Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

“Chàng Trai” 188

Chương 2



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

“Ừ thôi cũng được, ăn rau cho no bụng.”

 

Chú hai tôi liếc mắt ra hiệu:

 

“Không có giáo dưỡng! Ra ngoài ăn với người ta thì đừng gọi mấy món đắt tiền. Người ta không ưa đâu! Người ta là người có gia thế đấy!”

 

Lưu Hồng lên tiếng:

 

“Giờ thì đủ 2.000 chưa?”

 

“Đủ rồi thưa ông, đến món thứ năm là đã vượt mức yêu cầu. Chúng tôi sẽ cho chuẩn bị ngay, mong quý khách đợi chút.”

 

Lưu Hồng:

 

“Khoan đã! Mấy món sau món thứ năm thì hủy hết đi. Lên trước mấy món kia là được. Gọi nhiều thừa ra lại phí phạm!”

 

Tôi thực sự muốn thốt lên: C.h.ế.t tiệt thật! Ở đây người ta phục vụ kiểu tinh tế, mỗi đĩa bé tí, hai ba miếng là hết. Mấy món kia còn không đủ tôi ăn một mình, đừng nói là cả bàn.

 

Tôi nhẹ nhàng đề xuất:

 

“Hay mình gọi thêm phần sashimi đi, ăn mấy món chay này thì không no đâu.”

 

Lưu Hồng liếc xéo tôi, giọng đầy mỉa mai:

 

“Con gái chưa về nhà chồng mà đã ham ăn ngon mặc đẹp hưởng thụ rồi? Cô em à, ai cũng muốn gả vào nhà giàu, anh hiểu.

 

Nhưng em có biết không, nhà giàu mà không biết tiết kiệm thì của cải cũng sớm đội nón ra đi! Cư xử thế này, lễ cưới phải trừ thêm 300.000 nữa, chứ em tưởng tiền dễ kiếm lắm à?”

 

Chú hai rút máy tính bấm lách cách, phát hiện đã “mất trắng” 500.000. Ông lôi tôi ra góc thì thầm như giảng đạo lý:

 

“Cháu phải biết cư xử chứ, mất đến 50 vạn rồi đó! Cháu không xót à? Là tiền đấy, là tiền đó cháu hiểu không?

 

Biết điều một chút được không? Cháu không thấy người ta đang thử cháu đấy à? Người ta mà không thích thì đã chẳng buồn nói chuyện rồi! Cháu trai nhà mình sắp tốt nghiệp đại học, chú còn đang nhờ người ta tìm việc tốt cho nó.

 

Còn lễ cưới bị trừ có sao đâu? Cháu sinh cho người ta mấy đứa con trai là được mà! Nhà người ta giàu lắm! Sinh con trai sẽ được thưởng thêm đấy!”

 

A ha. Hóa ra chú hai tôi tính toán vậy đây.

 

Tôi hừ lạnh:

 

“Giàu á? Phúc phần kiểu đó, cháu xin nhường. Ông ta già vậy rồi, còn ‘nhảy nhót’ được mấy năm?”

 

Có vẻ Lưu Hồng nghe được câu nói sau, lập tức phản ứng:

 

“Cô em, có biết tôn trọng là gì không? Anh nói em không đạt chuẩn chiều cao là vì sự thật! Cha mẹ thấp, sinh ra con cũng thấp, chẳng lẽ em chưa nghe câu đó?

 

Con gái không biết điều, không biết trên dưới, trừ thêm 300.000 nữa!”

 

Tôi thực sự muốn tát vỡ mặt ông ta!

 

Lúc đó, ông ta gắp một miếng dưa leo bỏ vào miệng, rồi lầu bầu:

 

“Nhưng nếu cô có thể sinh cho tôi ba đứa con trai, thì chuyện lễ cưới cũng có thể cân nhắc bổ sung.”

 

Rồi lại tiếp:

 

“Sinh con gái cũng được, sau còn gả đi lấy tiền sính lễ lại mà. Nhưng con trai thì phải đủ ba đứa, ít nhất là ba! Với lại, sau khi cưới thì cô phải cắt đứt quan hệ với bên nhà mẹ đẻ. Tôi bỏ tiền ra cưới cô về, cô chính là người nhà chúng tôi rồi!”

 

Tôi trợn mắt, gằn từng chữ:

 

“Chúng ta còn chưa cưới nhau đâu, ông tưởng ông là ai mà dám quản đến vậy?!”

 

6

 

Tôi vừa nói “chưa cưới mà”, câu này rõ ràng làm Lưu Hồng không vui. Gã đập bàn cái rầm:

 

“Lễ cưới trừ thêm 1 triệu!”

 

Đệch thật! Tôi chỉ đi ăn vài món chay mà thành ra mắc nợ người ta 200.000 tệ rồi á?!

 

Thế mà chú hai tôi vẫn còn mặt dày cười gượng:

 

“Anh Hồng à, ngại quá, con bé nhà tôi là con một từ nhỏ, được cưng chiều thành hư mất rồi.”

 

Mắt Lưu Hồng sáng rực:

 

“Con một hả? Vậy tài sản của cha mẹ nó sau này, chẳng phải đều là của tôi à?”

 

Chú hai tôi cười khan, vội vã đỡ lời:

 

“Ôi, Tổng giám đốc Lưu, anh nói sao thế! Theo phong tục bên tôi, con gái gả đi rồi là người nhà người ta. Tài sản của cha mẹ, lý thuyết mà nói thì sẽ thuộc về… anh em ruột trong nhà…”

 

Ông ta ưỡn ngực, chỉ tay vào chính mình:

 

“Tức là… tôi… sẽ được thừa kế!”

 

Má ơi.

 

Giờ thì tôi hiểu rồi. Không trách sao chú hai tôi sốt sắng đi mai mối như vậy. Hóa ra tính toán là, cái lễ cưới 1,88 triệu mà Lưu Hồng hứa hẹn, sau này cũng sẽ vòng lại vào túi ổng!

 

Đúng là không có lợi thì chẳng ai buồn dậy sớm!

 

Tôi còn chưa kịp lấy lại hơi thở, mà trước mặt tôi, hai người này đã công khai bàn mưu tính kế chiếm lấy tài sản nhà tôi.

 

Ờ, hay đấy.

Tôi ngồi xuống, muốn xem tiếp vở diễn này sẽ “bốc mùi” tới đâu.

 

7

 

Tôi ngồi xuống, mặt không đổi sắc, gắp mấy miếng mộc nhĩ trộn, chậm rãi nhai.

 

Lưu Hồng hỏi han đôi câu về công việc của tôi, biết tôi làm trợ lý hành chính thì hất tay một cái:

 

“Trợ lý hành chính thì làm cái quái gì? Một tháng có nổi 3.500 tệ không? Không có thì nghỉ đi. Về nhà giặt đồ, nấu cơm, đẻ con cho tôi. Tôi cho cô 1.800 tệ/tháng, chuyên lo sinh và nuôi con là được rồi!”

 

Tôi cười nhạt:

 

“Lương 1.800, cười còn tươi hơn cả diễn viên hài.”

 

Lưu Hồng:

 

“À đúng rồi, vừa nãy cô nói cô làm ở công ty Hằng Hy à? Trùng hợp ghê, tổng giám đốc nữ của các cô, họ Thái gì đó, tôi quên tên rồi, hồi trước theo đuổi tôi dữ lắm! Trời ơi, đôi chân dài đó…”

 

Gã rít lên hai tiếng như nhớ lại mùi vị gì ngon lắm:

 

“Cô ta cũng trạc tuổi cô, theo đuổi tôi hơn nửa năm trời.”

 

“Có lần, cô ta cố tình uống say trước mặt tôi, nằng nặc đòi tôi đưa về. Vừa tới dưới nhà, cô ta nhào tới ôm tôi, không mặc đồ lót luôn! Cô ta nói trong nhà không ai cả, cầu xin tôi lên phòng, chỉ một đêm thôi, không cần danh phận cũng được!”

 

Mắt tôi trợn tròn như chuông đồng.

 

Thật á?

 

Thật đấy, các bạn ơi.

 

Tổng giám đốc nữ công ty Hằng Hy, họ Thái?

 

Chính là tôi đó!!!

 

Công ty Hằng Hy không có nữ tổng giám đốc thứ hai! Là tôi, là tôi, chính là tôi!!!

 

Tôi… tôi bị chiếm xác à? Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi… tôi từng bỉ ổi tới mức bám lấy cái ông này không buông, còn nói không cần danh phận ư?

 

Má ơi, đúng là tình tiết drama tự biên tự diễn mà bộ não già tự biên ra. Tôi thật sự không dám nhìn thẳng!

 

Tôi hít sâu một hơi, hỏi với vẻ giả vờ quan tâm:

 

“Ồ? Có chuyện đó à? Tổng giám đốc Thái từng theo đuổi anh sao? Khi nào vậy?”

 

Lưu Hồng thấy tôi có vẻ ‘ghen’, mặt mày sáng bừng, chỉ thẳng tôi bằng ngón tay đen sì đầy mảng bẩn:

 

“Thấy chưa? Ghen rồi nhé!”

 

Tôi nhướng mày.

 

Lưu Hồng phẩy tay, ra vẻ bất cần:

 

“Năm ngoái, tháng Sáu!”

 

Tôi nói:

“Tháng Sáu năm ngoái, tổng giám đốc Thái đang ở Mỹ bàn hợp đồng. Tôi còn giữ cả bài viết đó trên tài khoản chính thức của công ty.”

 

Lưu Hồng xoa tóc vuốt sáp bóng lưỡng:

 

“À đúng! Tôi cũng đang ở Mỹ bàn chuyện làm ăn với đối tác. Cô ta chính là ở bên đó quấn lấy tôi! Tôi còn chẳng thèm để ý tới. Cô ta năn nỉ đưa tôi đồ ăn, bảo món Hoa hợp khẩu vị với tôi. Tôi đã nói với cô ta là không hợp đâu, đừng bám theo tôi nữa!”

 

“Cô ta còn nói, đàn ông càng lớn tuổi càng có sức hút. Cô ta quỳ dưới quần tây của tôi, nói là đời này chỉ lấy mình tôi thôi! Tôi từ chối thì cô ta bảo sẽ không bao giờ lấy ai nữa!”

 

“Tôi thì không muốn làm khổ người ta, xong việc ở Mỹ là tôi về nước. Nhưng giờ cô ta vẫn nhắn tin sáng tối, gửi cả lời chúc theo múi giờ! Người ta là giờ Mỹ, tôi giờ Trung Quốc, mà vẫn căn đúng lúc gửi tin!”

 

“Nhưng tôi không hề lợi dụng gì đâu nhé! Tôi và cô ta, trong sáng!”

 

Tôi – người bị lôi vào câu chuyện tự bịa 100% này – đã hoàn toàn vỡ vụn.

 

Ông ta không biết dạo đó tôi ở Mỹ bận như chó sao? Vừa làm luận văn tốt nghiệp, vừa lo hợp đồng công ty, vừa phải xử lý dự án lớn. Đừng nói quyến rũ đàn ông, tôi còn chẳng có thời gian cạo lông chân! Tôi biết gì về nấu ăn cơ chứ? Tôi chỉ biết pha mì gói thôi!

 

Tên đàn ông này bị dở hơi à?

 

Mà hắn tưởng khoác lác kiểu này là sẽ khiến người ta mê mẩn chắc?

 

IQ thế này mà làm được phó tổng công ty Lâm Sâm? Chủ tịch Chu Lâm Sâm chắc mù mắt rồi phải không?

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...