Đọc truyện online, đọc truyện chữ, truyện full, truyện hay. Tổng hợp đầy đủ và cập nhật liên tục.

Vợ Ơi, Đừng Bỏ Anh

Chương 2



Facebook Group
🌟 Tham gia nhóm Facebook!

🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄

4

Cuối cùng, tôi vẫn nhẫn tâm từ chối lời mời gặp mặt của Tống Đình, ngoan ngoãn xách khay xuống căn tin lấy cơm.

Trên đường về, một cái đầu chó thò ra từ bụi cây bên đường. Sau đó, một con chó lông vàng nhỏ nhanh nhẹn chui ra khỏi khóm lá, thành thạo chạy tới ngồi xổm bên chân tôi, vẫy đuôi lia lịa.

Tôi đã đoán trước được sẽ gặp nó, bèn ngồi xuống, lấy phần thịt đùi gà mình đã chuẩn bị từ trước cho nó ăn.

Thật ra tôi vốn hơi sợ chó. Nhưng con chó này đã rất thành thạo dùng kỹ năng “thấm từng bước một” với thái độ đáng ghét không chịu nổi để lừa lấy lòng tin của tôi – và cả đùi gà của tôi nữa.

Lúc đầu nó chỉ dám đứng nép xa bên tường, hai mắt đen láy nhìn tôi chằm chằm, đầu cũng từ từ nghiêng theo bước chân tôi.

Sau vài lần “làm quen bằng mặt”, nó bắt đầu rón rén đến gần, ngồi chờ sẵn bên vệ đường. Rồi giữ khoảng cách không gần không xa mà đi theo tôi, tiễn tôi về ký túc xá, chờ tôi lên phòng mới quay người rời đi.

Từ lúc nào không hay, tôi đã có thể tự nhiên chấp nhận việc bị nó quấn lấy chân vẫy đuôi, thậm chí còn vô thức chuẩn bị thức ăn cho nó.

Tôi xoa nhẹ vành tai nó, nó khoái chí rùng mình một cái, rồi ngẩng đầu theo tay tôi vuốt, cọ nhẹ môi vào cằm tôi như muốn hôn một cái.

Tôi nhìn dáng vẻ nó ngúng nguẩy vẫy đuôi mà cảm thấy quen lắm.

Tôi bỗng nhớ tới Tống Đình cũng từng như vậy. Anh tìm đủ mọi lý do để xuất hiện trước mặt tôi, cố tình lượn lờ với đủ trò để làm thân.

Lúc tôi nhận ra thì đã là khi tôi đang ôm cổ anh, bị anh đè lên ghế trong rạp chiếu phim tối om mà hôn đến không thở nổi rồi.

Tôi gãi gãi cằm con chó, rồi chọt nhẹ vào mũi nó, khẽ nói:

“Đồ chó nhỏ tâm cơ.”

Chó vàng nhỏ không hiểu tôi đang nói gì, chỉ biết ăn được đùi gà, được vuốt ve, thì sung sướng không để đâu cho hết, cứ thế mà xoay vòng quanh tôi nhảy chân sáo.

Tống Đình là đàn anh cùng trường đại học với tôi, hơn tôi mấy khóa. Tôi quen anh khi phụ trách làm phỏng vấn cựu sinh viên tiêu biểu cho trường.

Ngoại hình anh mang tính đánh lừa rất cao.

Anh có gò má cao, đuôi mắt dài, đường nét khuôn mặt gọn gàng sắc sảo. Miễn là không mở miệng thì khí chất đúng kiểu lạnh nhạt xa cách, như đỉnh tuyết cao không thể chạm tới.

Nhưng một khi mở miệng…

Cái khí chất băng giá kia liền bay biến không chút tàn dư, biến thành một dạng khó tả.

Lần đầu gặp mặt, anh đang đau đầu vì chuyện công ty, lúc đẩy cửa bước vào phòng khách, lửa giận vẫn chưa tan hết:

“Lão Vương lại bắt tôi làm cái chuyện này nữa à? Ông ta chẳng phải cũng là cựu sinh viên sao… Gì cơ? Mặt tôi dễ lừa hơn á? Cái vụ phỏng vấn cựu sinh viên này thì tùy tiện—”

Nói tới đây, ánh mắt anh vừa khéo rơi trúng tôi, toàn bộ cơn giận vừa tích tụ lập tức tan sạch, chỉ còn lại dáng vẻ đờ đẫn nhìn tôi chăm chú.

Câu nói của anh bị ngắt ngang tại đó. Trợ lý Tiểu Phương phía sau ôm tập tài liệu bước vào, chờ mãi không thấy Tống Đình nói tiếp, bèn nghi hoặc hỏi:

“Tống tổng?”

Tống Đình vội vàng ho khan hai tiếng, rồi lập tức đổi tông:

“Cái vụ phỏng vấn cựu sinh viên này không thể làm tùy tiện được. Nhất định phải phối hợp chính xác với học muội, hoàn thành hiệu quả, dốc lòng truyền thông cho trường cũ.”

Tiểu Phương: …

Máy quay đã được lắp sẵn, ánh đèn cũng đã chuẩn bị xong xuôi. Việc còn lại chỉ là Tống Đình trả lời đúng theo dàn đề cương phỏng vấn tôi đã soạn trước, thế là xong.

Tôi bấm nút ghi hình, giơ tay ra hiệu “OK” với anh.

Tống Đình bắt đầu phần giới thiệu:

“Tôi là Tống Đình, CEO của Cửu Hòa Đầu Tư.”

Tốt.

“Công ty chúng tôi chuyên về đầu tư định lượng tư nhân, hiện đã huy động được hơn mười tỷ.”

Chuẩn bài.

“Chúng tôi đang tiếp tục đầu tư vào các dự án y tế, chip bán dẫn và công nghệ phim ảnh, đều đang sinh lời rất tốt.”

Ổn.

“Thường ngày tôi thích rèn luyện thể chất.” Anh liếc tôi một cái bằng khóe mắt, hơi ưỡn thẳng lưng, như thể cố tình khoe ra cơ bắp chẳng che nổi dù đang mặc vest, “Tôi có một thân hình rất săn chắc.”

Khoan, chui vào đây cái gì kỳ vậy?!

“Tôi cũng rất giỏi nấu ăn, từ món xào đến nấu canh đều thành thạo…”

Tiểu Phương bên cạnh ho khẽ hai tiếng.

Tống Đình nhận ra mình lạc đề, hoảng hốt kéo chủ đề về lại, giọng phấn khởi vang vang:

“Mùa thu vàng rực, hương quế lan tỏa, tôi – một người con của mái trường thân yêu – xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt, chân thành và sâu sắc nhất đến trường cũ! Chúc trường ngày càng phát triển rực rỡ!”

Vừa nói anh vừa đứng phắt dậy, nghiêm túc vung tay đấm nhẹ vào không khí.

Lúc tôi dừng quay, Tống Đình lập tức quay người đi, mặt quay vào tường, hai tay che mặt – cổ và tai anh đỏ rực, rõ là xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ.

5

Từ sau lần ghi hình buổi phỏng vấn hôm đó, tần suất Tống Đình xuất hiện quanh tôi ngày càng dày đặc.

Một là bởi ấn tượng anh để lại quá sâu sắc, đến mức giờ mỗi lần tôi nhìn thấy anh trên tạp chí hay tivi đều có thể nhận ra ngay, rồi không kiềm được mà đem vẻ ngoài lạnh lùng băng giá đó so với “mỹ nam ngốc” trong ký ức của tôi.

Hai là vì tần suất anh thật sự xuất hiện trong khuôn viên trường tăng vọt.

Khoa Kinh tế tổ chức hẳn một chuỗi tọa đàm mang tên Tống Đình, poster dán khắp nơi trong trường, trên đó là hình anh mặc vest, nghiêng mặt nhìn nghiêm túc. Đường từ sống mũi đến cằm tạo thành một đường cong hoàn hảo, hút hồn cả đám sinh viên đến mức chen lấn giành chỗ ở hội trường.

Nghe nói lượng người đến nghe đông tới mức, ngay cả đội phóng viên sinh viên chịu trách nhiệm livestream và chụp hình cũng bị ép phải nhón chân chen lấn, vất vả lắm mới giành được vị trí đặt máy quay.

Phỏng vấn Tống Đình trở thành “miếng bánh vàng”, ai trong đội cũng muốn giáp mặt để được nhan sắc anh ấy “dội thẳng vào mặt”.

Một cô em may mắn có cơ hội tiếp xúc sau buổi phỏng vấn thì gào rú bên tai tôi:

“Trời ơi sao anh ấy đẹp trai dữ vậy á chị!! Mà còn cao to, dáng đẹp, giọng lại còn trầm ấm nữa!! Trên đời thật sự có người hoàn hảo như vậy luôn hả?!”

Lúc ấy, trong đầu tôi sẽ tự động vang lên đoạn phát biểu “vì trường vì nước” nghiêm túc của anh.

Nên, với cảm thán của đàn em, tôi thật sự không dám đồng tình.

Cô em còn bảo: “Chị biết không, anh ấy còn nhắc đến chị nữa.”

“Anh hỏi em là: ‘Ủa sao lần này phóng viên Tương không đến?’ luôn đó.”

Tôi vừa tự học xong ở thư viện, đang trên đường về ký túc thì bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng khác xa hình ảnh hào nhoáng thường thấy – một dáng người cô đơn lạc lõng, đứng một mình dưới ký túc xá nữ.

Anh mặc hoodie đen, đeo khẩu trang đen, lặng lẽ đứng nhìn các cặp tình nhân đang ríu rít bên nhau dưới sân, ánh mắt như sắp nhỏ ra nước… chanh.

Không biết nghĩ gì, anh đột nhiên hít sâu, hai tay siết chặt thành nắm đấm, đập nhẹ vào ngực mình.

Nhìn chẳng khác nào một con khỉ đột đang gào thét trong im lặng.

Tôi đi ngang qua cảm thấy hơi quen mắt, do dự vài giây rồi quay đầu lại, khẽ gọi: “Anh Tống?”

“Có, có mặt!” – Anh lập tức phản xạ điều kiện, đứng thẳng người, tay giấu ra sau lưng.

“Anh Tống đứng đây đợi ai vậy?”

“À… anh định tìm em. Anh có nhắn WeChat cho em nhưng em không trả lời, nên anh hỏi thăm vài người rồi mới tìm được đến đây.”

Giọng anh nghe chua loét: “Tương học muội nổi tiếng ghê ha, ai cũng biết em hết trơn.”

Tôi với Tống Đình mới chỉ gặp nhau lần thứ hai thôi, nhưng cái cách anh cúi đầu nhìn tôi, lại khiến tôi nhớ đến con chó vàng nhỏ cứ lẽo đẽo theo sau đợi tôi vuốt ve hôm nọ.

Tự nhiên thấy hơi áy náy.

“Xin lỗi anh Tống nha, điện thoại em hết pin nên không thấy tin nhắn. Anh tìm em có chuyện gì à?”

“Anh sẽ có mấy buổi tọa đàm trong trường sắp tới. Em có thể giúp anh làm phần phỏng vấn hậu kỳ được không? Tụi mình làm việc với nhau từ trước, hợp gu, nên…”

Anh bỗng lộ ra vẻ hoảng nhẹ, “À, nếu em có việc thì cũng không sao, anh tự xoay xở được…”

Tôi mơ hồ cảm thấy lời nói của anh nghe có vẻ lịch sự, nhưng lại có chút ý tứ khó hiểu.

Nhưng mà nhìn dáng vẻ buồn bã của anh, tôi lại thấy anh thật sự nghiêm túc lo chuyện này.

Tôi mím môi một chút rồi gật đầu: “Gần đây em cũng không bận gì, nếu anh thấy em làm thì thuận lợi hơn thì em sẽ xin phép thầy cô.”

Ánh mắt anh lập tức sáng rỡ, khóe mắt cong lên, nụ cười lan tỏa trong đôi mắt đen lấp lánh. Rồi “vèo” một cái, anh lấy ra ly trà sữa vẫn còn âm ấm giấu trong áo, nhét vào tay tôi.

Người tỏ tình trước là anh, nhưng người vạch trần điều đó lại là tôi.

Trong rạp chiếu phim tối om, xung quanh chẳng một bóng người. Trên màn hình là một bộ phim tình cảm hài mới ra rạp, nam chính đang cố gắng bày tỏ tình cảm với nữ chính một cách khéo léo.

Tôi bỗng có linh cảm, kéo nhẹ tay áo Tống Đình, ghé tai anh hỏi:

“Anh thích em đúng không?”

Anh sặc luôn ngụm trà sữa, ho đến đỏ mặt tía tai.

Dù chỉ có ánh sáng mờ từ màn hình, tôi vẫn thấy mặt anh đỏ như gấc.

“Ờ, ừm, ừ…” – Anh lắp bắp mãi mới phát ra được tiếng.

Ra khỏi rạp, anh vẫn còn vừa tiếc nuối vừa ấm ức, lẩm bẩm:

“Mấy chuyện này đáng lẽ phải do con trai làm mới đúng. Phải có nhà hàng, có vest, có hoa, có màn tỏ tình lãng mạn chứ, chứ không phải bị hỏi cái kiểu ngập ngừng, ấp úng như vậy…”

Tôi lắc lắc tay đang đan mười ngón với tay anh: “Kết quả đẹp là được rồi, đúng không?”

Anh vẫn cố giả bộ ấm ức, nhưng khóe môi đã cong lên, nụ cười lan ra trên mặt, như mặt hồ mùa xuân lặng lẽ gợn sóng.

Anh cố nhịn một lúc rồi rốt cuộc cũng giơ tay đấm không khí hai cái, làm động tác ném bóng vào rổ, quay sang cười toe với tôi.

Vì quá mải cười, anh không để ý cái cột điện ngay phía trước.

“Cốp!”

Đầu anh đập thẳng vào đó, rồi máu mũi bắt đầu chảy hai hàng đỏ tươi.

(Còn tiếp)


Bình luận

Loading...