thái à, em đừng hiểu lầm. Tuy anh có vợ, nhưng bọn anh đã nộp đơn ly hôn rồi. Giờ đang trong thời gian chờ ly hôn thôi. Em yên tâm, anh sẽ cưới em. Anh là người có trách nhiệm, không để em phải mang tiếng không danh không phận đâu!”
Bốp!
Lại ăn một cái bạt tai từ vợ mình!
“Cái mồm mày bị ai nung sắt mà thối thế? Mồm toàn xì cứt!”
Bốp!
“Lừa người hả?”
Bốp!
“Được lắm, vậy thì tao không ly hôn nữa.”
Bốp!
“Tao kiện mày ra tòa!”
Bốp!
…
Chú hai tôi lê xác đến trước mặt tôi, vừa ôm má vừa cố gắng “dạy đời”:
“Cháu à… người giàu thường là thế đấy, khó tránh khỏi việc ăn chơi bên ngoài. Cháu nên hiểu cho. Đây là cơ hội duy nhất để cháu vượt cấp đổi đời đó…”
Tôi nhắm mắt, lạnh lùng nói:
“Mẹ nó, CÚT!”
11
Vương Trì xuất hiện đúng lúc như vị thần cứu thế.
Anh ta mặc bộ vest bảnh bao, từ cửa bước vào giữa ánh sáng ngược, mỗi bước đi đều lấp lánh thần uy.
Lúc này, Lưu Hồng đã gần như đứng không vững, giống hệt một quả bóng xì hơi, đầu cúi gằm xuống.
Vương Trì như thể không nhìn thấy hắn, bước thẳng về phía tôi, nắm tay tôi thật nồng nhiệt:
“Lâu rồi không gặp, Tổng giám đốc Thái! Lần hợp tác trước bên anh rất hài lòng, Phó tổng còn nhắc tới em, muốn có cơ hội hợp tác tiếp đấy!”
Tôi mỉm cười:
“Phó tổng nào vậy? Phó tổng Lưu của các anh đang bị vợ đánh ngay đối diện tôi đây này. Hôm nay còn mời tôi ăn cơm, gọi đúng 5 món chay, quên luôn mức tối thiểu 2.000 tệ. Quả là quý nhân hay quên ghê! Hay là anh qua nhắc nhở một tiếng?”
Lưu Hồng ngơ ngác:
“Em không phải nhân viên quèn à? Sao Vương tổng lại gọi em là Tổng giám đốc Thái?”
Tôi cười ngọt ngào:
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰