Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

“Chàng Trai” 188

Chương 1



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

1

Tôi năm nay 28 tuổi, là tiến sĩ ngành Khoa học thông tin và tính toán, vừa mới tốt nghiệp vào tháng Sáu.

Trong thời gian học, tôi được thầy hướng dẫn rất quý mến, thầy mời tôi cùng góp vốn thành lập một công ty game, phụ trách nhận các đơn hàng gia công lớn dưới danh nghĩa của thầy.

Thầy rất tin tưởng tôi, để tôi đứng tên làm CEO của công ty. Vì công ty mới thành lập, công việc chưa ổn định nên tôi chỉ nói với gia đình rằng mình đang làm trợ lý hành chính nhân sự trong công ty của bạn.

Tết năm nay, vừa về quê mấy hôm thì tôi bị chú hai trong nhóm gia đình tag liên tục, nói đã giới thiệu cho tôi một người đàn ông chất lượng cao, từng du học về, tài sản gia đình hơn trăm triệu, và đặc biệt nổi tiếng với “ba cái 188”: sính lễ 1 triệu 880 ngàn tệ, cao 1m88, còn cái “188” thứ ba thì chính ông cũng không biết là gì.

 

Tôi: “Ồ…”

 

Sau đó, trong nhóm gia đình, chú hai gửi lên một bức ảnh — trời ơi! Tiền mặt xếp thành từng vòng, kèm theo cả bộ ba món trang sức vàng, nhìn sơ sơ cũng phải cả chục ký. Tính tổng lại chắc ít cũng ba bốn triệu tệ.

 

Tôi bắt đầu không nhịn được mà có chút kỳ vọng với đối tượng này. Nếu có từng ấy tiền mặt, công ty tôi chắc chắn sẽ phát triển thêm một bậc. Quan trọng hơn, chú hai còn nói người này cùng tuổi với tôi.

 

Thế thì càng tốt! Đồng trang lứa dễ nói chuyện. Còn tôi, dù công việc chưa ổn định, nhưng dẫu sao cũng là một “tổng” — miễn cưỡng cũng coi như môn đăng hộ đối?

 

Khụ. Hay là… thử gặp một lần xem sao?

 

Chú hai là người mai mối, hẹn tôi ngày mai gặp mặt xem mắt, ông ấy cũng sẽ đi cùng với tư cách là người nhà.

 

2

 

Khách sạn Long Đằng là nơi sang trọng nhất ở thành phố G, giá tiêu dùng thấp nhất cũng từ 2.000 tệ trở lên.

 

Bình thường sau khi ký hợp đồng, tôi hay mời nhân viên tới đây ăn uống. Mấy hôm trước, tôi còn đưa bố mẹ đến đây ăn bữa tất niên.

 

Tôi đỗ xe trước sảnh khách sạn, quản lý thấy là tôi liền cúi người bước nhanh tới:

 

“Chào Tổng giám đốc Thái, hôm nay vẫn là phòng riêng Phong Đan Bạch Lộ chứ ạ?”

 

Tôi phẩy tay, rồi gọi điện cho chú hai:

 

“Chú hai, mọi người ở phòng nào vậy ạ? Cháu đang đứng trước cửa khách sạn rồi.”

 

Ông ấy bảo đang ngồi ở đại sảnh.

 

Tôi xách váy, từ tầng hai đi xuống tầng một. Đảo mắt một vòng chẳng thấy ai trạc tuổi mình, chỉ thấy một chú trung niên đang ngồi đối diện chú hai, để kiểu tóc sành điệu như mấy cậu trai trẻ, chỉ tiếc tóc hơi thưa.

 

Ông ta mặc nguyên một bộ đồ jeans. Ơ, tầm tuổi này rồi chẳng phải nên mặc vest hay sao?

 

Tôi bắt đầu thấy mất hứng. Đây là buổi xem mắt đàng hoàng, dù gì thì nhà trai cũng nên nghiêm túc một chút.

 

Tôi còn định lịch sự chào một tiếng “chú ạ”, thì chú hai đã nhanh nhẹn đứng dậy chào tôi, còn không quên rót thêm nước cho người bên cạnh.

 

Chú hai mặt đầy nịnh nọt:

 

“Nha đầu à, đây là Phó tổng giám đốc của công ty Lâm Sâm – công ty niêm yết đứng đầu thành phố mình đấy!

 

Chắc cháu đã nghe danh rồi chứ! Đây là anh Lưu Hồng, Phó tổng giám đốc Lưu! Hôm nay nhờ phúc của chú hai, cháu cứ gọi là ‘anh Hồng’ đi nhé!”

 

Tôi mỉm cười lễ phép, nhẹ nhàng chào:

 

“Chào anh Hồng ạ.”

 

Tôi đưa mắt nhìn quanh:

 

“Thế… người cháu đến xem mắt đâu rồi ạ? Chưa tới sao? Không phải nói là trạc tuổi cháu à?”

 

Chú hai lườm tôi một cái, rồi quay sang nịnh nọt Lưu Hồng:

 

“Ấy c.h.ế.t, anh Lưu à, đừng giận cháu nó. Con bé này mới ra trường, chưa hiểu chuyện, mong anh thông cảm. Nó còn trẻ, chưa va chạm xã hội mấy.”

 

Lưu Hồng rút điếu thuốc, chú hai vội vàng cúi người châm lửa. Lưu Hồng nheo mắt, đảo một vòng từ đầu đến chân tôi:

 

“Ồ, hôm nay ăn mặc trịnh trọng đấy chứ. Mặc hẳn váy mới cơ à? Còn nói là không có hứng thú với anh Hồng này.”

 

Trời ơi, cái váy này tôi mua cho mẹ mặc Tết. Áo phao tôi mang theo thì bị cháu nhà dì tè vào, mấy hôm Tết hàng quán đóng cửa, không kịp thay đồ.

 

Đến đây thì tôi hiểu rồi — đây chính là đối tượng xem mắt của tôi.

 

Ngoại hình… trông rất “vội vàng”!

 

“Cái tuổi này mà…” – Lưu Hồng nghẹn một ngụm đờm rồi nhổ phẹt ra:

 

“Khạc, tuỳ!”

 

“Con gái à, cháu không hiểu rồi. Anh hơn cháu mười một tuổi, chưa đầy một giáp. Người ta bảo, ‘đàn ông bốn mươi là hoa’, còn phụ nữ ba mươi thì là đậu phụ nát. Con gái mà… hừm, cháu năm nay bao nhiêu rồi tự cháu biết rõ chứ?”

 

Thật sự là tôi không đếm nữa rồi.

 

Ai mà chẳng là thiếu nữ trong lòng mình?

 

Lưu Hồng phủi tàn thuốc:

 

“Đừng tưởng là có bằng tiến sĩ thì có thể mắt cao hơn đầu. Giờ tiến sĩ đầy rẫy ngoài đường. Con gái học tiến sĩ thì có ai thèm lấy? Công ty anh ít nhất có 200 tiến sĩ, cũng đều là cấp dưới làm tạp vụ cả thôi.”

 

Nói rồi ông ta vỗ vai chú hai mà cười hô hố:

 

“Con bé này còn trẻ, suy nghĩ nông cạn.”

 

Chú hai gật đầu cười nịnh:

 

“Dạ đúng, đúng quá ạ. Nó quen được nuông chiều ở nhà rồi.”

 

Tôi trừng mắt nhìn chú hai, rồi quay sang Lưu Hồng:

 

“Sao thế, anh chê tôi trẻ à? Thím hai nhà tôi năm nay 62, hay anh cân nhắc thử xem?”

 

Chú hai giơ tay định tát, Lưu Hồng vội đập ly xuống bàn:

 

“Thôi thôi, đầu năm đầu tháng, đánh trẻ con gì chứ? Lại còn ngay trước mặt tôi?”

 

3

 

Lưu Hồng đẩy thực đơn về phía tôi:

 

“Thôi nào, ngồi không làm gì. Gọi món đi chứ! Xem cháu thích ăn gì thì gọi, chắc chưa từng ăn ở nơi sang thế này đâu nhỉ? Cứ tận hưởng đi. Nếu sau này theo anh, năm nào anh Hồng cũng dắt cháu đến đây một lần.”

 

M-một… lần?

 

Thôi kệ, đồ ngon trước mắt, tạm gác lại nỗi buồn.

 

Tôi rất thích món sashimi cua hoàng đế ở đây, mỗi lần đến đều gọi, giá tầm 800 tệ — với nơi này thì cũng là món rẻ rồi.

 

Tôi đẩy thực đơn:

 

“Cháu gọi món này là được. Mọi người chọn thêm món khác nhé.”

 

Không ngờ Lưu Hồng vừa nhìn thấy thực đơn liền trợn mắt, bắt chéo chân, giọng mỉa mai:

 

“Con gái à, để anh Hồng dạy cháu chút phép tắc. Cái món sashimi hơn 800 tệ này có gì ngon chứ? Vừa đắt, lại không tốt cho dạ dày.

 

Với lại, cháu ăn nổi không? Ra ngoài với đàn ông, không thể bòn rút như vậy được, ăn kiểu đó là rất mất giá đấy!”

 

Khốn nạn thật! Đó là phần cho ba người mà? Chẳng lẽ họ không ăn sao?

 

Lưu Hồng phả một vòng khói thuốc, nói đầy “chân thành”:

 

“Thế hệ tụi anh khổ sở đi lên. Nhìn gia cảnh cháu cũng chỉ bình thường, không ngờ lại không biết tiết kiệm chút nào.

 

Còn tưởng sau này cháu biết điều, có thể chăm sóc mẹ anh đang nằm liệt giường. Ai ngờ, càng là phụ nữ tầng lớp thấp thì càng ham tiền. Thế này thì… sính lễ phải trừ 200 ngàn tệ.”

 

WTF!

 

Trừ… trừ sính lễ?

 

Tôi còn chưa gật đầu, ông đây đã tự biên kịch rồi?

 

Tôi thẳng tính, không nhịn nổi nữa:

 

“Ê ê ê, chú gì ơi, khoan đã. Cháu có nói là cháu ưng chú à?”

 

Lưu Hồng cười nham nhở, nháy mắt với tôi:

 

“Con gái mà, ngại không dám nói ra thôi. Anh hiểu mà.”

 

Tôi gằn giọng:

 

“Hiểu cái con khỉ ấy!”

 

4

 

Tôi đang định thò đầu nhìn xem họ gọi món gì thì Lưu Hồng đã đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ.

 

Cô nhân viên vẫn giữ nụ cười lễ phép:

 

“Xin lỗi quý khách, bàn này có mức tiêu dùng tối thiểu là 2.000 tệ. Hiện tại quý khách mới gọi các món trị giá khoảng 1.000 tệ, chưa đủ mức tối thiểu. Phiền quý khách gọi thêm vài món nữa.

 

Món sashimi cua hoàng đế mà quý cô vừa chọn lúc nãy rất được ưa chuộng, hàng được vận chuyển bằng đường hàng không, chỉ phục vụ khi có khách đặt trước thôi ạ.”

 

Ô kê. Món cua hoàng đế của tôi bị gạch cái rẹt!

 

Tôi bắt đầu nghi ngờ.

 

Nhưng tôi là người thẳng tính.

 

Tôi nói ngay:

“Anh Hồng, chẳng lẽ đây là lần đầu tiên anh đến đây? Mức tối thiểu 2.000 tệ, anh không biết sao?”

 

Lưu Hồng ho vài tiếng, cố tỏ ra điềm tĩnh:

 

“Mấy chuyện này thường là trợ lý anh lo. Đúng, trợ lý. Ở đẳng cấp bọn anh thì ai mà chẳng có trợ lý theo cùng.”

 

Ờ, tôi hiểu rồi.

 

Sau đó, anh ta lẩm bẩm gọi thêm mấy món: dưa leo trộn, mộc nhĩ trộn, giá trộn, ớt xanh trộn…

 

Số lượng thì có vẻ nhiều đấy.

 

Tôi nhún vai:

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...