Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Bảy Năm, Một Lần Thất Hứa

Chương 4



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

Tô Mạn ôm mặt, nước mắt rưng rưng, nhưng không dám bật khóc.

Đoạn Dã lập tức chắn trước người cô ta, mặt tối sầm lại:

“Lâm Tịch! Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn méc cha mẹ chuyện riêng của hai đứa?”

Chưa kịp để anh ta nói hết câu, tôi lao tới, tát lại anh ta một cái thật mạnh.

“Đoạn Dã, người đáng bị đánh nhất là anh!”

Nói rồi, tôi mở ngăn kéo bàn trà, rút ra một tờ giấy ném thẳng vào ngực anh — đó là tờ kết quả khám thai.

“Anh biết tôi hối hận nhất là gì không?”

Đoạn Dã cúi xuống nhặt lên, vừa nhìn thấy dòng chữ trên giấy, đồng tử lập tức co rút:

“Tịch Tịch… em mang thai rồi?”

Tôi nhìn ánh mắt anh bừng lên niềm vui sướng, nhìn anh lao đến ôm tôi, miệng không ngừng nói “Anh sắp làm cha rồi”, trong lòng chỉ thấy buồn cười và cay đắng đến tột cùng.

Anh quên mất rằng Tô Mạn vẫn đang đứng đó. Quên mất anh đã bỏ tôi lại giữa lễ cưới. Quên luôn những ngày qua anh lạnh nhạt, xa cách. Cứ như thể chỉ cần có đứa trẻ, mọi lỗi lầm đều có thể được xóa sạch.

Nhưng những đêm tôi bị bỏ lại, những phút giây cô đơn đến nghẹt thở, những tổn thương bị nghiền nát trong tim — làm sao có thể coi như chưa từng tồn tại?

Tôi đẩy anh ra, nước mắt đỏ hoe, hét lên:

“Anh vui mừng hơi sớm rồi đấy!”

“Đứa trẻ này, ngay hôm qua, khi anh đến bệnh viện cầu xin tôi giúp anh che cho Tô Mạn, tôi đã đặt lịch phá thai rồi.”

Đoạn Dã còn chưa kịp phản ứng, mẹ anh đã vội vàng cắt lời:

“Không được!”

“Hai đứa đã bên nhau bảy năm, giờ còn có con, sao có thể nói bỏ là bỏ được?”

Khuôn mặt lạnh lùng của Đoạn Dã lập tức cứng lại, giọng anh trầm xuống:

“Tịch Tịch, ngoan nào, đừng bốc đồng nữa.”

“Tôi không hề bốc đồng.” Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, giọng bình tĩnh:

“Từ khoảnh khắc anh bỏ tôi lại ở lễ cưới, giữa chúng ta đã kết thúc rồi.”

Đoạn Dã còn định nói gì đó, nhưng Tô Mạn đã bật khóc:

“Chị Lâm Tịch, tất cả là lỗi của em, chị đừng trách anh Đoạn Dã. Là em ngu ngốc, yêu phải người không nên yêu… em… em đáng chết!”

Nói xong, cô ta vừa khóc vừa bỏ chạy ra ngoài.

Đoạn Dã khựng lại, vẻ mặt lo lắng, nhìn tôi:

“Tịch Tịch, tinh thần của Tô Mạn đang rất tệ, anh sợ cô ấy làm chuyện dại dột. Em cứ ở nhà chờ, tối nay anh sẽ về, rồi chúng ta nói chuyện đứa bé.”

Anh vừa định chạy đi thì mẹ anh kéo lại, nước mắt giàn giụa:

“Đoạn Dã! Con định dồn cha mẹ đến chết hay sao hả? Con còn phân biệt được không, ai mới là bạn gái của con? Ai mới quan trọng hơn?”

Nhưng chẳng ai đánh thức nổi một kẻ cố tình ngủ say.

Đoạn Dã gạt tay mẹ ra, cau mày nói:

“Mẹ, cô ấy bị tr/ầ/m z, là một mạng người!”

Căn phòng lập tức chìm vào im lặng.

Anh nhìn tôi đầy áy náy, rồi quay người chạy theo Tô Mạn.

Có lẽ anh quên mất — Tô Mạn là một sinh mạng, nhưng trong bụng tôi, cũng là một sinh mạng.

Ngoài cửa sổ, cơn mưa lớn đột ngột đổ xuống, xối xả như trút.

Mẹ anh nắm tay tôi, khẽ nói:

“Tịch Tịch, mưa lớn thế này… hay là để mai hẵng đi?”

Tôi nhìn màn mưa mịt mù ngoài kia, lắc đầu:

“Không cần đâu.”

Cứ xem trận mưa mùa đông này như lời chia tay cuối cùng giữa tôi và Đoạn Dã đi.

Tối đó, tôi trở về nhà ba mẹ. Còn Đoạn Dã thì quỳ trước cửa nhà tôi, giữa cơn mưa ấy, suốt cả đêm không đứng dậy.

Sáng hôm sau, mẹ đi cùng tôi đến bệnh viện. Vừa mở cửa, Đoạn Dã ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy tôi, cố gắng đứng dậy:

“Lâm Tịch, em tỉnh rồi.”

Anh quỳ cả đêm, người ướt sũng, trông thảm hại vô cùng, đôi mắt vốn sáng giờ chỉ còn quầng thâm mệt mỏi.

Tôi chán ghét cái dáng vẻ cầu xin tha thứ sau khi mọi chuyện đã quá muộn của anh. Nếu thật sự biết trân trọng, sao có thể hết lần này đến lần khác vứt bỏ tôi?

Đoạn Dã dang tay chặn trước cửa, không cho tôi bước vào bệnh viện.

Ánh mắt anh đầy chân thành, giơ tay lên thề:

“Tịch Tịch, anh đã nói rõ ràng với Tô Mạn rồi, cũng đã giao cô ấy cho người khác trong đội chăm sóc.”

“Từ nay về sau, anh sẽ không còn bất kỳ liên hệ nào với cô ấy nữa. Đây là thông báo nội bộ của đội, em xem đi.”

Anh đưa điện thoại cho tôi, ánh mắt tràn ngập van nài và cố chấp.

Tôi cầm lấy điện thoại, rồi ném mạnh xuống đất:

“Đoạn Dã, không thể quay lại nữa rồi.”

Đoạn Dã nhìn tôi sụp đổ, vẻ mặt đau đớn tột cùng:

“Tại sao? Tịch Tịch, anh đã nói sẽ cho em một tương lai. Em đợi thêm một chút nữa không được sao? Tại sao em lại không chịu tin anh?”

Đến tận lúc này, anh vẫn không hiểu.

Giữa chúng tôi, chưa bao giờ là vấn đề tình cảm hay niềm tin. Mà là vì trong tình yêu này, đã có người thứ ba xen vào. Tình yêu ấy, đã không còn trong trẻo như ban đầu nữa.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...