Bình Minh
Chương 3
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Tôi hít sâu, ra hiệu cho anh ta im lặng rồi bắt máy.
Giọng nữ dịu dàng, tiếng Anh chuẩn mực vang lên từ đầu dây bên kia: “Chị Lưu phải không ạ? Chúc mừng chị đã trúng tuyển. Nếu được, ngày mai chị có thể đến công ty nhận việc chứ?”
“Tất nhiên là được.”
Tôi gác máy.
Quay lại, nhìn thấy mặt Giả Vĩ Minh sa sầm như vừa nuốt phải ruồi.
Tôi nhướn mày, nhếch môi: “Tôi được nhận rồi, mai đi làm.”
Anh ta bối rối, chợt nhớ tới con gái: “Vậy… còn Viên Viên thì sao?”
“Tôi đã cho bé đi lớp rồi. Tôi tới xem thử, con bé đã quen môi trường mới hoàn toàn.”
Anh ta gãi đầu, ngượng nghịu: “Vậy thì… tốt rồi.”
10
Có lẽ do may mắn, cả buổi phỏng vấn lẫn nhận việc đều vô cùng suôn sẻ.
Chỉ trừ ngày đầu tiên còn hơi bỡ ngỡ với môi trường làm việc.
Âm thanh quen thuộc của đồng nghiệp trò chuyện với khách hàng vang bên tai, tôi cố gắng điều chỉnh lại trạng thái, luôn sẵn sàng tiếp đón những vị khách nước ngoài đến mua hàng.
Dù tôi đã trang điểm kỹ càng, nhưng so với các cô gái trẻ trong tiệm, gương mặt vẫn lộ rõ vẻ mệt mỏi và kém sắc.
Điều đó càng khiến tôi quyết tâm phải chăm sóc lại vóc dáng và nhan sắc của mình.
Rất nhanh sau đó, một cặp vợ chồng trung niên nhìn quanh rồi hướng ánh mắt về phía tôi.
Sau vài câu trò chuyện, họ đã chốt đơn, chính là đơn hàng đầu tiên của tôi kể từ khi nhận việc.
Trước khi rời đi, người phụ nữ còn nói: “Tôi cũng không hiểu vì sao, nhưng ngay từ lần đầu nhìn thấy cô, tôi đã có cảm giác tin tưởng.”
“À, là ánh mắt. Đôi mắt của cô có sự chân thành trong veo.”
Tôi cúi đầu cảm ơn rối rít.
Chỉ mình tôi biết, sự trong veo đó là ánh sáng le lói của hy vọng, là tia sáng dẫn đường trong cuộc đời tôi.
Vài ngày liên tiếp đi làm, tôi đều tranh thủ giờ tan ca đón Viên Viên về.
Trước giờ Giả Vĩ Minh chưa từng hỏi đến chi phí gửi trẻ.
Vậy mà chiều hôm đó, anh ta đột ngột nhắc tới.
“Mấy ngày nay bận quá, chưa kịp hỏi chuyện của Viên Viên.”
“Gửi con vào lớp bán trú, mỗi tháng mất bao nhiêu?”
Tôi đã chuẩn bị trước tâm lý cho ngày này, liền trả lời thẳng: “Bán trú trọn gói là 4200 tệ một tháng, tôi đăng ký gói này để có thể yên tâm đi làm, tan ca về đón con là vừa.”
Giả Vĩ Minh nhíu mày: “4200 tệ? Mắc vậy? Em lương bao nhiêu?”
“Tôi lương cứng 3800, nếu cộng thêm hoa hồng thì…”
Chưa kịp nói hết câu, mẹ chồng đã hét toáng lên: “Cái gì? 4200 tệ?”
“Tôi nói thật, người không kiếm ra tiền thì suốt ngày chỉ nghĩ cách tiêu tiền thôi, có biết kiếm 4200 vất vả thế nào không?”
“Tôi nghe nói, đi làm ở ngoài một tháng cũng chỉ hơn 3000 thôi mà?”
“Thôi nghỉ đi! Nhanh nghỉ việc đi! Nếu không thì đưa tôi số tiền đó, để tôi trông con cho!”
Tôi cười nhạt: “Mẹ à, lúc trước nhờ mẹ trông con, mẹ bảo đau lưng mỏi gối, sắp liệt đến nơi.”
“Giờ tôi đã đóng tiền học rồi, mẹ nói vậy chẳng phải quá muộn rồi sao?”
Một câu nói khiến mẹ chồng á khẩu.
Ngược lại, Giả Vĩ Minh lại tiếp lời.
Có lẽ thấy tôi kiên quyết nên không nhắc chuyện nghỉ việc nữa, chỉ lấy điện thoại ra chuyển khoản cho tôi 4000 tệ.
“Em mượn tiền bên nhà ngoại à?”
“Tiền bên mình em cũng biết rồi đấy, khoản lớn đều gửi tiết kiệm kỳ hạn, trong tay chỉ có bấy nhiêu, em cầm tạm mà đóng phí.”
“Tháng sau anh nhận lương sẽ chuyển nốt.”
Tôi lập tức bấm xác nhận.
Số tiền này anh ta đáng ra phải chi, không lấy thì phí.
11
Vì phải dậy sớm về muộn, thời gian ở nhà tôi chủ yếu để tự học thêm: luyện kỹ năng giao tiếp, phản xạ tình huống, mô phỏng các kịch bản bán hàng…
Tôi rèn luyện tư duy từ góc độ khách hàng, để giải quyết vấn đề mà họ thật sự quan tâm.
Nên chẳng có mấy thời gian đôi co với mẹ chồng.
Bận thì bận, nhưng so với chuỗi ngày lộn xộn trước đây, hiện tại tôi thấy mình đầy năng lượng.
Nhiều lúc mẹ chồng vẫn hay than thở làm việc nhà mệt mỏi, tôi cũng chỉ giả vờ không nghe thấy.
Dù sao thì bà cũng chỉ giữ cháu khoảng 2–3 tiếng mỗi ngày, có tôi ở nhà thì bà ta không dám quá tay với con bé.
Còn Giả Vĩ Minh, ban đầu cũng càm ràm vài câu, sau lại im bặt.
Tôi cũng nhận ra sự thay đổi: trước đây anh ta đi làm về là ôm game, giờ thì nằm lướt điện thoại suốt.
Với trực giác của phụ nữ, tôi cảm nhận có gì đó không ổn.
Nhưng mặc kệ có chuyện gì, cũng không thể khiến tôi chùn bước.
Tôi chỉ có thể càng bước nhanh hơn, càng tiến về phía trước, càng sớm đạt đến mục tiêu của mình.
Chỉ trong thời gian ngắn, tôi đã chốt được thêm vài đơn hàng, đồng nghiệp còn gọi tôi là “chị ba liều mạng”.
Lương tháng đầu tiên, lương cơ bản cộng thêm hoa hồng, bất ngờ vượt ngưỡng 10.000 tệ.
Nhìn bảng lương, tôi xúc động đến mức phải trốn vào nhà vệ sinh một lúc mới bình tĩnh lại được.
Ngay cả quản lý cũng gọi tôi lên nói chuyện riêng, tỏ rõ sự kỳ vọng và khích lệ tôi cố gắng hơn nữa.
Về đến nhà, tôi không chia sẻ niềm vui này với ai.
Mẹ chồng vẫn xem chương trình truyền hình mà con tôi chẳng hề hứng thú, con bé ngồi bên chơi đồ chơi.
Chồng tôi vẫn nằm dài trên sofa, dán mắt vào điện thoại.
Tôi đứng đó nhìn anh ta vài giây rồi chợt nhận ra, người đàn ông này… cũng chỉ có thế thôi.
Bụng bia lộ rõ, nhất là khi nằm oặt trên sofa.
Tóc thì thưa thớt, da dẻ sần sùi, mặt bóng dầu, cười lên trông càng thêm… nhờn.
Tôi bỗng nhớ đến câu nói anh ta từng miệt thị tôi: “Chỉ nhìn thôi đã thấy buồn nôn.”
Thì ra, hai người từng yêu nhau sâu đậm, hết yêu không hẳn vì có người thứ ba…
Có khi chỉ đơn giản là không còn cùng tần số, từ ngưỡng mộ biến thành chán ghét.
Đến lúc đó, người thứ ba hay không cũng chẳng quan trọng, thậm chí còn trở thành bàn đạp để tôi bước tiếp.
Chỉ là tôi không ngờ, một cơ hội khác… lại đến sớm như vậy.
12
Hôm ấy, quản lý gọi tôi lên văn phòng, giọng nói đầy chân thành, trò chuyện hơn nửa tiếng đồng hồ.
Kết thúc, anh ấy còn ngập ngừng nói với vẻ áy náy: “Các cô gái trẻ bây giờ phần lớn đều được nuông chiều, kinh nghiệm lại chưa có.”
“Cấp trên vừa thông báo cần cử một người đi châu Âu để đàm phán đơn hàng.”
“Cô cũng thấy đấy, tuy các bạn trẻ trong team đều xuất sắc, nhưng không ai có kinh nghiệm đàm phán quốc tế. Trong số nhân viên mới, chỉ có mình cô từng làm việc này.”
“Vì thế tôi muốn hỏi, cô có thể đi được không?”
“Dĩ nhiên tôi biết cô còn con nhỏ, nhưng đây là cơ hội hiếm có… Nếu hoàn thành nhiệm vụ, chuyện thăng chức tăng lương không thành vấn đề.”
Tôi hiểu quá rõ ý nghĩa của cuộc trò chuyện này, nên lập tức gật đầu: “Không vấn đề gì cả.”
Quản lý hơi bất ngờ: “Thật chứ? Lần này đi khoảng nửa tháng đấy, cô nghĩ kỹ chưa?”
Tôi đáp ngay: “Tôi nghĩ rất kỹ rồi. Nói thật, tôi vẫn luôn chờ đợi một cơ hội như thế này.”
Chiều hôm đó về nhà, tôi giải thích tầm quan trọng của chuyến công tác.
Vừa nghe nói có cơ hội thăng chức tăng lương, mẹ chồng lập tức chuyển giọng: “Cháu để tôi lo!”
Thái độ thay đổi hoàn toàn so với trước đây.
Còn Giả Vĩ Minh thì khỏi nói, có thêm người kiếm tiền nuôi cả nhà, lại chẳng ảnh hưởng gì đến anh ta, nên cũng không có ý kiến gì.
Tôi nhanh chóng thu xếp hành lý và lên đường.
Chuyến đi dự kiến 15 ngày, nhưng tôi hoàn thành công việc sớm hơn 3 ngày, và thậm chí còn vượt xa chỉ tiêu ban đầu.
Tôi về nước sớm một ngày, đến công ty báo cáo công việc, sắp xếp hậu cần, rồi được quản lý cho phép nghỉ ngơi điều chỉnh múi giờ.
Nhưng tôi không về nghỉ.
Tôi đến thẳng công ty của Giả Vĩ Minh.
Đứng dưới lầu, tôi tận mắt thấy anh ta tan ca, chưa được bao lâu thì một cô gái trẻ bước lên xe.
Hai người lái xe thẳng tới khách sạn.
Tôi cảm thấy buồn nôn.
Chỉ chụp vài tấm ảnh thân mật làm bằng chứng, rồi quay người đi spa thư giãn, ghé salon làm đẹp, còn đăng ký cả thẻ tập gym.
Tất cả xong xuôi, tôi về nhà.
Vừa mở cửa, hai mẹ con đang thì thầm cái gì đó liền lập tức im bặt.
Giả Vĩ Minh giật mình đứng dậy, rồi nhận ra có gì đó không ổn liền lại ngồi xuống.
Thấy tôi, anh ta cười giả lả: “Không phải nói còn hai ngày nữa mới về à? Sao về sớm thế?”
Tôi đặt vali xuống, ôm chặt lấy con gái mà thơm tới tấp: “Nhiệm vụ hoàn thành sớm nên tôi tranh thủ về trước.”
“À, tôi ăn rồi, khỏi nấu cơm.”
Nói xong, tôi vào phòng, tiếp tục liên hệ với luật sư để tư vấn thủ tục ly hôn.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰