Vợ Ơi, Đừng Bỏ Anh
Chương 4
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
Tôi không phản ứng gì, chỉ lặng lẽ hạ chân xuống, rồi nhanh chóng đi về phía chỗ đông người.
Hắn theo sau, vừa đi vừa cười sằng sặc. Đến khi thấy tôi vẫn lờ đi, hắn bỗng nhân lúc say xỉn túm lấy cổ tay tôi, kéo lại:
“Chạy gì dữ vậy, em gái? Ở lại nói chuyện với anh một chút đi mà.”
Tôi toát mồ hôi lạnh, đảo mắt nhìn quanh. Hôm nay người chạy bộ ít hẳn, càng không có ai để ý tới tôi — một người con gái đang bị một kẻ bám theo lôi kéo giữa bóng tối.
Thấy hắn lảo đảo mất tập trung, tôi quay phắt lại, tung một cú thật mạnh vào hạ bộ hắn. Nhân lúc hắn buông tay, tôi lập tức cắm đầu bỏ chạy.
Hắn chỉ mất vài giây là tỉnh lại, vừa chửi bới vừa đuổi theo. Tôi hoảng loạn lao về phía đám đông, nhưng vẫn nghe tiếng hắn mỗi lúc một gần, mùi rượu sặc sụa phía sau…
Đúng lúc đó, một bóng người cao lớn chắn trước mắt tôi, kéo tôi ra sau lưng, rồi tung một cú đá thẳng vào ngực gã kia.
Là Tống Đình.
Tôi thở dốc mấy hơi rồi lập tức rút điện thoại ra gọi cảnh sát.
Gã kia thấy Tống Đình cao to lực lưỡng, ánh mắt đã chột dạ, nhưng vẫn gắng gượng cười cợt:
“Anh bạn à, anh không biết chứ, con nhỏ này đứng ở đây lả lơi dụ tôi mà. Hay là… hai ta cùng chơi cũng được…”
Câu chưa dứt, Tống Đình đã lao tới, đấm thẳng vào mặt hắn.
Hắn còn định cãi, nhưng miệng chỉ còn lại tiếng rên rỉ cầu xin.
Tôi chưa từng thấy Tống Đình như thế này — lạnh lùng, sắc bén, đầy sát khí.
Anh nhìn gã kia từ trên cao, nửa con mắt cũng chẳng buồn mở hẳn, ánh mắt như đang nhìn một thứ vô giá trị có thể giẫm đạp bất cứ lúc nào.
Tiếng còi cảnh sát vang lên từ xa.
Tống Đình khựng lại một chút. Tên kia liền thừa cơ đẩy anh một cái.
Anh không tránh, lưng va mạnh vào thành đê, phát ra một tiếng “rầm”, rồi khẽ rên lên.
Tiếng bước chân dồn dập từ phía xa tới gần.
Tôi hoảng hốt lao đến đỡ anh dậy:
“Đụng chỗ nào rồi? Có bị rách không? Gãy xương chưa? Có đập đầu không?!”
Người ghét bệnh viện nhất quả đất – Tống Đình – lần thứ hai trong thời gian ngắn phải đi bệnh viện.
Bác sĩ đang dùng cồn sát trùng vết trầy ở cùi chỏ và khớp tay anh, anh thì “hisss” một tiếng dài, mặt nhăn nhó, nhưng mắt vẫn không rời khỏi tôi.
Tôi ôm áo vest của anh, lo sốt vó hỏi bác sĩ:
“Không sao chứ ạ?”
Bác sĩ chẳng thèm để ý đến mấy màn nháy mắt ra hiệu của anh, lạnh nhạt đáp:
“Trong tuần này thì đây là ca nhẹ nhất tôi từng thấy. Nếu tới muộn chút nữa, mấy vết này đã tự lành hết rồi.”
Tôi: …
Tống Đình: …!
Bác sĩ đẩy gọng kính, nghiêm túc hỏi:
“Nãy giờ cậu có nháy mắt với tôi à? Xin lỗi nhé, tôi không nhìn thấy đâu.”
9
Cảm nhận được tôi bắt đầu dịu giọng, Tống Đình liền “thừa nước đục thả câu”, tần suất xuất hiện trong cuộc sống của tôi cứ thế mà tăng vọt.
Anh kiên trì không mệt mỏi gửi tin nhắn cho tôi suốt mấy tuần liền.
Hôm nay là ảnh anh cắn vạt áo, gương mặt hơi cúi nhìn lên, cơ bụng săn chắc hiện rõ từng múi trên ngực.
Góc chụp từ trên xuống, hàng mi dài rủ xuống, môi mím nhẹ, ánh mắt thì lấp lánh kiểu cố tình câu người.
Ngày mai là ảnh mặc vest, áo sơ mi trắng mở vài nút, cơ ngực mờ mờ hiện lên kéo dài tới tận… nơi không tiện nhắc đến.
Hôm sau nữa là ảnh đang tập gym, mồ hôi lấm tấm sắp rơi, cơ bắp nổi lên từng khối như tạc tượng, khiến cô bạn cùng phòng đi ngang qua phía sau lưng tôi không nhịn được thốt lên:
“Woa wow!!!”
Kẹp giữa những bức ảnh ấy là các “bản kiểm điểm” xin lỗi viết tay – đúng, không gõ máy, mà là viết tay rồi chụp lại gửi.
Tống Đình lải nhải mấy trang giấy, thao thao bất tuyệt tự phê bình phẩm chất bạn trai của mình.
Tóm lại, nội dung duy nhất là: “Vợ ơi, anh sai rồi. Tha lỗi cho anh đi.”
Tôi đọc hết, thỉnh thoảng chỉ nhắn lại một chữ: “Đã xem.”
Có lúc anh còn gửi cả video. Mà hài nhất là mấy video do Tống Đình gửi thường trùng khớp một cách kỳ lạ với video mà Tiểu Phương gửi cho tôi.
Ví dụ, bên Tống Đình là cảnh anh đội tạp dề hoa xanh nhạt, đứng trước bếp hầm canh gà, trông ngoan ngoãn dịu dàng như “vợ đảm” chính hiệu.
Thì video của Tiểu Phương là cảnh… Tống Đình đeo găng tay, đuổi bắt gà trên sườn núi.
Con gà mái lông vàng bị hù bay tá lả, vừa chạy vừa la. Sau một hồi vật lộn thì anh chụp được nó, lông gà rụng lả tả dính đầy người.
Anh hí hửng xách con gà lại gần camera:
“Con gà này chạy dữ dội vậy chắc thịt sẽ ngon lắm. Vợ chắc chắn sẽ thích!”
Sau đó anh còn dặn dò Tiểu Phương:
“Cậu lên mạng học quay video cho đẹp vào nhé, nhớ quay sao cho tôi vừa trông đảm đang, vừa không mất đi vẻ đẹp trai. Vợ tôi thích cái mặt này của tôi lắm!”
Nói xong anh còn vui vẻ chạy đi tìm chủ trại gà để giết gà.
Tiểu Phương quay về camera, khép lại video bằng một tiếng rên rỉ:
“Cô Tương ơi, cô mà không về thì ông chủ nhà tôi sắp phát điên rồi… mà tôi cũng sắp điên theo luôn đây…”
Tôi liếc nhìn chiếc bình giữ nhiệt đặt trên bàn.
Trong đó đang yên vị một phần canh gà… giống y chang trong video.
Một đêm nọ, đang cày tài liệu thầy giao, tôi nhận được cuộc gọi từ Tống Đình.
Vừa bắt máy, hai bên đều im lặng.
Chỉ có tiếng thở khe khẽ truyền qua điện thoại.
Rất lâu sau, mới nghe anh khàn giọng xin lỗi:
“Tưởng Tưởng… anh nhớ lại hết rồi. Anh xin lỗi.”
Tôi đáp: “Ừ.”
Anh lắp bắp:
“Thật ra… anh không phải… thật ra sau khi biết em không thích mùi thuốc lá, anh đã bỏ hút rồi. Ngày hôm đó… anh cố tình thôi. Anh chỉ muốn chọc giận em. Muốn em chú ý đến anh một chút…”
Tôi nhẹ nhàng nói:
“Vậy anh không biết là nói như vậy sẽ làm em buồn à? Anh không biết em ghét nhất là lấy tình cảm ra đùa giỡn sao?”
Anh lập tức cuống lên:
“Anh biết! Cho nên anh hối hận liền! Anh thật sự chỉ là cố tình giở trò thôi. Mấy ngày đó em cứ lạnh nhạt với anh, anh chỉ muốn em để ý anh nhiều hơn, dỗ anh một chút. Hôm đó… miệng anh không chịu nghe lời, nên mới nói ra câu chia tay đó.”
“Em lúc nào cũng bình thản, khiến anh thấy bất an. Anh mua đồ em không nhận, vẻ ngoài anh đẹp cỡ nào cũng chẳng làm em xiêu lòng. Anh thật sự không biết phải làm gì để giữ được em, nên cuối cùng mới phạm sai lầm.”
“Anh biết rõ đó là giới hạn của em, vậy mà vẫn cứ nhảy lên nhảy xuống…”
Tôi nói:
“Trước đây em từng nghĩ đến chuyện tương lai với anh. Có thể là cưới nhau, có thể có con. Nhưng lúc anh nói câu đó, mọi khả năng đó đều bị em gạt đi.”
Giọng anh bắt đầu run rẩy, xen lẫn nỗi sợ và khẩn thiết:
“Anh sẽ sửa! Anh sẽ không mắc lại sai lầm đó nữa! Anh thật sự sẽ thay đổi mà!”
Một người thường ngày miệng lưỡi lanh lẹ như anh, giờ chỉ biết lặp đi lặp lại đúng một câu:
“Anh sẽ sửa. Anh sai rồi. Tha lỗi cho anh.”
Câu nào cũng ấp úng, vụng về, nghe đến là tội nghiệp.
10
Đêm giao thừa, tôi được đội phóng viên sinh viên cử đi ghi hình hoạt động mừng năm mới ở quảng trường Thiên Cảnh.
Tôi đứng trước cổng quảng trường đông nghịt người, thở dài một hơi — có chen vào được thì ngoài đám đầu người lổm ngổm, cũng chẳng quay được gì.
Tôi đang định rút lui thì bị một nhóm con trai phía sau đùa giỡn xô mạnh, đẩy thẳng vào dòng người đang dâng lên như sóng.
Chỉ trong khoảnh khắc bị đẩy đi, tôi liền nhận ra có gì đó không ổn.
Người chen từ mọi hướng, tôi gần như bị cuốn trôi trong trạng thái không thể kiểm soát nổi phương hướng. Cả người như trôi bồng bềnh, không còn điểm tựa.
Điện thoại trong túi áo khoác gần như muốn rơi ra, nhưng tôi chỉ có thể tập trung vào hai việc: một là giữ chắc máy ảnh, hai là cố gắng giữ thăng bằng trong đám đông.
Dòng người hoàn toàn không có dấu hiệu giãn ra, ngược lại mỗi lúc một chật chội hơn.
Tôi bắt đầu không thở nổi. Cảm giác bị ép chặt từ trước, sau, trái, phải khiến tôi như sắp nghẹt thở. Tôi không dám lơ là giữ máy nữa, chỉ biết cố gắng chống đỡ áp lực đang dồn tới.
Các cửa tiệm xung quanh đã đóng kín từ bao giờ, người đi đường vẫn tiếp tục tràn vào, làm con phố vốn nhỏ càng thêm ngột ngạt.
Âm thanh từ tứ phía dội tới như thủy triều, tôi nghe thấy tiếng la hét phía trước:
“Đừng đẩy nữa!”
Phía sau lại là tiếng cười cợt, náo động, người cứ thế xô tới.
Tôi mơ hồ thấy ánh đèn phản quang trên đồng phục của cảnh sát ở rìa đường, ánh sáng tạo thành vệt hình quạt lấp lánh trước mắt.
Mọi thứ bắt đầu nhòe dần, đầu óc tôi cũng mơ hồ theo.
Ngực bị đè ép, oxy cạn kiệt, tôi bắt đầu choáng váng, từng đợt từng đợt ùa tới.
Cả người đau nhức — bắp chân bị đè đau, ngực cũng đau, tôi thở từng hơi nặng nhọc như cái bễ sắp gãy.
Bỗng chân tôi vấp phải thứ gì đó. Tôi mất đà, nghiêng hẳn sang một bên.
Ngay lúc đó, một bàn tay lớn vươn tới, kéo tôi lên khỏi đám đông như nhổ củ cải.
Tới lúc hoàn toàn định thần lại, tôi nhận ra mình đã được đưa ra khỏi dòng người, đặt bên vệ đường phía bên kia.
Ngực tôi vẫn đau, mỗi lần hít thở sâu là lại trào lên vị tanh nồng của máu.
Tôi thử động đậy cánh tay, phát hiện không biết từ bao giờ đã bầm tím một mảng lớn, thâm đen tới mức tím tái.
Máy ảnh đã mất, chỉ còn lại sợi dây đeo cô độc vắt trên cổ tôi.
Điện thoại vẫn còn ngoan cường nằm trong túi.
Tôi rút nó ra, đã qua nửa đêm. Vừa bật màn hình, một loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ hiện lên.
Tất cả đều là từ Tống Đình.
“Vợ ơi, anh vừa đi ngang qua quảng trường Thiên Cảnh, thấy em mang máy ảnh đi vào đó. Vợ đi quay hả? Quay xong có muốn ăn gì không?”
“Vợ xong chưa vậy?”
“Vợ, nghe nói Thiên Cảnh đông lắm, họ bắt đầu phong tỏa rồi. Vợ đang ở đâu? Có an toàn không?”
“Nghe nói xảy ra chuyện ở Thiên Cảnh rồi. Vợ ơi, em ở đâu vậy?”
Anh ấy đã hoàn toàn hoảng loạn. Giữa các tin nhắn là hàng loạt cuộc gọi nhỡ.
“Vợ đừng dọa anh mà…”
Tin nhắn cuối cùng:
“Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì…”
Tay tôi còn hơi run, chậm rãi gõ lại:
“Em không sao.”
Gần như ngay lập tức, điện thoại đổ chuông.
Bên kia vang lên tiếng thở gấp như vừa thoát chết, rồi là giọng Tống Đình:
“Em… em ở đâu?”
Giọng anh nặng nề, xen giữa là tiếng gió ào ào.
Tôi mơ hồ nhìn quanh, cố xác định phương hướng.
Nhưng cảnh tượng nào cũng hỗn loạn — xe cảnh sát, xe cấp cứu, người qua lại tấp nập, khiến tôi hoàn toàn mất định hướng.
Anh vội vàng hỏi tiếp:
“Xung quanh em có gì đặc biệt không? Tòa nhà, bảng hiệu gì cũng được!”
Anh mang theo chút van xin trong giọng nói:
“Nói chuyện với anh đi mà, Tưởng Tưởng… làm ơn, nói chuyện với anh đi…”
Tôi hắng giọng, nhẹ nhàng miêu tả khung cảnh quanh mình. Chỉ mất vài phút, anh đã xác định được vị trí của tôi.
Chưa đầy năm phút sau, anh xuất hiện trước mặt tôi.
Mặt anh xanh xao, áo khoác đã nhàu nhĩ, tóc bị gió thổi rối tung. Dưới mũi có vết máu đã lau đi nhưng vẫn còn lấm lem.
Chúng tôi nhìn nhau. Anh như đang cố khắc ghi từng đường nét trên gương mặt tôi bằng ánh mắt đầy khao khát.
Tôi hỏi anh:
“Chảy máu mũi rồi à?”
Anh buồn buồn “ừ” một tiếng, rồi như con gấu lớn, vội vàng kéo tôi vào lòng ôm chặt:
“Chỉ là hồi hộp quá nên bị chảy thôi, không sao đâu.”
Qua lớp áo khoác, tôi có thể cảm nhận được… bờ vai anh đang ướt.
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰