Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

CẠN PHƯỚC

Chương 3



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Chương 3:

 

“Còn nữa, anh ta tính là tổng giám đốc cái gì? Người thực sự nắm quyền trong công ty này chính là tôi!”

 

Lời vừa dứt, cả đám người thoáng chốc im lặng, rồi sau đó bật cười ầm ĩ:

 

“Một bà vợ ăn bám ở nhà cũng dám nhận là người nắm quyền? Bịa chuyện thì ít ra cũng nên giống thật một chút chứ!”

 

Thấy có người phụ họa, Cố Vân Trình liền ưỡn thẳng lưng, bày ra dáng vẻ một tổng tài hào môn.

 

Không ai tin tôi.

 

Một nỗi bất lực khổng lồ dâng lên, móng tay tôi cắm chặt vào lòng bàn tay đến bật đau.

 

Lâm Vi lại nhìn tôi, vậy mà còn nở nụ cười.

 

Cô ta ghé sát, móng tay dài nâng cằm Tư Tư, giọng ngọt lịm:

 

“Nếu cô không chịu xin lỗi tôi, vậy thì để con gái cô thay mặt quỳ xuống nhé?”

 

Tim tôi réo lên hồi chuông cảnh báo, lập tức hất mạnh tay cô ta ra, ánh mắt gắt gao dán chặt.

 

Thế nhưng Lâm Vi chẳng hề để tâm, còn lắc cánh tay Cố Vân Trình làm nũng:

 

“Vân Trình, được không anh ơi? Đứa bé trong bụng em cứ đá mãi… coi như để con bé tiện nhân này dập đầu, cầu phúc cho em trai nó đi, có được không anh ơi~?”

 

Ánh mắt Cố Vân Trình lia qua tôi, rồi lại né tránh.

 

Anh ta đang tận hưởng sự nịnh bợ của tình nhân và mấy gã đàn ông kia, vậy nên liền rất hào phóng mở miệng nói:

 

“Được.”

 

Tư Tư bị người ta cưỡng ép bế khỏi tay tôi, khóc đến xé ruột gan:

 

“Mẹ ơi! Mẹ cứu con! Con không muốn quỳ…”

 

Tôi liều mạng giãy giụa, cố gắng giành lại con.

 

Làm sao đây? Làm sao đây!

 

Tôi hận chính mình không nghe lời bố, để tình cảm làm mờ mắt mà chọn sai người, hận bản thân quá vội vàng mà không mang theo vệ sĩ, tôi cũng hận bản thân đến nghiến răng nghiến lợi!

 

Tư Tư của tôi, đó là bảo bối tôi mang nặng mười tháng, liều mạng sinh ra!

 

Mấy bàn tay thô bạo ập tới, tôi căn bản không vùng thoát, chỉ có thể cùng con gái bị ép quỳ trước tiểu tam…

 

May mà đúng lúc ấy, có người xuất hiện.

 

Hiệu trưởng Trương của trường mầm non dẫn theo bảo vệ chạy tới, tạm thời ngăn cản đám phụ huynh quá khích:

 

“Các người làm loạn gì trước mặt bọn trẻ thế này?”

 

Tôi như phát điên, lập tức giành lại Tư Tư, ôm con dỗ dành “không sao rồi”.

 

Sau đó quay đầu nhìn thẳng vào hiệu trưởng:

 

“Thầy Trương, tôi là Chủ tịch tập đoàn Cố thị, chính là đơn vị đã quyên tặng ba mươi triệu cho trường các người!”

 

“Bố tôi là Du Hạo, Du Hạo của tập đoàn Du thị! Con gái tôi phải chịu đối xử bất công trong trường ông, đây là cái gọi là giáo dục của các người sao?”

 

Tôi không ngờ, Hiệu trưởng Trương đeo kính lão, nheo mắt xem xét tôi rồi lại quay sang nhìn Cố Vân Trình.

 

Ngay sau đó, ông ta lại cười cười, tiến sát tới bên Cố Vân Trình, giọng khinh bỉ:

 

“Tôi chưa già đến mức nhận nhầm người đâu, ai mà chẳng biết công ty Cố thị là của họ Cố chứ!”

 

“Đừng nói đùa nữa, ông Du chỉ có một cô con gái được yêu chiều nhất, làm gì có chuyện con gái ông Du lại là một kẻ côn đồ nhếch nhác như cô chứ?”

 

Tôi chợt hối hận.

 

Hối hận vì đã vì thể diện của Cố Vân Trình mà đổi tên công ty bố cho thành Cố thị, thậm chí đẩy anh ta lên làm người đứng đầu trên danh nghĩa.

 

Bảy năm chung sống, tôi hết lòng tin tưởng người bạn đời này, thế mà nhận lại kết cục như bây giờ.

 

Tư Tư sợ đến bật khóc, nhưng vẫn dũng cảm đứng chắn trước mặt tôi:

 

“Mẹ ơi, mẹ đừng sợ, Tư Tư bảo vệ mẹ.”

 

Tôi nghẹn lòng, cứ tưởng ít nhất Cố Vân Trình sẽ động lòng. Nhưng khi có hiệu trưởng ủng hộ, anh ta vốn còn e dè giờ lại thẳng lưng hơn bao giờ hết, cao giọng phô diễn lòng tự tôn:

 

“Bảy năm kết hôn tôi chưa hề phụ bạc cô và đứa con thừa đó. Giờ tôi chỉ muốn ở bên Vi Vi, thì có sao đâu?”

 

Ngay sau đó, Cố Vân Trình rút ra một bản đơn ly hôn, yêu cầu tôi chỉ được mang theo năm phần trăm tài sản, giọng đầy uy hiếp:

 

“Du Vân, giờ cô và con gái ở đây thì sẵn ký đơn ly hôn này luôn đi, còn năm phần trăm này xem như là vì tình nghĩa vợ chồng bao năm của tôi cho rôi.”

 

“Nếu cô không ký đơn này, thì không biết cô và đứa con gái này của cô có yên ổn rời khỏi đây được không!”

 

Tài sản của tôi, công ty của tôi, vậy mà tôi chỉ được mang về năm phần trăm?

 

Sao tôi có thể chấp nhận được!

 

Mắt tôi đỏ lên, ôm chặt Tư Tư trong ngực, nếu đã vậy tôi thà cùng tên khốn kia c.h.ế.t chung cũng được.

 

Nhưng mấy ông bố xung quanh lại tiến tới, còn Lâm Vi thản nhiên nghịch móng tay, chờ khoảnh khắc làm phu nhân hào môn.

 

Tôi như cừu non rơi vào miệng cọp, n.g.ự.c đau như bị d.a.o cùn cứa, chỉ có cách siết chặt đứa con trong lòng.

 

Hiệu trưởng rút hẳn miếng mực đỏ đưa ra, bắt tôi đóng dấu vân tay ngay lúc đó.

 

Tôi vùng vẫy điên cuồng, nhưng mấy gã đàn ông kia nắn bóp ngón tay tôi, chuẩn bị ấn lên bản thỏa thuận…

 

Ngay trước khi vân tay chạm mực, thì đã có người đá bật ra mấy gã đang giữ tôi.

 

Một nhóm vệ sĩ lập tức vây quanh tôi và con gái, luật sư xông tới chặn giữa tôi và Cố Vân Trình, giật lấy bản ly hôn từ tay anh ta rồi cúi rạp xuống:

 

“Tiểu thư, ông Du Hạo đã nhận tin và đang từ nước M chạy về, hiện tại để chúng tôi tạm thời đứng ra bảo vệ cô.”

 

Mọi người ở đó đều c.h.ế.t lặng.

 

Tôi trước đó đã lén nhắn địa chỉ cho bố, chờ ông cử người tới cứu.

 

Toàn thân tôi run rẩy, nhìn tận mắt khi mấy vệ sĩ bóp chặt cổ tay Cố Vân Trình, khi tiếng la thất thanh của anh ta như tiếng heo bị g.i.ế.c vang lên tôi mới dần bình tĩnh lại.

 

Tôi cầm lại bản hợp đồng ly hôn từ tay luật sư, nhìn thẳng vào người chồng bảy năm của mình, xé tờ giấy ấy thành từng mảnh nhỏ rồi vuốt lại mái tóc lộn xộn, bật cười:

 

“Làm thái giám truyền chỉ lâu quá, rồi tưởng mình thành hoàng đế rồi à?”

 

“Cố Vân Trình, bầu trời Thượng Hải này, vẫn là của nhà họ Du của chúng tôi.”

 

“Chúng ta, đường còn dài lắm.”

 

Nói xong, tôi phớt lờ sắc mặt tái nhợt của Cố Vân Trình, ôm con lên xe rời đi.

 

Bảy năm tình nghĩa coi như không còn, tôi nhất định sẽ để Cố Vân Trình trả giá.

 

Những vết d.a.o chậm mà sâu kia, mới là đau nhất.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...