Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Bình Minh

Chương 4



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

13

Tối hôm đó, Giả Vĩ Minh tỏ ra vô cùng nhún nhường.

Anh ta nở nụ cười lấy lòng, nhẹ giọng: “Vợ ơi, anh có chuyện muốn bàn với em.”

Tôi chẳng muốn nhìn mặt anh ta thêm một giây, vừa cầm tập tài liệu vừa nói hờ hững: “Có gì nói nhanh đi, tôi còn phải học tiếp.”

Anh ta vẫn cười nịnh: “Anh biết vợ anh giờ giỏi giang lắm, còn anh làm công việc kia bao năm rồi cũng chẳng có tiến triển gì, chỉ là phó tổng nho nhỏ, chức thì lên mà lương chẳng tăng.”

“Anh muốn… nghỉ việc.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta: “Nghỉ? Có chỗ mới rồi à? Hay có công ty nào mời?”

Anh ta thú thật: “Chưa có gì cả. Nhưng em yên tâm, với năng lực của anh, chuyển qua chỗ mới cũng vẫn là sếp thôi.”

Tôi định nói thêm, nhưng nghĩ lại anh ta sắp thành “chồng cũ” của tôi rồi, nên chẳng có gì đáng bận tâm nữa.

Tôi gật đầu: “Anh nghĩ kỹ là được. Bao nhiêu tuổi rồi, không cần tôi quyết thay.”

“Không chắc thì hỏi mẹ anh xem, chắc bà sẽ cho lời khuyên.”

Tôi lạnh lùng cười thầm trong bụng: “Mẹ con các người giống nhau mà. Sau này có hối hận thì trách mẹ anh nhé.”

Giả Vĩ Minh nghe vậy thì hớn hở: “Vợ anh đúng là hiểu chuyện nhất!”

Tôi ôm tập tài liệu đứng dậy, lại trở vào thư phòng.

Tôi không ngờ hôm sau anh ta thật sự nằm ì ở nhà.

Chẳng đi đâu phỏng vấn, cũng không xin việc như lời đã nói.

Chỉ nằm nhà chơi game, lướt điện thoại.

Ban đầu còn vờ nhúc nhích mỗi khi tôi về nhà, sau đó thì mặc kệ, đầu tóc bết dầu, ngồi đó với bộ mặt “sống qua ngày”.

Mẹ chồng thấy tôi về thì cười giả lả: “Dạo này kinh tế khó khăn, việc làm của Vĩ Minh cũng không dễ kiếm.”

“À mà con nói hôm qua có công ty gọi rồi mà, chỉ là lương thấp, mình chờ thêm vài hôm nữa cũng được.”

Tôi biết, mấy lời đó là nói cho tôi nghe.

Nhưng bây giờ… tôi chẳng còn quan tâm nữa.

Nửa năm đi làm, thăng chức, tăng lương, chỗ đứng đã vững.

Chứng cứ tôi cũng đã nắm đủ.

Giờ thì đến lượt tôi ra tay.

14

Tôi không ngờ rằng, chưa kịp ra tay thì đã có người mất kiên nhẫn trước.

Trong lúc đang làm việc, điện thoại rung lên, hiện một tin nhắn từ số lạ.

Tôi mở ra xem, là một tấm ảnh siêu âm thai.

Kèm theo đó là một đoạn tin nhắn:

[Tôi đang mang thai. Đứa bé là con của chồng cô Giả Vĩ Minh. Anh ấy tốt tính, lương thiện, vì nể mối quan hệ nhiều năm giữa hai người nên vẫn chần chừ chưa dám nói thật. Nếu cô không muốn làm lớn chuyện, thì hãy ly hôn đi.]

Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ bỏ điện thoại vào túi.

Từ nội dung tin nhắn có thể đoán, cô bồ này hẳn đã ép Giả Vĩ Minh ly hôn.

Nhưng hắn lại đổ hết trách nhiệm lên đầu tôi, khiến cô ta giận quá mà tìm thẳng đến tôi.

Tôi biết, cơ hội để ra bài mạnh nhất đã tới.

Về đến nhà, tôi đưa tin nhắn cho Giả Vĩ Minh xem, rồi tát cho một trận xối xả: “Giả Vĩ Minh, tôi không ngờ anh lại là thứ súc sinh như vậy!”

“Anh đối xử như thế với tôi, với con, với cái nhà này, anh không thấy xấu hổ à?”

Anh ta nhìn tin nhắn xong, vội vàng chắp tay thề thốt: “Vợ ơi, anh thừa nhận là nhất thời hồ đồ… Nhưng anh hứa sẽ xử lý mọi chuyện. Cho anh thêm chút thời gian, được không?”

Tôi cười lạnh: “Thời gian? Anh định xử lý thế nào?”

“Người ta đang mang thai đứa con của anh, anh định để cô gái trẻ ấy bỏ đứa bé à?”

“Giả Vĩ Minh, mình ly hôn đi.”

Anh ta lập tức nổi khùng: “Ly hôn? Đừng có mơ!”

“Tôi biết rồi! Cô thấy tôi sa sút nên mới muốn đá tôi đúng không?”

Tôi giáng cho hắn một bạt tai: “Anh còn tí lương tâm nào không hả? Rốt cuộc ai sai trước, tôi hay anh?”

“Là anh ngoại tình, là anh phản bội tôi! Người ta mang thai còn tìm thẳng đến tôi, thế mà anh còn mặt mũi nói được?”

“Tôi mệt rồi, công việc đã quá áp lực, tôi không muốn phí sức vì những chuyện bẩn thỉu này nữa.”

Mẹ chồng chen vào từ phía sau, cố gắng hòa giải: “Vĩ Minh chẳng qua chỉ phạm cái lỗi mà đàn ông nào cũng dễ mắc phải thôi, ngoài chuyện đó ra, nó có gì không tốt?”

“Nó sinh con nuôi vợ, giờ cô đi làm nó cũng không ngăn cản, còn cho cô ăn ngon mặc đẹp mà.”

Tôi bật cười chua chát: “Nuôi vợ? Ý mẹ là tìm bảo mẫu miễn phí thì đúng hơn!”

“Nếu tôi không có việc làm, không đủ sức nuôi thân thì mấy người còn tỏ ra cao thượng được vậy à?”

Nói trắng ra, thái độ nhà chồng thay đổi, tất cả đều phụ thuộc vào vị trí của người phụ nữ trong gia đình.

Tôi dập cửa, bước thẳng vào phòng làm việc.

Vừa khóa cửa, tôi bật bản ghi âm vừa thu được khi nãy lên.

Nghe tiếng tranh cãi vang lên trong đoạn ghi âm, tôi bật cười.

Ván cờ này, khởi đầu… quá đẹp rồi.

Ngày tôi sống tốt, sắp đến rồi.

15

Giờ nghỉ trưa hôm sau, tôi hẹn cô bồ nhí ra gặp.

Cô ta ngoài việc trẻ ra thì không có gì quá đặc biệt.

Chưa kịp để cô ta nổi xung hay ra vẻ, tôi đã mở ngay đoạn ghi âm tối qua giữa tôi và Giả Vĩ Minh cho cô ta nghe.

Nghe xong, cô ta sững sờ.

Tôi bắt đầu đánh vào tâm lý: “Chị gái à, em nghe rồi đấy, là anh ta không chịu ly hôn, không phải tôi.”

“Nếu hai người thật sự yêu nhau, tôi không ngại nhường chỗ. Nhưng nếu định ra tay với tôi, thì e là đi sai đường rồi.”

“Ngược lại, tôi có thể góp cho cô vài ý.”

Cô ta bối rối mất một lúc mới hỏi: “Tại sao chị lại giúp tôi?”

Tôi đáp lại bằng một câu hỏi: “Nếu là cô, đứng trước một người đàn ông không yêu mình, cô sẽ làm gì?”

“Một cuộc hôn nhân không có tình yêu, chẳng khác gì cái xác không hồn.”

Nghe đến chữ “yêu”, ánh mắt cô ta như sáng lên: “Được, chị nói đi, tôi phải làm sao?”

Tôi không đưa ra kế hoạch rõ ràng, chỉ kể về mẹ chồng, người luôn trọng nam khinh nữ, không ưa gì con gái tôi.

Tôi cũng nói rõ Giả Vĩ Minh là người sĩ diện cực độ, chuyện không làm lớn được thì hắn sẽ cứ tiếp tục dây dưa.

“Đứa bé trong bụng cô không thể chờ lâu nữa, đúng không?”

“Thật ra tôi cũng chẳng cho cô mưu kế gì đâu, chỉ đơn giản là kể cho cô nghe hoàn cảnh thật trong nhà tôi.”

“Còn lại, cô là người thông minh, chắc biết phải làm gì.”

Trước khi rời đi, cô ta gọi tôi lại: “Chị thật không giống như tôi tưởng.”

Tôi cười: “Không giống thế nào?”

Cô ta lưỡng lự rồi nói: “Giả Vĩ Minh bảo chị ở nhà lười biếng, bẩn thỉu, chẳng làm gì cả… Nhưng nhìn chị bây giờ…”

Tôi bật cười: “Người ta ai mà chẳng thay đổi. Có khi anh ta nói đúng thật đấy.”

“Thôi, tới giờ rồi, tôi phải đi làm.”

Tan làm về, quả nhiên Giả Vĩ Minh không có ở nhà.

Trên bàn cơm, mẹ chồng lại bắt đầu rào trước đón sau: “Con à, hai đứa vợ chồng bao năm rồi, đi đến được ngày hôm nay đâu có dễ.”

“Giờ cuộc sống mới đỡ hơn chút, sao lại đòi ly hôn?”

“Không phải tôi nói, chứ phụ nữ một khi đã ly hôn thì chẳng còn giá trị gì nữa đâu.”

Tôi phì cười: “Thời buổi nào rồi mẹ còn dọa tôi bằng mấy câu đó?”

“Không muốn ly hôn cũng được thôi. Nhưng tôi nói trước, đứa con trong bụng cô ta, nhất định phải bỏ.”

“Còn tôi, tôi chỉ cần Viên Viên thôi. Mẹ muốn ôm cháu trai thì… mơ đi.”

Mẹ chồng há hốc mồm, rồi lẳng lặng ăn hết cơm, vội vã vào phòng gọi điện thoại.

Chỉ nghe loáng thoáng vài câu trong điện thoại cũng đủ hiểu, vì đứa “cháu vàng”, bà ta đang ra sức thuyết phục Giả Vĩ Minh ký đơn ly hôn.

Ván cờ đã sẵn sàng.

Giờ chỉ chờ một cơn gió chốt hạ cuối cùng.

16

Có lẽ chiêu đó của tôi thực sự hiệu quả, Giả Vĩ Minh sau đó đã đồng ý ly hôn.

Theo thỏa thuận, căn nhà anh ta được giữ lại, nhưng phải chia một nửa giá trị cho tôi bằng tiền mặt.

Con gái sẽ do tôi nuôi, anh ta phải chu cấp 3000 tệ mỗi tháng đến khi con tròn 18 tuổi.

Tôi tính toán lại, nhà ở khu này giá không hề thấp, chia một nửa tiền nhà cộng thêm tài sản, tôi đủ để đặt cọc mua một căn nhỏ hơn, sống cùng con cũng thoải mái.

Vì công việc bận rộn, lại thêm việc Giả Vĩ Minh vừa bị thúc tìm việc vừa phải giải quyết chuyện tiểu tam, suốt thời gian “chờ ly hôn 30 ngày”, anh ta cũng chẳng đến làm phiền.

Còn tôi, cũng chẳng thấy khó khăn gì mấy.

Ký đơn ly hôn, Giả Vĩ Minh còn buông một câu: “Cô tốt nhất đừng có hối hận.”

Tôi cười nhạt: “Anh yên tâm. Cả đời này, tôi sẽ không bao giờ hối hận.”

Khi anh ta đặt bút ký, xong hết thủ tục, tôi cuối cùng cũng thở phào.

Lúc rời khỏi cục dân chính, bỗng dưng tôi thấy buồn cười, quay đầu gọi to một tiếng: “Này, Giả Vĩ Minh!”

Anh ta quay lại: “Sao?”

Tôi hét lớn: “Cái bộ dạng nằm thối rữa trên sofa, đầu bù tóc rối, chơi game như đồ bỏ đi của anh ấy… nhìn thêm một giây là buồn nôn đấy!”

Nguyên văn lời từng miệt thị tôi, tôi trả lại không sai một chữ.

Anh ta định cãi lại, tôi đã lên xe, phóng vèo đi mất.

Thật tuyệt.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...