Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

CẠN PHƯỚC

Chương 1



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Trong lúc tôi đi đòi lại công bằng cho đứa con gái bốn tuổi bị cô giáo mầm non bắt nạt, nào ngờ lại bắt gặp chồng mình đang khoác tay thân mật với cô ta.

Chồng tôi lạnh mặt nói:

“Em có thể đừng làm ầm lên được không? Con gái chỉ là tính khí quá lớn, nhân tiện để người ta mài dũa bớt cũng tốt.”

Hóa ra, cô giáo ấy chính là “bạch nguyệt quang” trong lòng chồng tôi.

Lâm Vi thì dùng đôi mắt đầy sùng bái, ôm lấy cánh tay anh ta, vừa khóc vừa nức nở nói:

“Cố tổng, anh đừng giận mà. Sau này em sẽ sinh cho Tư Tư một em trai, rồi sẽ từ từ dạy dỗ nó.”

Cô ta còn nói là tôi đã cướp mất người đàn ông của mình, bắt tôi phải tháo toàn bộ trang sức, quần áo trên người xuống, còn ép tôi quỳ xuống xin lỗi.

Chồng tôi nhân cơ hội rút ra tờ đơn ly hôn, tuyên bố bọn họ mới là tình yêu đích thực. Họ dựa vào việc có đông người, liền yêu cầu tôi tay trắng rời khỏi nhà.

Tôi bật cười lạnh, xé nát tờ đơn ly hôn ngay trước mặt bọn họ, rồi xoay người gọi điện cho bố mình.

Một tên phế vật hèn mọn làm rể và một ả tiểu tam mắt mù không biết nhìn người, cũng dám giở trò đạo đức giả với tôi sao?

Trời đất Thượng Hải này… đã đến lúc phải thay đổi rồi.

Chương 1:

 

Sinh nhật bốn tuổi của con gái, Tư Tư hớn hở tươi cười, nói muốn cùng các bạn trong lớp mẫu giáo cùng tổ chức một bữa tiệc sinh nhật thật đặc biệt.

 

Tôi vui vẻ đồng ý, sau đó tôi không chỉ mời đầu bếp Michelin làm bánh sinh nhật, mà còn chuẩn bị những món quà tặng tinh xảo cho từng bạn nhỏ trong lớp.

 

Chiều hôm đó, tôi hủy hết lịch họp, để đích thân đi đón con.

 

Nhưng không ai ngờ được, cô bé buổi sáng còn xinh đẹp rạng rỡ, giờ đây toàn thân dính đầy kem, tóc bết thành từng lọn, chiếc váy công chúa yêu thích nhất còn bị cắt xén nham nhở!

 

Vừa thấy tôi, Tư Tư ấm ức, đôi mắt đỏ hoe, lao vào lòng tôi nức nở khóc:

 

“Mẹ ơi, sau này con không muốn tổ chức sinh nhật với bạn bè nữa…”

 

Trái tim tôi nhói đau, vội vàng lau mặt cho con, rồi lập tức định vào trường làm cho ra lẽ.

 

Nhưng lúc này, cô giáo đứng bên cạnh lại liếc nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại trên chiếc xe sang phía sau và vòng ngọc phỉ thúy trị giá hàng triệu trên cổ tay tôi.

 

Cô ta cất tiếng:

 

“Cô chính là mẹ của Cố Tư Tư phải không?”

 

“Chiếc váy đó là tôi dẫn các bạn nhỏ cùng nhau cắt. Bánh kem cũng là tôi bảo các bạn đổ lên người nó. Đây là quan điểm giáo dục của tôi, tôi muốn cho nó hiểu, có tiền cũng chẳng là gì, đừng tưởng chỉ vì có tiền là mình hơn người khác.”

 

Thật vô lý đến mức khó tin.

 

Tôi nhận ra cô ta, cô ta tên là Lâm Vi cũng là giáo viên chủ nhiệm của con gái tôi.

 

Trước đây, chúng tôi chỉ gặp một lần trong buổi họp phụ huynh, hoàn toàn không quen thân.

 

Con gái tôi rốt cuộc đã đắc tội gì với cô ta?

 

Huống chi, trường song ngữ này mỗi năm học phí đã hơn hai triệu tệ, chưa kể ngày Tư Tư nhập học, tôi còn đầu tư cho trường thêm ba mươi triệu tệ!

 

Chẳng lẽ bỏ ra từng ấy tiền chỉ để con mình bị chèn ép sao?

 

Giữ lại bình tĩnh, tôi cau mày, cố gắng trao đổi:

 

“Cô Lâm, có phải giữa chúng ta có chút hiểu lầm nào không?”

 

“Tư Tư vốn không phải đứa trẻ thiếu lễ phép, huống chi hôm nay lại là sinh nhật của con bé…”

 

Chưa dứt lời, Lâm Vi đã lạnh lùng cắt ngang:

 

“Cô đúng là kiểu phụ huynh không biết phân trắng đen, xen ngang vào chuyện giáo dục. Có loại phụ huynh như cô, thử hỏi còn ai dám dạy dỗ Cố Tư Tư này nữa?”

 

Ánh mắt cô ta khi nhìn thấy chiếc túi xách phiên bản giới hạn của tôi, liền chỉ thẳng vào mặt tôi, bật cười châm chọc:

 

“Mẹ của Cố Tư Tư à, cô nói xem, có phải ở đâu cũng có những loại phụ nữ sinh ra vốn hèn mọn, chỉ biết bám víu đàn ông để leo lên làm vợ nhà giàu, rồi lại thích đi khoe khoang khắp nơi không?”

 

Lời nói từng câu từng chữ đều đầy ác ý nhắm vào tôi.

 

Tôi không thể nhịn được nữa, thẳng tay vỗ bay cái tay cô ta đang chỉ vào mình:

 

“Cô Lâm, xin cô đừng có mà phát điên ở đây.”

 

“Tôi đưa con đến trường là để bị cô bắt nạt sao? Hôm nay tôi yêu cầu cô phải xin lỗi Tư Tư và đưa ra một lời giải thích thỏa đáng.”

 

“Nếu không thì tôi sẽ báo cảnh sát xử lý.”

 

Xung quanh lập tức có một đám phụ huynh vây lại. Khuôn mặt Lâm Vi càng lúc càng khó coi, cô nghiến răng im thin thít, ra vẻ mong manh đáng thương như một đóa hoa trắng mềm yếu.

 

Lúc này liền có vài ông bố lên tiếng bênh vực:

 

“Cô mẹ của Cố Tư Tư à, tôi thấy cô hơi quá đáng rồi đấy, cô Lâm là người rất có trách nhiệm, nửa đêm còn nhắn tin cho tôi để báo tình hình con cái cơ mà.”

 

“Cô Lâm là giáo viên giỏi nhất trường còn có chuyên môn rất cao, nếu có vấn đề là do con cô quá được nuông chiều rồi!”

 

“Đúng rồi, đúng rồi, lần trước cô Lâm còn đội mưa đưa con tôi vào phòng y tế, người ướt sũng còn có chụp hình gửi cho tôi coi nữa.”

 

Tôi liếc nhìn những người đang nói bênh vực cô ta, ngạc nhiên thay toàn là các ông bố.

 

Ồ, hóa ra Lâm Vi này rất có chuyên môn nhưng chuyên môn đó chỉ thể hiện với những phụ huynh nam thôi.

 

Tôi chợt nhớ ra, ngoài việc nửa đêm nhắn tin báo tin trong miệng những người này, cô ta còn hay đăng ảnh lên trang cá nhân nữa.

 

Cô ta thường hay đăng những tấm ảnh ngây thơ mặc đồ ngủ buông hai cúc, kèm icon khóc khóc, than vãn rằng chăm trẻ vất vả thế nào.

 

Đúng là, đám đàn ông này vậy mà đã bị mua chuộc bằng mấy chiêu kiểu đó.

 

Tôi phẫn nộ đến mức cười gằn, khi tôi đang chuẩn bị xé toạc Lâm Vi cho bõ tức thì nghe tiếng động xe phía sau tắt máy.

 

Cố Vân Trình chồng của tôi đã tới.

 

Thấy bố đến, Tư Tư lập tức rời khỏi vòng tay tôi, lon ton chạy qua muốn ôm chân Cố Vân Trình làm nũng.

 

Nhưng anh ta lại cau mày, sải bước đi tới, thẳng tay đẩy con bé ra!

 

Tư Tư ngã xuống đất, cánh tay non nớt bị trầy xước rớm máu, nước mắt tuôn rơi:

 

“Mẹ ơi, Tư Tư đau quá…”

 

Tôi đau thắt ruột gan, vội ôm con dậy. Ngẩng đầu lên thì thấy Cố Vân Trình đứng chắn trước Lâm Vi, cúi người xuống quát thẳng vào tôi:

 

“Bọn trẻ chỉ là chơi đùa thôi, sao em lại suốt ngày so đo như vậy? Tư Tư chỉ là tính khí quá lớn, vừa hay để mài dũa bớt đi.”

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...