Vợ Ơi, Đừng Bỏ Anh
Chương 1
🌟 Tham gia nhóm Facebook!
🤝 Cập nhật thông tin mới, chia sẻ mỗi ngày và kết nối cộng đồng!
🎉 Nhấn để tham gia ngay 😄
1
Tôi đứng dậy tính lẻn đi, nhưng thấy cô cố vấn đứng bên cạnh đang mỉm cười với tôi, tôi chỉ vừa nhấc mông lên liền lại ngồi xuống.
Cô cố vấn gật đầu với tôi, ánh mắt hiền từ ra hiệu: “Không sao đâu, đại học không cấm yêu đương.”
Tôi ủ rũ ngồi lại vào ghế.
Một tiếng sau, buổi tọa đàm cuối cùng cũng kết thúc, đến phần đặt câu hỏi.
Cánh tay trong khán phòng giơ lên rào rào.
Sau vài câu hỏi nghiêm túc, thấy Tống Đình dễ nói chuyện, mọi người bắt đầu rục rịch hỏi mấy câu lạ lùng.
Một nam sinh cầm micro hỏi: “Thầy Tống, cô gái trong hình nền máy tính của thầy, thầy gọi là người yêu, vậy hai người đã kết hôn rồi sao?”
Một câu vừa hoang đường vừa chẳng liên quan gì đến chủ đề chính, vậy mà Tống Đình vẫn trả lời.
Chỉ thấy anh nói: “Chưa, nhưng sắp rồi.”
Anh chuyển màn hình về giao diện máy tính, gương mặt cô gái trong ảnh được phóng to chiếm trọn ba màn hình lớn trong hội trường.
Cô gái với mái tóc đen dài rối nhẹ, làn da trắng như ngọc, đang yên bình ngủ nghiêng người.
Đôi môi anh đào khẽ hé, hàng mi dài cong vút khép lại, ngủ rất yên ổn.
Tống Đình mặc bộ vest xám sẫm, ngồi ngay ngắn trên sân khấu, tóc chải lên lộ rõ sống mũi thanh tú và đôi mắt lạnh nhạt.
Lúc ấy, anh khẽ cười, mang theo vẻ ngượng ngùng của thiếu niên, lại đầy đắc ý: “Rất xinh đúng không?”
Điện thoại của tôi sắp nổ tung.
Tin nhắn riêng, tin nhắn nhóm tới tấp gửi tới, đều hỏi về quan hệ giữa tôi và Tống Đình, trách tôi chuyện vui thế sao không hé một lời.
Bởi vì chúng tôi đã chia tay rồi mà!
Tôi cầm điện thoại mà không biết trả lời sao, cuối cùng chỉ đành buông xuôi tắt màn hình, để tin đồn tự lan.
Khó khăn lắm buổi tọa đàm mới kết thúc, tôi theo dòng người ra ngoài.
Đằng sau vang lên tiếng quen thuộc: “Xin nhường đường, xin nhường đường.”
Là trợ lý Tiểu Phương của Tống Đình.
Anh thở hổn hển chạy đến gần tôi, thì thầm: “Ngài Tống rất nhớ cô, anh ấy không tiện ra ngoài, mong cô nán lại nói chuyện với anh ấy một chút có được không?”
Để tránh gây hỗn loạn lớn hơn, cũng để hỏi cho ra lẽ chuyện vừa rồi, tôi theo Tiểu Phương quay lại hậu trường hội trường ngàn người.
Tống Đình đang đứng một mình trong phòng hóa trang phía sau, lúc thì chống đầu suy nghĩ, lúc thì đi qua đi lại, trông như đang phiền muộn điều gì đó.
Tôi đứng trong bóng tối ở cửa ngắm anh một lúc, phát hiện trán anh có một vết sẹo không rõ ràng lắm.
Tôi gõ nhẹ cửa phòng.
Anh lập tức quay đầu lại, mừng rỡ nhìn tôi.
Anh cao ráo, chân dài, bước ba bước đã tới trước mặt tôi, kéo tôi vào lòng, nửa trách nửa giận: “Anh bị tai nạn xe sao em không đến thăm anh? Mỗi ngày anh đều mong em đến.”
Tôi mở to mắt nhìn anh, môi mấp máy, không nói được lời nào.
Anh tiếp tục lẩm bẩm: “Trong nhà thiếu nhiều đồ của em quá, có phải chúng ta cãi nhau giận dỗi không? Đừng giận nữa mà, anh đến đón em về nhà rồi.”
Anh vuốt nhẹ cánh tay tôi: “Gầy rồi.”
Rồi nắm lấy tay tôi, xoa xoa: “Lạnh quá, để anh sưởi ấm cho.”
Một cách rất tự nhiên, anh kéo áo mình lên, đặt tay tôi vào bụng anh để sưởi.
Tâm trạng tôi quá phức tạp, đến khi anh làm xong hết mọi hành động, tôi mới thực sự phản ứng lại.
Tôi nhìn vào mắt anh, cố tìm lấy một chút gì đó như đang trêu đùa hay giỡn cợt.
Nhưng ánh mắt anh lại chân thành, thậm chí còn có chút bối rối trước sự kháng cự của tôi.
Tôi hỏi anh: “Anh bị tai nạn, đầu bị thương à?”
Anh ngoan ngoãn gật đầu.
Tôi thở dài, rút tay mình ra khỏi tay anh: “Có thể anh đã mất trí nhớ một phần. Ngài Tống, để tôi nhắc anh, chúng ta đã chia tay rồi.”
2
Ánh mắt anh ngơ ngác mở to.
“Không thể nào… Tuy đúng là anh quên mất một vài đoạn, nhưng anh vẫn nhớ là mình đã mua nhẫn, định cầu hôn em. Anh còn… còn đặt chỗ cầu hôn, chuẩn bị hoa, cả nghệ sĩ vĩ cầm, anh đã sắp xếp hết rồi.”
“Sao chúng ta có thể chia tay được chứ?” Giọng anh bắt đầu luống cuống. “Là anh làm gì sai à? Anh xin lỗi được không? Em nói cho anh biết anh sai chỗ nào, anh sửa hết, đừng chỉ nói chia tay như vậy…”
“Là tại… tại anh phản ứng chậm chạp quá à? Anh sẽ sửa mà, anh có thể học!”
Dĩ nhiên không phải vì thế.
Một người rõ ràng chẳng hiểu gì về tình cảm, lúc bị tôi ép tới đường cùng lại tự tay kéo cà vạt, cởi nút áo sơ mi, tháo kính gọng vàng, tháo luôn đồng hồ đeo tay — những phản ứng ấy làm tôi rung động đến mức không chịu nổi.
“Là vì… vì anh khóc nên em thấy phiền à? Nhưng rõ ràng anh đã hứa đi massage cùng em, rồi lại đột ngột từ chối, anh thật sự rất buồn.”
Dĩ nhiên cũng không phải vì thế.
Nước mắt anh rơi như chuỗi ngọc, vừa tủi thân vừa đau lòng. Sĩ diện khiến anh chôn mặt trong khuỷu tay lặng lẽ khóc, tôi dỗ kiểu gì cũng không được.
Cuối cùng tôi nhượng bộ, anh mới vừa sụt sịt vừa bám lấy tay tôi, kéo tôi ra ngoài.
“Là vì hôm đó anh từ chối em à? Nhưng hôm đó em bị bệnh mà, sốt cao lắm, anh không nỡ để em mệt thêm…”
Tôi xấu hổ đến mức ánh mắt bay loạn xạ.
Anh hiển nhiên đã lục tung ký ức trong đầu nhưng vẫn không tìm được lý do để xin lỗi. Thấy tôi vẫn im lặng, anh ngượng ngùng đến đỏ cả mặt, ráng sức nói:
“Lần… lần trước anh không đồng ý… lần này được rồi… Em muốn sao cũng được…”
Mặt anh đỏ tới mức sắp nhỏ máu, ấp úng:
“Gì cũng được.”
Tôi: …
Bị tai nạn xong, sao lại thành ra dễ thương như vậy trời?!
3
“Tiểu Phương, sếp em bị gì vậy hả?”
Tôi cuối cùng cũng thoát ra được, quay sang hỏi trợ lý của Tống Đình: “Anh ấy không nói với em là tụi chị đã chia tay rồi sao?”
“Ông chủ không nói gì hết. Còn cố ý nhận buổi tọa đàm hôm nay để được gặp chị mà.” Tiểu Phương lắc đầu.
Nghĩ một lúc, cậu ấy lại nói thêm: “Hôm qua anh ấy còn rất căng thẳng, bảo em mua mấy bộ vest về để thay thử từng cái, rồi hỏi bộ nào mặc đẹp hơn.”
Tôi thở dài, không nói gì.
Sau lưng truyền đến tiếng cửa xe mở ra.
Tống Đình không ngồi yên trong xe nổi, thử thò một chân ra ngoài.
Tôi quay đầu liếc một cái, anh lập tức rụt lại.
Biết mình chưa đủ tư cách mặc cả với tôi, anh bĩu môi, cụp mắt cụp mày rút chân lại.
“Tình trạng của sếp em…” Tôi chỉ lên đầu mình, “Bác sĩ nói sao?”
Tiểu Phương đáp: “Bác sĩ bảo không sao hết, trừ chuyện chia tay với chị ra thì anh ấy nhớ rất rõ mọi chuyện khác.”
Tôi nhức đầu, day day thái dương, cuối cùng chỉ nói: “Dẫn sếp em về nghỉ ngơi cho đàng hoàng đi.”
Xe vừa nổ máy, Tống Đình vẫn còn ngó ra cửa sổ, bám tay lên kính, mắt tròn xoe:
“Vợ không về với anh sao?”
Ai là vợ anh chứ, tôi nói rồi, chia tay rồi mà trời ơi!
Tôi về ký túc xá, tầng một còn đang phát lại chương trình phỏng vấn của Tống Đình.
Anh ấy trên sóng trông bình tĩnh, gương mặt sắc nét, lời lẽ trôi chảy.
Mọi người đều khen anh bản lĩnh, tầm nhìn xa, tương lai rực rỡ, là một nhân vật sáng giá trong giới thương trường.
Toàn là giả hết.
Về nhà là răm rắp đeo tạp dề vào bếp, làm món ăn mẹ tôi thích, dụ tôi ăn rau, cấm kén cá chọn canh.
Vừa ký được hợp đồng là về nhà nhào vô lòng tôi đòi thưởng.
Lỡ vụt mất cơ hội thì ủ rũ cụp mắt về, tôi phải dỗ dành cả đêm.
Đi ngủ nhất định phải ôm tôi. Nửa đêm tỉnh giấc mà thấy nằm xa tôi là lồm cồm bò lại gần, bắt tay tôi để lên ngực anh rồi mới yên tâm ngủ tiếp.
Chụp cho tôi cả đống ảnh, rồi thay hết hình nền điện thoại, máy tính thành ảnh tôi, không hề giấu giếm.
Tổng giám đốc Tống, thực chất là một đại gia đầu óc toàn tình yêu.
Tôi đứng dưới ký túc một lúc rồi mới lên tầng.
Vừa bước vào, Nguyệt Nguyệt hỏi:
“Chị không về nhà với chồng à?”
Đứa ngốc này cuối cùng cũng bắt đầu hiểu chuyện rồi.
Nó giơ điện thoại cho tôi xem: “Diễn đàn trường học nổ tung luôn rồi!”
Cùng lúc đó, cái người đang bị bàn tán sôi nổi kia cũng gửi tin nhắn cho tôi:
“Vợ ơi, anh nhớ em, hu hu.”
Tống Đình lúc không có tôi bên cạnh thì mặt thường rất đơ.
Nên tôi không tài nào tưởng tượng nổi, anh dùng biểu cảm gì, tư thế gì để gõ ra được hai chữ “hu hu” kia.
Ngay sau đó anh lại hỏi:
“Đệm ký túc có mềm không? Anh gửi cái khác cho em nhé?”
“Vợ có nhiều quần áo vẫn còn ở nhà, anh mang qua cho em nha?”
“Vợ tối nay muốn ăn gì? Anh chở vợ đi ăn nha?”
Tôi tức tối trả lời:
“Chúng ta chia tay rồi, đừng gọi tôi là vợ nữa.”
Thằng cha cao kều bên kia lại mặt dày trơ trẽn:
“Anh không đồng ý. Anh quên hết rồi mà, vợ lừa anh sao?”
Tức quá tôi đâm đầu chui vào chăn. Giường tầng kêu “cót két” một tiếng, làm Nguyệt Nguyệt đang chăm chú đọc diễn đàn cũng giật bắn cả người.
Rõ ràng tôi đã quyết là không liên lạc nữa rồi.
Vậy mà khi điện thoại cứ rung bên tai mãi, tôi lại không kiềm được mà cầm lên xem.
“Vợ ơi, anh thật sự không tưởng tượng nổi chuyện tụi mình chia tay. Là ai nói chia tay trước vậy? Anh sao? Không thể nào.”
“Hay là vợ giận quá nên nói vậy? Nhưng cho dù thế nào anh cũng sẽ không đồng ý đâu nhé. Anh sẽ mặt dày xin lỗi em đến cùng, tuyệt đối không chịu chia tay đâu!”
“Nhưng lỗi lầm gì cũng là do anh cả, nên vợ ơi, cho anh một cơ hội chuộc lỗi nha!”
Cuối cùng, anh ấy còn gửi thêm một cái sticker cún con cào tường.
Theo lý mà nói, tôi đã xóa sạch liên hệ của anh rồi.
Nhưng không hiểu sao, tôi lại chẳng thể nào ghét được anh, càng không thể có ý định “rời xa người này”.
Chỉ đành thầm mắng trong lòng:
“Đồ đại ngốc.”
(Còn tiếp)
Bấm vào trang bên dưới tiếp theo chọn vào nút theo dõi nhận truyện mới nhất
cảm ơn mọi người nhìu ạ 🫰🫰🫰 🥰🥰🥰