Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

CẠN PHƯỚC

Chương 2



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Chương 2:

 

Nói rồi, anh ta quay sang Lâm Vi, giọng dịu dàng:

 

“Lâm Vi em không sao chứ?”

 

Lâm Vi lập tức bày ra dáng vẻ hoa trắng nhỏ dù bị ức h.i.ế.p nhưng vẫn mạnh mẽ, rôif tại chỗ bật khóc:

 

“Anh à, cuối cùng anh vẫn chọn em. Bao năm qua em hối hận lắm, chúng ta bắt đầu lại được không?”

 

Thì ra là người quen cũ!

 

Cơn giận trong tôi lập bùng nổ, rồi nhớ lại quá khứ của Cố Vân Trình.

 

Năm xưa, anh ta vốn là học sinh nghèo do nhà tôi tài trợ. Sau kỳ thi đại học, đạt thành tích xuất sắc, đỗ vào trường 985 ở Thượng Hải.

 

Nhưng năng lực cá nhân mạnh đến mấy mà không nhà, không xe, không quan hệ, thì ở chốn Thượng Hải phồn hoa cũng chỉ là hạt cát vô danh.

 

Tôi nhìn trúng năng lực và diện mạo của anh ta, nên đã yêu đến c.h.ế.t đi sống lại, thậm chí còn để anh ta làm rể vào nhà mình, một bước lên mây.

 

Những năm qua chúng tôi từng ngọt ngào hạnh phúc, sau khi có Tư Tư thì càng là một gia đình ba người hoàn chỉnh.

 

Nào ngờ, thì ra ngay từ đầu giữa chúng tôi đã có một bạch nguyệt quang bị che giấu!

 

Tôi bật cười lạnh, nhìn chằm chằm Cố Vân Trình:

 

“Cố Vân Trình, rốt cuộc quan hệ của các người là gì? Anh vậy mà dám lấy mẹ con tôi ra làm trò cười sao?”

 

Anh ta nghiêng người bảo vệ Lâm Vi, môi mím chặt, vẻ mặt né tránh:

 

“Đến mức vậy rồi thì để tôi nói luôn, Tư Tư vốn được nuông chiều quá đà, được dạy dỗ thế này là chuyện bình thường.”

 

Tôi giận đến bật cười, nhưng hiểu rõ nói thêm nữa cũng vô ích. Trước mặt bao người, tôi rút điện thoại, bấm số:

 

“Bố, con muốn ly hôn.”

 

“Mấy năm nay đúng là con u mê vì tình. Giờ con phải để anh ta ra đi tay trắng, không được mang theo một xu nào.”

 

Từ trước đến nay đâu phải tôi cần Cố Vân Trình, mà là anh ta phải dựa vào thế lực nhà tôi.

 

Quả nhiên, ngay giây tiếp theo, gương mặt vốn bình thản của Cố Vân Trình lập tức biến sắc.

 

Bố tôi dẫu hai năm nay đã lui về sau cánh gà, hơn nữa còn vì chuyện tôi quá mê muội mà giận dỗi với tôi, nhưng cái danh ông vua ngầm Thượng Hải năm nào, vẫn còn sức răn đe rất lớn.

 

Hồi ấy khi Cố Vân Trình muốn cưới tôi, bố đã nhìn nhận anh là một “phượng hoàng nam” (nam nhân tiến thân nhờ hôn nhân).

 

Anh ta nghe vậy liền sắc mặt tái mét, có phần do dự, định mở miệng nịnh nọt tôi, nhưng lại bị Lâm Vi chặn lời!

 

Lâm Vi ánh mắt bừng sáng, như vừa chờ được cơ hội quý giá, lao thẳng vào lòng Cố Vân Trình, chủ động hôn anh ta.

 

Cô ta bật khóc, nước mắt loang trong mắt:

 

“Vân Trình, cô ta hung dữ như vậy chắc những năm qua anh chắc đã phải chịu khổ sở lắm phải không? Cô ta muốn ly hôn, cô ta không muốn làm vợ anh nữa nhưng em thì nguyện ý.”

 

Tôi tức đến bật cười, nhưng biết lời nói nhiều cũng vô ích. Trước mặt mọi người, tôi định tạm đưa Tư Tư lên xe, để luật sư lo xử lý sau.

 

Những năm qua, Cố Vân Trình bị mọi người gọi là Cố tổng đến quen rồi nên anh ta hình như đã quên mình vốn là cái gì.

 

Bỗng nhiên, Lâm Vi lại nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi.

 

Trong mắt cô ta đầy ác ý, giọng nói đầy sự đắc ý:

 

“Anh Vân Trình, người trên cô ta, từ trang sức, đến bộ đồ cô ta mặc chẳng phải đều do anh mua sao? Nếu anh muốn ly hôn thì tất nhiên không thể để cô ấy dễ dàng đi vậy được! Em muốn cô ta cởi hết đồ ra, quỳ xuống trước mặt em xin lỗi, vậy mới được đi.”

 

Tôi giật mình, muốn gạt tay cô ta ra, nhưng lại bị níu chặt không buông.

 

Móng tay Lâm Vi gần như cắm sâu vào cánh tay tôi, giọng gay gắt:

 

“Hồi cấp ba tôi và Vân Trình vốn là người yêu của nhau. Cuộc sống sung sướng cô đang có vốn dĩ phải là của tôi! Tôi chỉ đòi lại một phần thôi, tại sao không được?”

 

Điên thật rồi!

 

Tôi tức đến n.g.ự.c phập phồng, chỉ thẳng vào Cố Vân Trình:

 

“Ai dùng tiền của anh ta chứ? Cô có biết anh ta vốn là…”

 

Hai chữ “làm rể” còn chưa kịp nói ra, mặt tôi đã lãnh nguyên một cái tát, bỏng rát đau đớn.

 

Sự nam tính và tự tôn của Cố Vân Trình đang được Lâm Vi vuốt ve,  nên anh ta sợ bị tôi vạch trần rồi mất hết thể diện.

 

Anh ta đánh tôi để vội vàng che giấu sự thật, sắc mặt thì u ám, giấu bàn tay đang còn run rẩy trong tay áo:

 

“Cô còn định bịa đặt gì nữa, còn muốn làm loạn tới khi nào? Du Vân, bây giờ cô quỳ xuống xin lỗi cô ấy, tôi sẽ để cô đi. Nếu không… đừng trách tôi tự tay lột sạch đồ trên người cô!”

 

Lần này tôi từ hội trường chạy qua, không mang theo vệ sĩ nào, vậy nên mới để cho đôi cẩu nam nữ này được đà lấn tới.

 

Tư Tư sợ hãi khóc òa, ôm chặt lấy chân tôi, không dám nhìn người bố từng thương yêu mình.

 

Tôi đau lòng khôn xiết, bế con lên định rời đi, nhưng lại bất ngờ bị đám phụ huynh kia vây chặn.

 

Mấy ông bố từng lên tiếng trước đó tiếp tục hùa theo:

 

“Mẹ của Cố Tư Tư, chồng cô đi làm bên ngoài vất vả như vậy, cô ăn mặc tiêu dùng chẳng phải đều nhờ anh ấy sao? Dù bây giờ anh ta có tìm phụ nữ khác cũng chưa đến mức làm ầm ĩ như vậy!”

 

“Chỉ sinh được một đứa con gái mà còn không biết điều sinh thêm, tôi mà là Cố tổng thì đã bỏ cô từ lâu, chẳng đời nào nhẫn nhịn nhiều năm như thế.”

 

“Cướp đàn ông của người khác, hưởng thụ cuộc sống hào môn bao nhiêu năm qua, bây giờ trả lại nữ trang, quần áo rồi quỳ xuống xin lỗi, thì cũng chẳng thiệt thòi gì đâu.”

 

“Hôm nay nếu cô không xin lỗi cô Lâm và Cố tổng, thì đừng hòng rời đi!”

 

Tôi nhận ra, trong số đó có người đang muốn xin dự án từ tập đoàn Cố thị, nên mới hạ mình nịnh bợ Cố Vân Trình đến thế.

 

Từ sau khi sinh Tư Tư, tôi cũng rút về hậu trường, để Cố Vân Trình được đứng trước ánh đèn.

 

Không ngờ, hôm nay điều đó lại thành con d.a.o quay ngược đ.â.m lại chính mình!

 

Tôi ôm chặt lấy Tư Tư, cười lạnh đến cực điểm:

 

“Dựa vào cái gì tôi phải quỳ gối trước đôi cẩu nam nữ này?! Các người chặn tôi như vậy không sợ phải chịu trách nhiệm pháp luật à?”

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...