Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

CẠN PHƯỚC

Chương 4



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Chương 4:

 

Đến khi về tới căn nhà cũ, ru Tư Tư ngủ xong, khi gặp được bố tôi mới thực sự bình tĩnh lại được.

 

Bố không trách tôi ông chỉ nói:

 

“Bố đã bảo với con thằng họ Cố đó không phải thứ tốt gì, giờ thì hay rồi đến con nó cũng dám bắt nạt, nhưng con đừng lo bố sẽ xử nó thay con!”

 

Nói xong, bố vội gọi điện, ông chặn lại tất cả các dự án của tập đoàn Cố thị, siết chặt dòng tiền của Cố Vân Trình.

 

Thương trường đầy những kẻ biết chạy theo lợi thế, bợ đỡ kẻ mạnh, những con cáo già ấy một khi thấy gió đổi chiều liền sẽ thuận thế mà xô anh ta một cái ngay.

 

Cố Vân Trình sau đó bận rộn đến tối mắt tối mũi, nhưng vẫn chẳng cứu vãn được tình thế.

 

Nhưng lúc này bỗng có người đồn rằng Lâm Vi vung tiền mua hẳn một chiếc du thuyền ba triệu, nó như cú chốt để khóa chặt hoàn toàn dòng tiền của Cố Vân Trình.

 

Cùng lúc đó, Cố Vân Trình gọi điện cho tôi, giọng anh ta như một người điên:

 

“Du Vân, em nỡ đến mức đó sao? Dù gì anh cũng là bố của con mà!”

 “Lúc đó là Lâm Vi dụ dỗ trước, anh chỉ phạm phải lỗi mà đàn ông trên đời ai cũng có thể mắc thôi.”

 “Cô ta tiêu tiền như nước, nói con muốn ngửi gió biển thì phải mua du thuyền, chả thèm biết anh vất vả thế nào…”

 

Tôi chỉ cười khẩy rồi tắt máy.

 

Nhưng chưa xong, mọi chuyện còn chưa chấm dứt.

 

Ba ngày sau, bố tôi tái xuất giang hồ, đích thân làm chủ lễ, với tư cách Chủ tịch Tập đoàn Du thị, tổ chức một bữa tiệc sinh nhật long trọng cho Tư Tư.

 

Đám khách thì cứ như thường lệ: hôm trước tâng bốc, hôm sau lại hạ nhục.

 

Cố Vân Trình người từng được săn đón, giờ lại đứng như người vô hình ở một góc tiệc.

 

Mấy ông bố lúc trước dám to tiếng với tôi cũng bị bố tôi ghìm xuống, mặt mày tái mét, vội vàng biếu lễ mong hàn gắn quan hệ.

 

Ngẫu nhiên, vài phục vụ còn đứng cạnh nhau thì thầm:

 

“Các cậu biết tin chưa, nghe nói tiểu thư Du Vân lần này thật sự sẽ tiếp quản Du thị rồi!”

 

“Cô ấy là tiểu thư, không biết gã chồng kia có ân hận không.”

 

“Lấy nhau một ngày là ân tình cả đời, phụ nữ thường bị tình cảm che mờ, nếu là tôi thì đã lên sân khấu xin lỗi lia lịa, bám lấy Du Vân không buông!”

 

Tôi biết, vở kịch mới sắp bắt đầu.

 

Quả nhiên, trước lúc buổi tiệc bắt đầu, Cố Vân Trình bất ngờ bước lên sân khấu.

 

Cầm micro lên, anh ta diễn vở tuồng bày tỏ tình cảm với tôi:

 

“Du Vân, trước đây do anh quá lơ là, chỉ khi mất em anh mới biết đau, em mới thật sự là ánh sáng trong đời anh!”

 

“Vợ ơi, anh xin em, lúc đó hoàn toàn là Lâm Vi ép buộc anh, em mới là tình yêu đích thực của anh.”

 

“Đợi khi Lâm Vi sinh con xong, anh sẽ bế đứa bé về cho em nuôi, em mới là chính thất.”

 

Tôi khựng cười khẽ, bấm điều khiển màn hình lớn.

 

Ngay lập tức, màn hình phía sau Cố Vân Trình tự động phát đoạn tổng hợp cảnh anh ta và Lâm Vi ngoại tình.

 

Những cảnh họ âu yếm trong xe, ôm ấp, thì khi ấy trông đâu có giống bị cưỡng ép đâu.

 

Mọi người ban đầu còn chưa rõ thật hư nên ai nấy đều háo hức hóng chuyện.

 

Gương mặt Cố Vân Trình lúc xanh lúc trắng, đứng bơ vơ trên sân khấu thì bị ánh đèn flash chói rụng mắt:

 

“Cố tổng, ý ông là ông ngoại tình còn có con riêng phải không?”

 

“Nghe nói công ty Cố thị là của hồi môn của cô Du, còn ông chỉ là người đại diện?”

 

“Cổ phiếu Cố thị gần đây tụt mạnh, thua lỗ, có liên quan đến vụ ông ngoại tình không?”

 

Cố Vân Trình sững sờ, cuối cùng mặt đỏ bừng, ấp úng ra:

 

“Không… không có…”

 

Anh ta xong đời rồi.

 

Về nguyên tắc, buổi tiệc hào môn sẽ không có phóng viên.

 

Nhưng tôi đã đặc biệt mời báo chí mặc thường phục tới; bê bối của Cố Vân Trình chỉ mười phút là sẽ lên top trending ngay.

 

Không chỉ có phóng viên đâu, mà cả buổi tiệc này còn được phát trực tiếp.

 

Tôi ôm Tư Tư, đổi hướng đi khác, thuê hẳn khu vui chơi bên cạnh để cho con một bữa sinh nhật thật trọn vẹn.

 

Bữa tiệc kia vốn là một cái bẫy.

 

Tôi muốn Cố Vân Trình làm trò hổ lốn dưới ống kính, để rồi lột trần bộ mặt đáng ghê tởm của anh ta, để anh ta phải chịu bản án công khai trước mọi người.

 

Kết quả là một thảm họa truyền thông điển hình cho Cố Vân Trình.

 

Cổ phiếu của Cố thị lao dốc không phanh, rơi thảm hại. netizen còn đào bới ra chứng cứ anh ta biển thủ tiền mua du thuyền, cả mạng xã hội cười nhạo không ngớt.

 

Cố Vân Trình vì vùng vẫy đến cùng, nên trong các bữa rượu tiếp đãi anh ta đã uống đến xuất huyết dạ dày chỉ để làm hài lòng đối tác, nhưng vẫn bị mọi người coi như người vô hình.

 

Khi anh ta tiệc tùng tới nửa đêm, lê lết về nhà trong uể oải, thì liền thấy Lâm Vi lại sắm thêm một chiếc túi mới.

 

Tôi ngồi trước màn hình máy tính xem camera trong nhà mà cười khẩy.

 

Tôi biết rằng, cuộc chiến chó cắn chó giữa họ sắp bắt đầu.

 

Lần này, họ không còn âu yếm ở cổng trường nữa, mà bắt đầu chửi nhau ầm ĩ.

 

Cố Vân Trình chỉ thẳng vào mũi Lâm Vi:

 

“Cái đồ xui xẻo này, cô suốt ngày chỉ biết vung tiền, nếu cô không bắt tôi mua du thuyền thì làm sao công ty lại cạn dòng tiền?”

 

Lâm Vi ngẩn người một chút nhưng không chịu thua, ôm bụng lớn và hét ầm lên:

 

“Tôi xui xẻo ư? Cố Vân Trình, hồi đó anh gặp tôi còn bảo sẽ bồi thường cho quá khứ, sẽ nuôi tôi tử tế! Rốt cuộc tôi có bầu của anh, vì anh mà mất việc, trở thành kẻ bị cả mạng xã hội miệt thị là tiểu tam, còn anh vậy mà chỉ là một gã làm rể đã ký thỏa thuận trước hôn nhân, đúng là đồ bỏ đi mà!”

 

Cố Vân Trình tức đến đỏ mặt, nắm c.h.ặ.t t.a.y rồi bất ngờ tát Lâm Vi một cái.

 

Lâm Vi đang mang thai, không đứng vững, chân tay luống cuống chống lại, lăn vào một góc bàn nhọn.

 

Cú va chạm khiến cô bị thương ở phía dưới.

 

Môi cô tái nhợt, la hét muốn bò dậy, nhưng vì đau dữ dội vùng dưới mà ngã nhào xuống.

 

Cố Vân Trình hoảng loạn tới mức định không thốt nên lời, một lúc sau mới nhớ ra gọi cấp cứu 120.

 

Tình cờ, bệnh viện tư gần đó lại do bố tôi làm chủ.

 

Tôi bật cười khinh bỉ, đã thuê thợ hóa trang chuyên nghiệp cải trang tôi thành y tá, tiến vào bệnh viện.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...