Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Bình Minh

Chương 1



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Tôi mang cơm trưa đến cho chồng.

Vừa bước đến cửa văn phòng, tôi đã nghe anh ta phàn nàn với đồng nghiệp: “Ăn của tôi, xài của tôi, chẳng kiếm được đồng nào, cả ngày chỉ biết ở nhà hưởng thụ.”

“Nếu không phải vì con còn nhỏ, tôi đã ly hôn từ lâu rồi.”

Tôi bỗng nhận ra, cuộc hôn nhân này… nên kết thúc rồi.

1

Khoảnh khắc nghe được câu đó, đầu tôi lập tức trống rỗng.

Tôi không tài nào kết nối được hình ảnh người đàn ông luôn được khen là “chồng tốt” ngoài đời, với dáng vẻ khó chịu trong văn phòng lúc này.

Nhưng sự thật là đó chính là cùng một người.

Trái tim tôi như bị ai siết chặt.

Vậy mà anh ta vẫn tiếp tục than phiền: “Cô không biết đâu, sáng nào thấy cô ta mặc đồ ngủ, đầu tóc bù xù làm bữa sáng cho tôi, tôi phát ngán.”

“Chưa biết chừng đôi tay đó vừa mới thay tã cho con xong.”

“Hồi xưa nhìn còn thời thượng lắm, giờ thì nhếch nhác không chịu nổi, nhìn thêm một giây cũng muốn buồn nôn.”

Tôi siết chặt tay, nắm đấm mỗi lúc một chặt hơn.

Có khoảnh khắc tôi thật sự muốn xông vào, đập cả hộp cơm lên mặt anh ta, túm cổ áo mà tát cho mấy cái.

Chưa kịp hành động, cô thư ký đã ngẩng đầu lên, vội vàng cất cao giọng: “Chị dâu đến sớm vậy ạ?”

Mặt của Giả Vĩ Minh hơi cứng lại, lúng túng.

Nhưng anh ta nhanh chóng giả vờ như chưa có gì xảy ra, cau mày hỏi với vẻ mất kiên nhẫn: “Ừ, hôm nay sao em đến sớm thế?”

Tôi siết chặt hộp cơm giữ nhiệt, hít sâu một hơi, rồi ném mạnh lên bàn anh ta.

Không nói gì, quay người bỏ đi.

Phía sau vọng lại tiếng thư ký: “Giám đốc Giả, anh mau dỗ chị đi, chị ấy hình như giận thật rồi đó!”

Lúc bước ra khỏi công ty, tiếng anh ta vẫn vang lên bên tai tôi: “Giận thì giận, kệ cô ta đi. Lát nữa là tự hết thôi.”

“Một bà nội trợ chẳng biết làm gì, rời khỏi tôi thì chỉ có nước ra đường xin ăn.”

2

Tôi quen Giả Vĩ Minh qua lời giới thiệu của bạn bè.

Hai đứa bằng tuổi, mới đi làm chưa được bao lâu.

Chúng tôi đều mang theo nhiều hy vọng về tương lai, công việc, cuộc sống.

Tôi ngưỡng mộ sự tự tin hoạt ngôn của anh ta.

Anh ta lại thích sự thanh lịch, chững chạc và có mục tiêu của tôi.

Hai người biết trân trọng lẫn nhau, rất nhanh đã xác định mối quan hệ yêu đương.

Sau đó là gặp mặt gia đình hai bên, bàn chuyện cưới xin.

Cùng nhau trang trí nhà cửa, từng chút một xây dựng tổ ấm nhỏ của riêng mình.

Nhưng tất cả đã thay đổi hoàn toàn sau khi tôi sinh con.

Sau khi sinh, mẹ chồng chỉ giúp tôi ở cữ cho có lệ, rồi mặc kệ luôn.

Bà nói sức khỏe kém, làm nhiều sẽ bị liệt lúc nào không hay.

Sau khi cân nhắc, Giả Vĩ Minh ôm tôi thủ thỉ: “Vợ ơi, hay em nghỉ việc ở nhà trông con nhé?”

“Làm việc mệt mỏi mà con mình còn nhỏ, thuê bảo mẫu thì đắt đỏ, em lại không yên tâm, đúng không?”

“Anh sẽ chăm chỉ làm việc nuôi gia đình. Em chỉ cần xinh đẹp, chăm sóc con gái chúng ta là được, thế nào?”

Lúc đó chắc đầu óc tôi toàn nước, nên đã đồng ý.

Vài ngày sau khi hết thai sản, tôi đến công ty nộp đơn xin nghỉ việc.

Một năm sau đó, tôi hoàn toàn đánh mất chính mình, cả ngày chỉ xoay quanh con và chồng.

Tôi từng phát điên vì tiếng khóc của con, nhưng cũng từng quên hết mệt mỏi vì một nụ cười của con bé.

Tôi tưởng mình hạnh phúc và thành công.

Nhưng bây giờ nhìn lại chẳng khác gì một trò hề.

Tôi đã trở thành người phụ nữ trong miệng anh ta:

Nhìn thêm một chút là buồn nôn.

Rời khỏi anh ta thì chỉ có nước đi xin ăn sống qua ngày.

3

Về đến nhà, căn phòng loang lổ một mớ hỗn độn.

Con gái một tuổi rưỡi đang ngồi bệt dưới sàn, khóc nức nở.

Chiếc bình sữa lăn lóc lẫn với đôi tất bà nội vứt bừa, đồ chơi vung vãi khắp nơi.

Vừa thấy tôi, mẹ chồng lập tức bắt đầu cằn nhằn: “Con gái cô chẳng ngoan gì cả, suốt ngày khóc nhè.”

“Vẫn là con trai tốt, cứng cáp lại nghe lời. Nhân lúc nó còn nhỏ, cô nhanh đẻ thêm đứa nữa đi, nuôi một thể, sau này đỡ phiền.”

Tôi cười nhạt.

Nếu biết trước có ngày hôm nay, đừng nói sinh con, tôi đến cưới cũng chẳng buồn cưới.

Bà ta vẫn tiếp tục lảm nhảm: “Cô mau dỗ nó đi rồi dẫn ra tiêm ngừa.”

“Nhức hết cả đầu. Người già không chịu được ồn ào, nghe như muốn nổ sọ.”

Nói xong, bà lười biếng nằm phịch xuống ghế sofa.

Tôi mặt lạnh không đáp, chỉ cúi xuống kiểm tra xem con có bị sao không.

Xem ra hơn một tiếng tôi đi vắng, bà còn chẳng pha nổi sữa cho con bé.

Bình thường con gái rất ngoan, chắc do uống toàn nước lọc nên bỉm căng cứng thành cục, kéo nặng khiến con bé khó chịu mà khóc.

Thay bỉm xong, con vẫn bám chặt cổ tôi, nấc nghẹn từng cơn.

Tấm lưng bé xíu run lên từng đợt, khiến lòng tôi nghẹn lại.

Tôi giận lắm, nhưng vì con nên không thể nổi khùng.

Tôi chỉ ném bình sữa dính tất bẩn vào thùng rác, thay bình mới, dỗ con uống được vài ngụm rồi ôm bé ra ngoài.

Nếu ly hôn, tôi có thể chẳng ngại sống bờ sống bụi, nhưng chỉ sợ con gái tôi… phải làm sao?

Con còn quá nhỏ, đến cả việc nói rõ mình đau ở đâu cũng chưa biết.

4

Xếp hàng chờ tiêm ngừa xong cũng đã là chiều muộn.

Trong lúc đó, tôi nghĩ đến vô vàn khả năng.

Ví như chờ Giả Vĩ Minh về, tôi sẽ như nữ chính trong tiểu thuyết, ném thẳng tờ đơn ly hôn vào mặt anh ta đầy khí phách.

Nhưng rồi thì sao?

Dù giành được quyền nuôi con, tôi một người không thu nhập, sẽ sống ra sao với con bé?

Chưa kể làm vậy, đàn ông chẳng mất gì nhiều.

Bọn họ có thể rất nhanh tái hôn, tiếp tục sống vui vẻ.

Tôi phải lên kế hoạch thật hoàn hảo, như vẫn thường làm trước đây.

Chiều, Giả Vĩ Minh tan ca về nhà, mặt lạnh như tiền, nằm dài trên ghế như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Bà mẹ chồng thì cười tươi roi rói: “Con trai à, hôm nay chắc mệt lắm hả?”

“Không giống ai kia, chỉ ở nhà giữ con mà cũng sống như bà hoàng, để nhà như chuồng heo.”

“Con xem, đến cơm tối nay cũng không thèm nấu.”

Tôi đặt điện thoại xuống, trả lời thản nhiên: “Tôi đặt đồ ăn rồi, sắp giao đến.”

Giả Vĩ Minh liếc tôi, cau mày: “Đặt ngoài không tốt đâu, vậy đi, tối nay anh đưa mẹ con em ra ngoài ăn.”

Tôi lạnh nhạt từ chối: “Thôi, tôi không đi đâu, hai người cứ đi.”

Anh ta lập tức nổi đoá, gào lên: “Này Lưu Tiểu Huệ, em muốn làm tới đâu nữa hả?”

“Chẳng qua anh chỉ buột miệng nói vài câu với đồng nghiệp, anh có nói sai à?”

“Em chỉ cần ở nhà trông con, chăm sóc mẹ, không phải lo cơm áo gạo tiền, ăn ngon mặc ấm, còn không thấy đủ?”

“Em tưởng mình còn là gái trẻ trung chắc? Sao mà đỏng đảnh, khó chiều thế hả?”

5

Chỉ một câu nói thôi, đã khiến tim tôi lạnh buốt đến tận cùng.

Con gái trong lòng cũng bị anh ta làm cho sợ, khóc nấc lên từng tiếng.

Tôi muốn gào lên như anh ta.

Tôi cũng muốn cãi nhau một trận cho ra lẽ.

Nhưng con bé vô tội.

Đôi mắt đẫm lệ của nó nhìn tôi đầy bối rối, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Buồn cười thay, trên ghế sofa bên cạnh, mẹ chồng lại ngồi với vẻ mặt xem kịch hay.

Cái nhà này… còn ý nghĩa gì để mà ở nữa?

Tôi vừa vỗ về con, vừa cố gắng kiềm chế cảm xúc, hỏi: “Giả Vĩ Minh, tôi nói gì mà anh phải gào lên như thế?”

“Chỉ là tôi không muốn ra ngoài ăn, thế là sai à?”

Có lẽ anh ta cũng nhận ra mình vô lý, liền giật lấy áo khoác trên sofa, quay sang mẹ: “Không đi thì thôi, mẹ, mình đi.”

Hai mẹ con kéo nhau ra cửa.

Trước khi đi, bà ta vẫn lầm bầm: “Đàn bà mà nuông chiều quá là hỏng. Nhìn cô ta xem, thành cái dạng gì rồi.”

Tôi biết lúc này chưa phải lúc đối đầu.

Những lời bà ta nói, tôi chỉ lặng lẽ ghi vào lòng, giả vờ như chưa nghe thấy.

Đợi hai người đi rồi, tôi bắt đầu tra cứu các nhà trẻ gần nhà.

May mà sống ở thành phố lớn, mấy cơ sở này không hiếm.

Rất nhanh tôi đã chọn được ba chỗ, gọi điện đặt lịch, hôm sau sẽ đưa con đi xem.

Đêm đó Giả Vĩ Minh về nhà trong mùi rượu nồng nặc.

Mẹ chồng mang đồ ăn thừa từ nhà hàng về đặt trên bàn, lại tiếp tục lải nhải: “Xem Vĩ Minh đối xử với cô tốt chưa, đi ăn còn không quên mang phần về cho cô.”

“Cô cứ yên tâm ở nhà trông con cho tốt, sớm sinh cho chúng tôi một thằng cu béo khỏe còn hơn mọi thứ.”

Nhìn dáng vẻ bà ta ngạo nghễ, chắc bà thật sự nghĩ mình là Thái hậu.

Tôi không đáp, chỉ đưa con vào phòng dỗ ngủ.

Còn Giả Vĩ Minh vì say nên leo lên giường là ngủ luôn.

Còn tôi trằn trọc mãi không sao chợp mắt.

Mở máy tính kiểm tra tin tuyển dụng, chỉnh sửa lại CV, gửi hồ sơ cho tất cả những công việc tôi nghĩ mình có thể làm.

Xong xuôi cũng đã một giờ sáng.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...