Bình Minh
Chương 2
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
6
Mẹ chồng sáng nào cũng ra ngoài ăn sáng, tập thể dục, nhảy quảng trường, đánh bài với đám bạn già.
Hôm sau, bà vừa ra khỏi cửa, tôi cũng lập tức bế con ra ngoài.
Hai mẹ con ăn sáng đơn giản, rồi đi xem nhà trẻ.
Sau khi cân nhắc kỹ, cuối cùng tôi chọn được một chỗ có giá và chất lượng phù hợp nhất.
Chỉ có điều học phí không hề rẻ.
Chỗ tôi chọn chỉ là nhà trẻ bình thường mà mỗi tháng đã hơn 4000 tệ.
May mà trong suốt một năm qua, Giả Vĩ Minh vẫn đưa cho tôi một khoản sinh hoạt phí hàng tháng.
Tôi tích cóp, chắt bóp, cũng đã để dành được hơn mười nghìn.
Đóng phí xong, ngay hôm đó tôi đưa con vào lớp.
Khi tôi quay đi, con bé khóc òa, bám chặt lấy tôi.
Nhưng tôi biết, nếu giờ không buông tay, e rằng sau này sẽ không còn cơ hội nữa.
Có các cô giáo chuyên nghiệp, chắc chắn họ sẽ dỗ được con bé.
Xong chuyện của con, điện thoại hẹn phỏng vấn cũng liên tục gọi đến.
Chỉ tiếc là sau mấy buổi phỏng vấn, có hai nơi thẳng thừng từ chối, lấy lý do tôi nghỉ việc quá lâu.
Khoảnh khắc đó, tôi mới thấm thía việc từ bỏ sự nghiệp để làm nội trợ là một quyết định sai lầm đến mức nào.
Những công ty còn lại, tôi vẫn cố gắng thử vận may.
Đến khi phỏng vấn xong tất cả, đã hơn 4 giờ chiều.
Tôi tranh thủ ghé qua lớp con gái.
Con bé không còn khóc, dưới sự chăm sóc của cô giáo đang chơi đồ chơi, làm trò chơi, cười tươi rạng rỡ.
Khung cảnh ấm áp ấy khiến tôi yên tâm hẳn.
Đón con về, tôi ghé mua ít đồ nấu cơm.
Có lẽ hôm nay tâm trạng tốt, ngay cả việc nấu nướng cũng thấy đầy hy vọng.
Nhưng mới ăn được mấy miếng, điện thoại phỏng vấn lại gọi đến.
Nhìn màn hình, tôi lập tức đứng dậy vào phòng ngủ, đóng cửa nghe máy.
Hẹn xong thời gian phỏng vấn, quay lại đã thấy Giả Vĩ Minh đứng ở cửa, ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi.
Chưa kịp nói gì, anh ta đã lạnh giọng chất vấn: “Phỏng vấn? Cô ra ngoài tìm việc rồi à?”
7
Tôi đút điện thoại vào túi, mặt không đổi sắc đáp: “Phải.”
Còn chưa kịp nói thêm gì, Giả Vĩ Minh đã bật cười giễu cợt.
“Lưu Tiểu Huệ, không phải anh chê bai em, chứ nhìn cái bộ dạng này của em, ai mà muốn tuyển?”
“Với lại, em nghỉ việc hơn một năm trời, công ty nào lại bỏ qua đám sinh viên trẻ trung, xinh đẹp, lương thấp, để đi chọn một bà cô nhàu nát như em?”
Tôi siết chặt nắm tay, gắng hết sức kìm nén: “Không thử thì sao biết được? Hơn nữa tôi đã hẹn phỏng vấn mấy nơi rồi.”
Mẹ chồng cũng nghe thấy, liền hùa theo từ ngoài phòng: “Cô mà đi làm thì con cái ai chăm?”
“Tôi già rồi, không quản nổi đâu.”
“Tôi thấy Vĩ Minh nói đúng đấy, cô cứ ở nhà trông con đi, còn hơn là suốt ngày làm mấy chuyện linh tinh.”
Tôi đã đoán trước phản ứng của họ, nhưng khi đối diện thật sự, vẫn thấy nghẹn đến khó chịu.
Tôi cười lạnh, bước ra khỏi phòng, đột ngột lật tung cả bàn ăn.
Trong tiếng chén dĩa rơi loảng xoảng, tôi lớn tiếng chất vấn: “Giả Vĩ Minh, ai là người nói tôi ăn bám, chỉ biết hưởng thụ?”
“Giờ tôi muốn đi làm thì anh lại quay ra mỉa mai.”
“Bộ não của anh có vấn đề à?”
Lần này, con gái tôi khóc ré lên vì sợ, tôi đau lòng muốn chết nhưng vẫn phải làm ngơ.
Tôi biết, mình phải kiên quyết, chỉ có thế mới cho họ thấy tôi không còn mềm yếu nữa.
Giả Vĩ Minh ngớ người, không ngờ tôi – con mèo ngoan ngoãn ngày nào, lại dám nổi giận như thế.
Mẹ chồng vội vàng ôm lấy cháu, giả bộ dỗ dành: “Ăn cơm thôi mà, cô làm cái gì thế?”
“Con bé khóc to vậy mà cô cũng không xót, còn ra dáng người mẹ nữa không?”
Tôi không trả lời, chỉ điềm tĩnh tiếp lời, lần này giọng nhẹ nhàng hơn nhiều: “Hôm nay tôi nói rõ, tôi nhất định sẽ đi làm.”
“Chuyện con cái, các người không cần lo. Tôi có thể nhờ người, hoặc đưa bé theo đi làm, tôi sẽ tự thu xếp.”
“Hơn nữa, một mình anh gồng gánh cả nhà cũng mệt mỏi. Con sắp đến tuổi đi mẫu giáo rồi, tôi đi làm sớm để chia sẻ gánh nặng tài chính, chẳng phải rất tốt sao?”
Cho một cái tát rồi đưa viên kẹo, chiêu này tôi cũng biết dùng.
Quả nhiên, sắc mặt Giả Vĩ Minh dịu xuống.
Anh ta gật đầu: “Được rồi, em muốn sao thì làm vậy đi, có gì to tát đâu.”
8
Thật ra, tôi dám nghỉ việc ngày đó là vì Giả Vĩ Minh được thăng chức, tăng lương.
Không lâu sau, anh ta còn ngồi lên ghế phó tổng.
Chuyện cơm áo không thành vấn đề, nhưng ở thành phố lớn, gánh vác cả nhà thì vẫn chưa đủ để tiêu xài thoải mái.
Nhớ lại lúc còn đi làm, tôi cũng không tệ chút nào.
Tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh thương mại, tôi vào một công ty nước ngoài làm nhân viên kinh doanh nội thất.
Dù công ty không lớn nhưng tôi làm rất khá, lương cũng không tệ, chỉ là cơ hội thăng tiến hạn chế, nên cũng từng nghĩ đến chuyện nghỉ việc.
Giờ là lúc phải quay lại cầm lấy bát cơm ấy.
Có được cái gật đầu của Giả Vĩ Minh, tôi bắt đầu chuẩn bị phỏng vấn một cách đường đường chính chính.
Con gái giao cho hai mẹ con họ chăm, còn tôi thì vùi đầu vào học trong phòng làm việc.
Lúc ra rót nước, lại nghe họ thì thầm trong phòng:
Mẹ chồng nói: “Anh thật sự để cô ta đi làm à? Con bé còn nhỏ xíu kìa.”
“Với lại mấy bà bạn của tôi, ai cũng có cháu trai bồng bế rồi, chỉ mỗi tôi là chưa có, lần nào tụi nó gọi điện cũng hỏi, tôi ngại muốn chết.”
“Theo tôi thấy, nên tranh thủ lúc cô ta còn trẻ, con còn nhỏ, đẻ thêm đứa con trai cho xong.”
Giả Vĩ Minh cười nhạt: “Mẹ, kệ cô ta đi, để cô ta muốn làm gì thì làm.”
“Giờ con gái trẻ còn khó xin việc, nói gì đến cô ta?”
“Mẹ cứ chờ xem, chưa tới vài hôm là cô ta lại phải quay về trông con thôi.”
Tôi cúi mắt, lặng lẽ rót xong nước rồi quay về phòng.
Họ sai rồi, tôi không phải đang "làm liều".
Nghĩ đến buổi phỏng vấn quan trọng ngày mai, công ty tôi thích nhất, tôi lập tức lấy lại tinh thần và tập trung chuẩn bị.
Dù vẫn là công ty kinh doanh nội thất, nhưng quy mô lớn hơn hẳn, cơ hội thăng tiến cũng cao, số người nộp đơn cực kỳ đông.
Tôi sẵn sàng nhận mức lương khởi điểm như người mới, nhưng để nổi bật giữa đám đông thì phải có điểm mạnh riêng.
Tôi tra cứu kỹ thông tin công ty, sau đó liên hệ lại vài đồng nghiệp cũ để trao đổi thêm về thị trường hiện tại.
Mọi thứ xong xuôi, tôi mới đi ngủ.
Lại là một đêm 1 giờ sáng.
Lần này, tôi nhất định phải thành công.
9
Nếu những buổi phỏng vấn trước chỉ là khởi động, thì hôm nay chính là lúc tôi bung hết sức.
Hôm qua tôi vẫn còn căng thẳng, toát mồ hôi, thậm chí đối thoại tiếng Anh còn ấp úng.
Nhưng sau vài lần, tôi đã tìm lại được sự tự tin vốn có.
Dù đối diện là một hay nhiều nhà tuyển dụng, tôi đều bình tĩnh ứng biến.
Đặc biệt trong buổi phỏng vấn hôm nay, công ty tôi yêu thích nhất, tôi trả lời trôi chảy, khiến các giám khảo gật gù liên tục.
Khi họ xem qua phần yêu cầu lương của tôi, một người hơi ngạc nhiên, hỏi bằng tiếng Anh: “Với năng lực của cô, hoàn toàn có thể yêu cầu mức lương cao hơn. Vì sao lại chọn mức lương khởi điểm của người mới?”
Tôi thành thật nói rõ hoàn cảnh của mình, rồi kết lại: “Tôi không quan tâm mức lương khởi điểm. Thứ tôi hướng tới là trần thu nhập.”
“Tôi tin rằng, chỉ cần mình đủ năng lực và chứng minh được điều đó, công ty sẽ dành cho tôi đãi ngộ công bằng và xứng đáng.”
“Dùng cách nói của người Hoa chúng tôi, là ‘ngựa hay cần người biết cưỡi, người giỏi cũng cần người biết nhìn’. Tôi cần một cơ hội để toả sáng.”
Vừa dứt lời, vài giám khảo đã đồng loạt vỗ tay.
Tôi biết, mình đã bước được bước đầu tiên trên con đường thành công.
Không chỉ là bước đầu thoát khỏi cuộc hôn nhân khiến tôi phát điên, mà còn là khởi đầu cho cuộc đời mới của chính tôi.
Tối hôm đó về nhà, thấy tôi tỏ ra bình thản, tâm trạng Giả Vĩ Minh vui vẻ hẳn, còn châm chọc: “Sao rồi? Bị loại rồi hả?”
“Anh nói rồi mà, giờ xin việc khó lắm, công ty nào cũng cắt giảm nhân sự…”
Tôi định phản bác thì điện thoại rung lên.
Nhìn thấy số gọi đến, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰