Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Vợ Ơi, Đừng Bỏ Anh

Chương 5



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

11

Tống Đình sụt sùi nói:

“Anh tưởng… anh tưởng em…”

Rồi anh quay sang khoảng đất bên cạnh, tức tối “phì” mấy cái, dùng mu bàn tay lau nước mắt, làm gương mặt vốn còn đẹp trai bị vò đến rối bời.

Xe cá nhân không được đỗ gần hiện trường, nên Tống Đình nắm tay tôi, dắt đi một quãng khá xa mới tới được chỗ đỗ xe.

Suốt đoạn đường đó, anh không nói một lời, chỉ liên tục lau nước mắt.

Đi ngang một cửa hàng tiện lợi, tôi kéo nhẹ tay anh:

“Em chưa ăn tối, đói rồi.”

Anh lại gạt nước mắt thêm lần nữa, sau đó ngoan ngoãn quay vào cửa hàng, mua cơm nắm và sữa mang ra.

Anh tháo bao bì cơm nắm gọn gàng, nhét thẳng vào tay tôi.

Đến con phố này thì người đã vắng hẳn, khác hẳn với khung cảnh chen chúc ngạt thở vừa rồi.

Hơi nóng bốc lên từ cơm nắm phả vào mặt, lúc ấy tôi mới dần dần có được cảm giác thật sự vừa thoát chết.

“Tống Đình… vừa rồi em suýt nữa thì chết…”

Tống Đình lập tức bịt miệng tôi lại, mắt đỏ hoe trừng tôi:

“Không được nói những lời xui xẻo!”

Tôi gật đầu, anh mới chịu bỏ tay xuống.

Tôi ăn được vài miếng thì nói:

“Máy ảnh của em mất rồi.”

Tống Đình cúi xuống lau hạt cơm dính ở khóe miệng tôi:

“Anh mua cái mới cho em.”

“Loại mới nhất nhé?”

“Ừ.”

Tôi giơ tay lên rồi hạ xuống, cổ tay hở ra một mảng tím bầm không che nổi. Tống Đình nhìn thấy, lại bắt đầu… rơi nước mắt lần nữa, rất có lý.

“Đau quá, anh bôi thuốc cho em nhé?”

“Ừ.”

“Vậy… mình cùng về nhà đi.”

Tống Đình lập tức đứng dậy, ôm tôi bế lên.

Trước khi rời đi, tôi ghé sát tai anh thì thầm:

“Nhớ ghé mua ít… cái đó nhé.”

Tôi chỉ là… không kiềm được mà muốn ôm anh.

Chỉ đơn giản là như vậy thôi.

Sáng hôm sau, tỉnh dậy, việc đầu tiên tôi làm là mở điện thoại xem tin tức.

Tin tức về vụ chen lấn tối qua ở quảng trường Thiên Cảnh đã được đưa lên, may mắn là nhờ can thiệp kịp thời nên không có thương vong.

Tôi lần lượt trả lời tin nhắn hỏi thăm từ những người biết tôi đi phỏng vấn hôm qua, rồi mới uể oải ngồi dậy thay đồ.

Tống Đình cuộn tròn trong chăn như một nàng dâu nhỏ, nửa ngồi nửa tựa vào đầu giường, trông vừa nôn nóng vừa không biết nên mở lời thế nào, chỉ dùng đôi mắt long lanh nhìn tôi không rời.

Ăn sáng xong, tôi hỏi:

“Anh có thể đưa em về ký túc được không?”

Anh lập tức như bị xì hơi, ỉu xìu, quanh quẩn bên tôi:

“Sao cơ? Sao lại thế? Tụi mình như vậy rồi mà… chẳng phải là hòa rồi sao?”

Tôi nhìn cái dáng vẻ hí hửng ban nãy của anh đang teo dần lại, cảm thấy chọc anh thế này rất vui, nên cố ý chậm rãi đáp:

“Về ký túc xá dọn đồ.”

Tống Đình đưa tôi về ký túc, tôi không muốn anh đậu xe lộ liễu ở cổng trường nên đưa cho anh một danh sách mỹ phẩm rồi sai anh ra phố mua.

Tống Đình kéo theo Tiểu Phương, hớn hở đi ngay.

Tôi ở ký túc bắt đầu từ tốn thu dọn đồ đạc cần thiết, chưa được bao lâu thì nhận được một video từ Tiểu Phương.

Trong video, Tống Đình vừa đi trong trung tâm thương mại vừa lẩm bẩm với Tiểu Phương:

“Cậu nói xem vợ tôi có ý gì nhỉ? Cô ấy bảo về ký túc xá dọn đồ… có nghĩa là chuẩn bị dọn về ở chung đúng không? Tôi không hiểu sai đâu nhỉ?”

“Vợ có ý muốn quay lại không? Nhưng cổ không nói gì cả… Mà chắc không sao đâu nhỉ? Nếu không thích tôi, sao hôm qua cổ… hôm qua…”

“Lẽ nào cô ấy chỉ thèm thân thể của tôi thôi?”

Anh kéo cổ áo, nhân lúc không ai nhìn lén lút ngó vào:

“Đúng là… đẹp thật. Chính tôi cũng mê.”

Tiểu Phương: …

“Vợ thích thân thể tôi nhiều hơn, hay là con người tôi nhiều hơn nhỉ?”

Đến quầy mỹ phẩm, anh nhanh chóng chọn lấy hai túi đồ lớn mang ra.

Khi đi ngang qua khu nội thất, anh đứng chết trân trước cửa kính, chống cằm nghiên cứu hồi lâu, rồi nghiêm túc bước vào:

“Hôm qua tôi kéo rách chăn của vợ, phải mua mấy bộ mới bù lại.”

Tiểu Phương:

“Sếp ơi, tôi không cần biết chi tiết đâu…”

Nguyệt Nguyệt đang gặm đùi gà, ngồi bắt chéo chân trên ghế, lắc đầu chậc lưỡi:

“Chà, mùi chua của tình yêu sặc lên tận chỗ tôi rồi đây nè.”

Tôi sờ nhẹ khóe môi mình — không biết từ lúc nào đã hơi cong lên.

Rồi tôi thoát khỏi video.

12

Từ lúc đón tôi về nhà, Tống Đình cứ vui như tết, thao thao bất tuyệt suốt cả quãng đường.

Anh lảm nhảm nào là hôm nay đã đặt thảm mới, mùa đông đi chân trần cũng ấm áp dễ chịu; còn mấy chuyện “nhạy cảm” như anh mua nguyên một lô nội y mới cho tôi thì không dám nói, chỉ vòng vo rằng:

“Anh mua nhiều đồ mặc nhà để em thay đổi thoải mái ấy mà.”

Anh nghĩ rằng mối quan hệ của hai đứa vẫn đang ở trong “vùng xám” chưa rõ ràng, nên suốt cả buổi tối cứ len lén dùng ánh mắt thăm dò nhìn tôi.

Tôi hiểu rõ phía sau mỗi câu nói tưởng chừng bình thường kia, là bao nhiêu phép thử nhỏ đầy cẩn trọng.

Đến tối, khi đèn đã tắt, anh lại rón rén dịch người ôm lấy tôi.

Cánh tay nặng trịch quấn qua người, hơi thở ấm nóng phả nhẹ bên cổ.

Trong đêm yên ắng, nhịp tim anh vang lên rõ ràng từng tiếng.

“Tưởng Tưởng… giờ chúng ta… tính là quay lại với nhau rồi à?”

Tôi nghiêm túc hỏi lại anh:

“Vậy hồi đó, nếu không thật sự muốn chia tay, sao anh không xin lỗi?”

Giọng anh khàn khàn:

“Vì em đồng ý quá nhanh… Giống như việc anh nói chia tay lại hợp ý em vậy. Lúc đó lòng anh lạnh ngắt. Anh nghĩ chắc em hết yêu anh rồi, nên mới nhẹ nhõm như vậy, đeo balo lên là đi, như thể vừa vứt bỏ một món rác không đáng giá…”

“Thật ra lúc đó anh cũng không hiểu nổi, vì sao chứ? Bình thường mình cũng từng cãi nhau, rồi vẫn làm hòa được mà. Sao chỉ vì anh giận một chút mà em lại đồng ý chia tay?”

“Thời gian đó anh khóc hoài, đến mức Tiểu Phương cũng chịu không nổi. Nó bảo anh chỉ cần xin lỗi là em sẽ tha thứ. Nhưng anh nói… Tiểu Phương à, lần này tao thật sự bị bỏ lại rồi.”

Tôi xoay người lại, xoa nhẹ tóc anh:

“Nếu sau này thấy bất an, thì phải thành thật nói với em.”

“Ừm.”

“Chuyện vui cũng như chuyện buồn, đều phải kể em nghe.”

“Ừm…”

“Và đừng dễ dàng nói chia tay nữa. Em không muốn chúng ta thật sự bỏ lỡ nhau.”

Giọng anh nghèn nghẹn:

“Ừm…”

Tống Đình hít mũi một cái rồi lại hỏi nhỏ:

“Vậy bây giờ… mình thật sự quay lại rồi hả?”

“Ừ. Sau này phải cùng nhau sống thật tốt.”

Tôi xoa má anh. Ướt.

Nhưng anh vẫn cố chấp nói:

“Đó không phải nước mắt! Là vì lạnh quá nên nước mũi chảy tèm lem thôi!”

Tôi khẽ hôn lên khóe môi anh:

“Em yêu anh mà. Cho dù có là nước mắt… cũng không sao cả.”

Anh không chịu thua:

“Vậy em sẽ yêu anh rất lâu đúng không?”

“Xét tình hình hiện tại thì… có vẻ sẽ thế.”

Câu nói đó, Tống Đình khắc sâu trong lòng.

Sáng hôm sau, còn chưa thay đồ ngủ, anh đã hì hục lục lọi tìm lại chiếc nhẫn cầu hôn đã đặt từ trước khi cãi nhau. Mắt anh lấp lánh như có sao.

Rồi anh nói một tràng những lời… không mang nhiều hàm lượng thông tin, tổng kết lại chỉ còn ba chữ:

“Gả cho anh.”

Tôi nhìn anh:

“Chẳng phải hôm qua tụi mình mới hòa nhau à?”

Anh gật đầu, tự tin:

“Thì có liên quan gì tới việc hôm nay anh xin được ‘chính thức lên chức’ đâu?”

…Cũng đúng.

Thế là tôi lười biếng đưa tay ra:

“Thật ra em thích nhẫn trơn cơ.”

Anh nhanh tay đeo nhẫn vào, rồi cúi xuống hôn lên mu bàn tay tôi hai cái, kéo chăn ôm tôi vào lòng:

“Chút nữa đổi cho em cái mới!”

13 (Góc nhìn Tống Đình)

Tôi không hiểu nổi vì sao… sau tai nạn xe, tỉnh lại thì người vợ vừa thơm vừa mềm của tôi đã không còn bên cạnh nữa.

Tôi nằm trên giường bệnh, mắt trân trân nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng VIP. Chỉ cần có âm thanh nhẹ, tôi lập tức giật mình ngồi dậy, chỉ để rồi hụt hẫng khi nhận ra người bước vào luôn là mấy y tá mặc áo trắng.

Tôi lờ mờ nhớ rằng trước đó có cãi nhau với vợ một trận. Nhưng chẳng lẽ chỉ vì vậy mà cô ấy bỏ mặc cả khi tôi gặp tai nạn?

Tôi hỏi Tiểu Phương, nó chẳng biết gì cả.

Tôi nằm đó, cảm giác như mình bị cả thế giới bỏ rơi.

Lúc về nhà, tôi chỉ muốn ôm cô ấy nũng nịu một cái, ai ngờ phòng đã trống đi phân nửa. Ngay cả hương thơm quen thuộc trên chăn gối cũng nhạt nhòa gần hết.

Tôi vừa ấm ức, vừa mù mờ chẳng biết mình sai ở đâu. Có vẻ như là chia tay thật rồi, nhưng… vì cái gì chứ?

Không có ai để hỏi, tôi đành tự ngồi đó mà suy nghĩ cạn não.

Ngực tôi nghẹn lại, đau âm ỉ.

Chắc vợ phát hiện ra bản chất thật của tôi — hay bám, trẻ con, không giống mẫu đàn ông trưởng thành biết bảo vệ người yêu.

Còn vợ thì lúc nào cũng bình thản, hiếm khi làm nũng. Tôi chỉ muốn dùng mấy trò nhắng nhít của mình để kéo sự chú ý, để chứng minh là cô ấy vẫn còn yêu tôi.

Là cô ấy thấy tôi khóc lóc, làm nũng quá nhiều nên mệt rồi?

Hay là do công việc tôi quá bận, chẳng có thời gian hẹn hò, nên cô ấy chán?

Tôi quanh quẩn trong nhà vài vòng, lo lắng tới mức vô thức thò tay vào túi áo… móc ra một bao thuốc còn gần nguyên vẹn.

Định châm một điếu, nhưng vừa kẹp vào tay đã thấy… nóng. Nóng đến mức tôi lập tức ném nó ra, kiểu như bản năng mách bảo: “Dù thế nào cũng không được hút.”

Đêm đó, tôi không ngủ được.

Tôi lấy hết quần áo cô ấy để lại, chất đống lên giường, ôm chặt mà ngủ — lần đầu tiên ngủ trọn vẹn sau bao ngày.

Nhưng cái giá là… một cơn ác mộng dài khủng khiếp.

Tôi mơ thấy vợ quay lại trường, rồi một nam sinh nào đó theo đuổi cô ấy.

Cậu ta ôm bó hoa to, nói mình trưởng thành, không khiến cô ấy khó chịu, biết kiếm tiền, biết nấu ăn, rồi xin làm bạn trai.

Tôi tức phát điên. Không biết ở đâu ra thớt, dao, và cả chảo. Tôi gõ dao leng keng, hét lên:

“Nấu ăn thì cậu không thể ngon bằng tôi được!”

Thế là hai đứa… lôi nhau ra thi nấu ăn.

Mà vợ thì chẳng những không cổ vũ tôi, mà còn đứng bên cậu kia, giúp thái đồ, còn đút trái cây cho hắn ăn nữa!

Tôi vừa nấu, vừa khóc, vừa sụt sịt. Đến mức mắt nhòe đi, không thấy nổi nguyên liệu trong tay, trong lòng vừa lo vừa giận. Tôi vừa chẳng còn đẹp trai, lại chẳng thể trổ hết tài năng của mình.

Tôi giật mình tỉnh dậy từ cơn ác mộng đó, lòng vừa rối vừa tức.

Muốn gọi điện cho vợ, nhưng nhìn đồng hồ thấy đang là rạng sáng, lại không nỡ làm phiền.

Thế là tôi mở điện thoại, vào album riêng chỉ chứa hình và video của cô ấy.

Trái tim đang đập hỗn loạn chỉ bình tĩnh lại khi nghe thấy giọng vợ nhẹ nhàng trong video.

Tôi để chế độ phát lặp, rồi rúc vào gối, cuối cùng cũng ngủ ngon được một giấc.

Cùng lúc đó, tôi cũng hạ quyết tâm:

Bằng mọi giá phải giành lại vợ về.

Bằng mọi thủ đoạn, chiêu trò cũng được. Dù cô ấy không nhìn ra, tôi vẫn sẽ làm.

Nếu cô ấy thích mấy trò “trà xanh”, thì nước mắt tôi có chảy cạn cũng chẳng sao.

Nếu cô ấy giận, thì tôi cứ xin lỗi, cứ năn nỉ, cứ làm nũng cho đến khi được tha thứ.

Sĩ diện để làm gì, tôi cần vợ, không cần mặt mũi.

Và trong giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ video đang phát lặp ấy, tôi cuối cùng cũng bình yên ngủ thiếp đi.

[Hết]

(Đã hết truyện)

Lấy Oán Báo Oán (đọc thử truyện)

📌 Đề xuất truyện hay có thể loại tương tự: Hiện Đại, Trả Thù, Trọng sinh, Gia Đình,

Tôi dùng đá đập vỡ kính xe cứu cậu ruột bị t.a.i n.ạ.n xe rơi xuống sông.

 

Vậy mà cậu lại trách tôi làm xước thân xe khi đập kính, còn đòi nhà tôi phải bồi thường 200.000 tiền sửa xe.

 

Bà ngoại tôi còn nói một câu khiến người ta sửng sốt:

 

"Chẳng phải mở cửa xe ra là thoát được hay sao? Ai bảo mày xồn xồn lên đập vỡ cửa kính? Nhà mày nhất định phải đền cho cậu mày một chiếc xe mới!"

 

Mẹ tôi lập tức phản bác lại cậu:

 

"Nếu Chân Chân không xông đến giải cứu thì mày cứ chờ mà chec đuối đi, đừng nói là 200.000 tệ, bảo tao đốt cho mày mấy trăm chiếc xe cũng được!"

 

Thấy chúng tôi từ chối bồi thường, cậu tức giận đến nỗi khởi động xe tải, tông thẳng vào xe của nhà tôi, đẩy cả người và xe xuống lòng sông.

 

"Không chịu bồi thường đúng không? Thế thì tao cũng sẽ cho chúng mày nếm thử mùi vị bị hỏng xe là như thế nào!"

 

Bố mẹ tôi chec thảm, tôi được cấp cứu trong bệnh viện.

 

Nhưng bà ngoại lại đưa số tiền cứu mạng của tôi cho cậu.

 

"Bố mẹ mày có chec thì vẫn phải đền tiền sửa xe!"

 

Tôi chec tức tưởi trên giường bệnh, còn cậu tôi thì ung dung đi nhận xe mới ở của hàng 4S.

 

Mở mắt ra lần nữa, tôi lại nhìn thấy chiếc xe đang chìm xuống sông.

 

Lần này, tôi thực sự muốn xem xem, một kẻ đang bất tỉnh như cậu tôi, sẽ mở cửa xe chạy trốn như thế nào!

 

1.

 

Tiếng động cơ xe đang chìm xuống sông đã đánh thức tôi dậy.

 

Mở mắt ra, tôi thấy chiếc xe đã lao ra giữa sông.

 

Nước sông nuốt chửng thân xe với tốc độ kinh hoàng, nước tràn vào khoang xe nhanh chóng nhấn chìm phần lớn ghế ngồi.

 

Nhưng dù chân đã ngập nước, cậu tôi vẫn nằm bất động trên túi khí ở ghế lái.

 

Nếu không có người cứu viện, cậu tôi sẽ chìm xuống đáy sông cùng với chiếc xe trong chưa đầy 5 phút nữa.

 

Kiếp trước, khi chứng kiến cảnh tượng đó, tôi chẳng hề nghĩ ngợi đã cúi xuống nhặt đá trên cầu ném vào cửa kính xe.

 

Bởi vì tôi biết, một khi xe rơi xuống nước, cửa xe và cửa kính đều sẽ không mở được, muốn chạy thoát thì phải phá kính ngay lập tức.

 

Nhưng không ngờ hành động mang tính chất thường thức ấy lại mang đến tai họa diệt vong cho cả gia đình tôi.

 

Sau khi thoát chec qua chỗ cửa kính do tôi đập vỡ, cậu tôi không thèm cảm ơn, còn trách tôi ném đá không chuẩn, khiến cho thân xe xuất hiện 3 vết lõm nhỏ như đồng xu.

 

Tôi giải thích rằng xe cứ trôi nổi trên sông nên mới vô tình làm trầy xước.

 

Nhưng cậu tôi không chịu lắng nghe, còn đòi bố mẹ tôi phải trả tiền sửa xe.

 

"Chiếc BMW mới tậu của tôi đã bị con gái các người làm hỏng rồi, có là anh em ruột thì cũng phải tính toán rõ ràng, các người phải đền cho tôi 200.000 tệ!"

 

Bố mẹ tôi mắng cậu là đồ lấy oán trả ơn.

 

Nhưng cậu tôi lại cho rằng dù không có tôi thì ông ta vẫn sẽ được cứu.

 

"Có bao nhiêu cách thoát thân, đâu nhất thiết phải bò ra ngoài qua cửa sổ chứ! Nếu người khác đến cứu tôi, khéo còn chẳng cần đập kính!"

 

"Con gái các người tự cho mình là thông minh, đập nát cả cửa sổ xe, khiến tôi phải tốn thêm 10.000 tiền sửa xe. Tôi đã rất nhân nhượng rồi, không thì đến tiền sửa cửa kính các người cũng phải đền!"

 

Nghe nói sửa cửa kính còn phải tốn thêm tiền của cậu, bà ngoại tức giận mắng tôi:

 

"Con bé ngu ngốc kia đúng là rỗi hơi, mở cửa xe là thoát được rồi, ai bảo mày đập xe hả?!"

 

Rồi bà ngoại yêu cầu mẹ tôi đền cho cậu tôi một chiếc xe mới.

 

2.

 

“Xe của em trai mày bị con gái mày đập nát bét rồi, nếu mày dám không đền, về sau tao sẽ coi như không có đứa con gái này!”

 

Trước giờ mẹ tôi luôn chiều theo mọi yêu cầu của cậu và bà ngoại, nhưng lần này, thấy hai người ngày càng đòi hỏi vô lý, mẹ tôi chợt bừng tỉnh, kiên quyết từ chối bồi thường.

 

“Chân Chân không làm gì sai cả, bọn con cũng sẽ không bồi thường một xu nào!”

 

Thấy nhà tôi từ chối bồi thường, cậu tôi liền khóa chặt cửa, định xông vào cướp tiền.

 

Hành động này hoàn toàn chọc tức bố mẹ tôi, họ cảnh cáo cậu. Nếu cậu không thả chúng tôi ra, họ sẽ báo cảnh sát tố cáo cậu say rượu lái xe gây tai nạn, đồng thời đệ đơn kiện đòi cậu trả lại mấy trăm nghìn tệ mà cậu đã vay mượn của nhà tôi suốt những năm qua.

 

Thấy bố mẹ tôi nhắc đến cảnh sát, cậu đành miễn cưỡng thả chúng tôi đi.

 

Nhưng bố tôi vừa lái xe đến gần cầu, ông ta lại khởi động xe tải đuổi theo, ủi mạnh xe nhà tôi xuống sông.

 

"Không chịu bồi thường đúng không? Thế thì tao cũng sẽ cho chúng mày nếm thử mùi vị bị hỏng xe là như thế nào!"

 

Bố mẹ tôi chec ngay tại chỗ, còn tôi thì bị chấn thương sọ não nặng, được đưa vào ICU để cấp cứu.

 

Nghe tin, bạn bè của bố mẹ tôi và công ty vội vàng gửi tiền đến bệnh viện.

 

Bà ngoại hứa sẽ hết lòng cứu chữa cho tôi, nhưng quay đầu liền đi ký giấy từ chối cấp cứu.

 

Bà ta đưa hết tiền cho cậu tôi mua xe, còn hỏa táng t.h.i t.h.ể của bố mẹ tôi, bịa đặt rằng bố mẹ tôi say rượu lái xe nên mới rơi xuống sông.

 

Khi tôi đau đớn quằn quại ở trên giường bệnh, bà ngoại vẫn ở bên cạnh an ủi cậu tôi.

 

“Đừng tự trách! Cái chec của chúng nó không liên quan đến con đâu, muốn trách thì phải trách chúng nó tạo nghiệp quá nhiều!”

 

“Con xem! Cùng là lái xe rơi xuống sông, con thì không sao cả, còn chúng nó thì chec sạch cả đám! Đây không phải là quả báo thì là gì?”

 

Quả báo sao? Nghĩ đến đây, tôi siết chặt nắm đấm.

 

Hy vọng kiếp này, khi nhìn thấy x.á.c cậu tôi, bà ngoại vẫn có thể thản nhiên nói một câu đó là quả báo!



Bình luận

Loading...