Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Bảy Năm, Một Lần Thất Hứa

Chương 3



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Ngày xưa, mỗi khi chọc tôi giận, anh luôn dùng bánh của tiệm này để dỗ tôi.

Tôi máy móc cắn một miếng. Ngày trước thấy ngọt, bây giờ chỉ thấy đắng nghét, nuốt không nổi.

Đêm đó, Đoạn Dã không về.

Cắt bỏ một mối tình bảy năm, đau hơn tôi tưởng.

Tôi mất ngủ đến tận gần sáng, rồi dứt khoát dậy dọn hành lý.

Áo đôi trong tủ, khung ảnh để song song trên giá, những tờ giấy nhớ dán trên tủ lạnh…

Mỗi thứ đều như một chiếc gai, găm vào tim tôi.

Tôi nhớ năm tốt nghiệp, Đoạn Dã vừa vào đội cứu hỏa, bận đến mức chân không chạm đất.

Vậy mà mỗi khi có ngày nghỉ, anh đều chạy về tìm tôi, ánh mắt sáng như sao:

“Lâm Tịch, đợi anh dành đủ tiền đặt cọc, anh sẽ cưới em.”

Ba năm sau, anh cầm sổ đỏ và nhẫn cưới đứng trước mặt tôi, giọng run run:

“Anh làm được rồi, cho em một mái nhà — anh giữ đúng lời.”

Hôm đó trời nắng đẹp lạ thường, tôi ôm anh khóc thật lâu, tin rằng mình là người hạnh phúc nhất thế giới.

Chúng tôi cùng nhau sơn tường, cùng lắp tủ, trồng đầy hoa hướng dương ngoài ban công.

Anh nói, muốn ánh mặt trời mãi chiếu vào căn nhà của chúng tôi.

Nhưng giờ đây, căn nhà ấy đã không còn chỗ cho tôi nữa.

Khi tôi đóng nắp thùng đồ cuối cùng, bầu trời ngoài cửa sổ vừa hửng sáng.

Tôi gọi xe chuyển đồ, chuẩn bị rời đi.

Hai bên cha mẹ đều đến.

Tôi không nói cho họ biết chuyện của Đoạn Dã, nên họ vẫn chưa hiểu — vì sao đôi trẻ sắp cưới lại bỗng muốn chia tay.

Ba mẹ tôi chỉ thở dài, không nói nhiều, chỉ dặn: “Nếu mệt rồi thì về nhà.”

Mẹ Đoạn Dã thì nắm chặt tay tôi, không chịu buông:

“Tịch Tịch, con cho Đoạn Dã thêm một cơ hội nữa được không? Chuyện ở lễ cưới, nó chỉ là phút bốc đồng thôi…”

Tôi không nói gì, chỉ ra hiệu cho người khuân đồ tiếp tục làm việc.

Đúng lúc mẹ anh gần như sắp khóc, cửa mở ra.

Đoạn Dã trở về.

Anh còn mang theo Tô Mạn.

Cô ta mặc áo khoác của anh, rụt rè nắm lấy cánh tay anh, trông như một con mèo nhỏ vừa tìm được chủ.

Căn phòng bỗng trở nên im phăng phắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về hai người họ.

Giọng mẹ Đoạn run lên:

“A Dã… con… con làm gì có lỗi với Tịch Tịch à?”

Cha anh giận đến run tay:

“Con nhỏ này là ai?!”

Đoạn Dã không trả lời, chỉ quét mắt nhìn quanh căn nhà trống trơn, rồi dừng lại ở tôi:

“Em định chuyển đi à?”

Tôi khẽ gật đầu:

“Ừ, tôi dọn về nhà ba mẹ.”

Anh dường như thở phào:

“Được, vậy trước lễ cưới lần sau, anh sẽ đến đón em.”

Anh nói nhẹ bẫng, rồi kéo Tô Mạn ra trước, giới thiệu một cách thản nhiên:

“Đây là Tô Mạn, bệnh nhân tr/ầ/m z mà anh cứu trong lúc làm nhiệm vụ. Để giúp cô ấy ổn định tâm lý, đội phân công anh tạm thời chăm sóc cô ấy một thời gian.”

Giọng anh điềm tĩnh đến mức, dường như mọi nghi ngờ của chúng tôi đều trở nên nhỏ nhen.

Tô Mạn mỉm cười ngọt ngào, tiến lại gần mẹ anh, nắm tay đầy thân mật:

“Cháu chào cô ạ, anh Đoạn Dã luôn rất quan tâm cháu. Hôm nay anh còn đặc biệt đưa cháu về nhà ăn cơm. Mọi người đã có mặt đông đủ rồi, để cháu vào bếp nấu vài món nhé? Để cô chú nếm thử tay nghề của cháu.”

Mẹ Đoạn Dã quay sang nhìn tôi, gương mặt lộ vẻ khó xử:

“Tịch Tịch, hay là… mọi người cùng ngồi lại, nói chuyện cho rõ?”

Tôi còn chưa kịp mở miệng từ chối, thì Tô Mạn đã chen vào, đôi mắt long lanh, ánh nhìn đầy khiêu khích:

“Chị Tịch cũng ở lại đi mà, đông người sẽ vui hơn, chị thấy đúng không?”

“Bốp!”

Âm thanh cái tát vang lên giòn tan trong phòng, khiến tất cả đều sững người.

Tôi mở to mắt, kinh ngạc nhìn thấy mẹ mình giáng cho Tô Mạn một bạt tai.

“Mẹ!”

Mẹ tôi mắt đỏ hoe, giọng run lên vì tức giận:

“Mẹ sinh ra con, mẹ còn không hiểu con sao?”

“Từ năm mười bảy tuổi đến giờ hai mươi bốn tuổi, bảy năm trời! Vì nó, con bỏ công việc ở viện thiết kế, ở nhà làm nội trợ, học nấu món cá chua ngọt mà nó thích, ngay cả chỗ để từng đôi tất của nó con cũng thuộc lòng…”

“Nếu không phải vì trái tim bị tổn thương đến cùng cực, con có thể dứt khoát mà bỏ đi sao?”

“Mẹ không cần con lấy chồng giàu sang, nhưng hôm nay nó dám dẫn con đàn bà khác đến tận nhà sỉ nhục con, mẹ không nuốt nổi cơn giận này!”

“Nếu con không ra mặt, thì mẹ thay con làm!”

Lời của mẹ như tiếng sét đánh giữa trời quang, khiến sống mũi tôi cay xè, nước mắt trực trào.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...